T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

T.Vấn: Ngày 23 tháng 8 năm 2009

Và rồi những ngày hè đã qua đi. Mùa khai trường lại trở về. Trên đường phố lại thấy xuất hiện những chiếc xe chở học sinh quen thuộc, và sáng sáng, quanh những ngã tư gần khu vực trường học, cảnh kẹt xe lại tái diễn với sự nhẫn nại thường lệ của cư dân thành phố.

Hôm đầu tuần, đưa các con tôi đi mua sắm vật dụng sách vở cho năm học mới tại chợ Wal-mart, nhìn những em nhỏ xôn xao ríu rít bên cha bên mẹ quanh những dãy hàng xếp dành riêng cho “Back To School”, lòng tôi cứ nao nao nhớ về những năm tháng học trò của riêng mình và văng vẳng trong trí nhớ đang ngày một hao mòn đoạn văn mở đầu bài văn “Tôi đi học” bất hủ của nhà văn Thanh Tịnh.

. . . Hàng năm , cứ vào độ cuối Thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường. . .

Trời đất xứ người vẫn chưa vào Thu. Cái nóng mùa hè vẫn còn vất vưởng trên những vòm cây, ngọn cỏ . Nhìn khuôn mặt háo hức của các con tôi với tập vở mới, cặp sách mới, dù rằng thực sự chúng chưa bao giờ thiếu thốn những thứ ấy, và nỗi bồn chồn mong gặp lại được những bạn bè cũ chia tay từ buổi học cuối cùng mấy tháng trước – mặc dù, tận trong lòng chúng, âm vang những ngày tháng vui chơi thoải mái của mùa hè vẫn còn quyến luyến chưa chịu ra đi – tôi bùi ngùi cảm nhận một cách sâu sắc rằng trẻ thơ là ân sủng của trần gian, dù trần gian ấy là bao ngàn năm về trước hay thế kỷ 21, là một ngôi làng êm đềm nhỏ bé của Việt Nam nghèo khổ hay một thành phố nhộn nhịp của nước Mỹ giàu mạnh. Ai cũng có một tuổi thơ để nhớ về, dù đó là một tuổi thơ buồn thảm hay đầy ắp những may mắn mà trần gian này có thể ban phát được. Trẻ thơ, ân sủng của trần gian và là viên ngọc nạm trên khuôn mặt đời lỗ chỗ những hầm hố của hận thù, dối trá, bon chen, ganh tị . . .

____________________________

Những ghi chép từ mùa hè năm ngóai, đọc lại vẫn mang mang chút cảm hòai. Mùa hè năm nay, tôi đã trở về tuổi thơ của mình, đi ngang qua những con đường học trò, dừng chân ngòai cửa trường đứng ngó mông vào bên trong sân trường cũ. Những người bạn của tôi, những chiếc áo trắng quần xanh, những chiếc xe đạp cũ mèm, và những trang lưu bút chép vội cho nhau, tất cả cứ chập chờn ẩn hiện. Để rồi sau đó, một buổi chiều Sài Gòn ướt nhẹp, trốn mưa trong hiệu sách Khai Trí (bây giờ không còn tên Khai trí nữa), tôi đã nhận ra một người bạn học cũ của mình từ lần gặp cuối cùng là mùa hè 1970. 39 năm chẳng làm phai nhạt một khuôn mặt bằng hữu thân quen. Anh bạn tôi về VN công tác cho một hãng máy tính. Cũng thói quen cũ tìm thì giờ rảnh ghé qua một tiệm sách. Và tất nhiên phải là nhà sách Khai Trí trên đường Lê Lợi, nơi chúng tôi hay đọc sách cọp thuở làm học trò mắt sáng môi tươi. Và thế là không một chút ngờ ngợ, chúng tôi nhận ra nhau. Mỗi người đã một cuộc đời kể từ mùa hè năm 1970. Có hề chi. Chúng tôi vẫn là bạn. Vẫn là những thằng học trò mắt sáng môi tươi năm nào. Hãy cứ gỉa bộ như thế cho đời đáng sống, phải không HXS?

Sau buổi gặp gỡ bất chợt kéo dài chưa tới 5 phút, chúng tôi lại chia tay. Và vì thời giờ của anh bạn tôi quá gấp rút cho những công việc, chúng tôi chỉ có được với nhau một bức hình chụp vội vã và  mong vào những bất ngờ của số phận trong tương lai, nếu chúng tôi vẫn còn sống.

Nhưng, liệu chúng tôi còn được bao nhiêu mùa hè nữa trong đời mình?

T.Vấn

23-08-2009

Bài Mới Nhất
Search