10/25/2016
Hoàng Xuân Sơn:Thơ Quỳnh. thay lời kết

 

clip_image001_thumb.jpgGiới Thiệu:

TV&BH sẽ lần lượt giới thiệu một số bài viết về tập thơ Quỳnh của nhà thơ Hoàng Xuân Sơn, tập thơ mà theo lời tác giả :” Bản thảo tập Thơ Quỳnh được hoàn tất vào mùa thu năm 1991, đến nay đã tròm trèm hai mươi lăm năm; một quãng thời gian khá gọi là dài cho sự chuẩn bị và ra đời một tập thơ. Cũng giống như đời sống, tất cả sự kiện, sự vật đều có cái duyên của nó. Trong trùng trùng duyên khởi cuộc nhân sinh, những hạt mầm vay mượn có hạt chắc và lép. Hạt chắc có cơ duyên nẩy mầm sinh sôi góp mặt với đời. Hạt lép đành làm phận lẻ loi ngậm ngùi nơi cõi tối. Nhưng có hề gì phải không? Phạm Nhuận bạn tôi đã từng viết Có Hề Chi Vàng Một Chút Rong Rêu. Tái đi một chút hay vàng thêm một chút thì đời mình, tình mình cũng đã chín tới; ở khúc Hóa Vàng rêu rong. . .”

Bài dưới đây nằm trong trong loạt bài “Thơ Quỳnh trong cảm nhận bằng hữu” viết về tác giả và tác phẩm “Thơ Quỳnh”.

 

 Hoàng Xuân Sơn:Thơ Quỳnh.  thay lời kết

 Quỳnh nở (muộn) rồi cũng đã tàn.  Những cánh hoa mong manh vừa khép lại.

Những hẹn hò từ nay khép lại – thân nhẹ nhàng như mây. . . (TCS)

Vâng.  Cứ nhẹ thể như mình chưa từng có.  Biết đâu bắt được chút sắc diện luân hồi.  Hoa nở hoa tàn mây tụ trời tan.  Chỉ có tình bạn là trùng lai miên viễn trên mọi nẻo đường đi tới.  Xin cảm tạ ân tình bằng hữu chứa chan bát nước đầy.  Xin cảm tạ chữ nghĩa thăng hoa đã hoan áp tình vui.  Xin được mãi mãi lại gần bên nhau, ngồi kề bên nhau, ngồi gần nhau hơn . . .

 Một vài câu thơ sau cùng, như một lời tạ ơn tri âm tri kỷ

 

bài thơ của những bài thơ

 tôi đi thử bệnh loãng xương

bỗng thấy mình lớn dậy

trên mỗi góc đường dính nhau trơn ngã

níu cứng một mầu gene đẹp

ôm lấy bộ mặt diễm kiều

của tuyết

thời gian đi giật lùi

mùa trai tráng rộ cờ

thấy mình leo dốc kiền kiền biên độ ảo

nghe tiếng cây rừng

sữa trắng như nguồn suối

 

anh muốn biến đổi khí hậu thơ

thành một bãi lặng lờ sen tím

để cho tia cực nhìn

chìm loang hư hảo

khi rừng chiều phơi trên cọc nhọn

khải huyền những mụt măng trồi xuyên mầm đá

lướt khướt lệ mừng

khóc giấu khôn nguôi

 

quỳnh ám ảnh suốt một đời anh

có thể là một đóa quỳnh nào đó

nhú mớm từ vườn đêm thẳm sâu

có thể là một dáng quỳnh nào đó

vừa thức giấc vừa tan biến đi

trong giấc mùa đông côi góa

có thể là giọng điệu thơ quỳnh lơi lả

khỏa thể vào âm nghi

như mỗi tối vẫn thầm treo

một tiếng cười khúc khích ngưng gió

khi mình chia tay

anh chợt hiểu rằng

làm thơ là bắt chước tạo hóa

vẽ nên một cành hoa giả

 Đa tạ,

Hoàng Xuân Sơn

tháng mười năm mười sáu