12/22/2016
Thảo Nguyên: MÙA THU LÁ BAY

_mg_6550

Ảnh- Lưu Na

 Gặp Kim lần đầu tiên tai phòng mạch, Nhược đã đứng ngây người, yên lặng nhìn. Trời ơi cái dáng dấp, cái hình ảnh này chàng đã gặp được ở đâu rồi. Mái tóc ngắn.  Chiếc quần Jean bạc màu, gói gọn trong chiếc áo Pull trắng là một thân hình tràn đầy sinh lực với vẻ nhanh nhẹn nói cười. Dĩ nhiên nàng không phải là cô gái đôi mươi, nhưng đối với Nhuợc thì nàng trẻ lắm.  Chàng cố lục lọi trong ngăn ký ức để rung cảm vơí một hình ảnh nào xưa.

Nhược liếc nhanh về phía người con gái lần nữa. Mái tóc ngắn, gọn gàng xinh đẹp này làm chàng nhớ đến một câu thơ của Nguyên sa “ Em ở đâu, hỡi mùa thu tóc ngắn, giữ hộ anh màu áo lụa Hà đông”.

Mùa thu tóc ngắn, thôi, chàng nhớ ra rồi. Đó là một hình ảnh trong phim mùa thu lá bay mà  Nhược đã say mê thưả còn đi học của bốn mươi năm về trước.

Chuyện phim thì những người ở lứa tuổi như chàng ai ai cũng biết. Nhưng có lẽ nàng thì không. Nhược xem  ra nàng còn trẻ lắm. Dám thua chàng đến hai mươi tuổi không chừng. Thế thì cô bé này làm gì biết được chuyện tình mùa thu lá bay. Nhược ao ước một ngày nào đó sẽ có dịp kể cho nàng nghe.

Nhưng dịp nào bây giờ. Trí óc Nhược làm việc thật nhanh. Phải nghĩ  ngay ra một cách để làm quen cô nàng này mới được,  nếu không con chim sẽ bay xa thì không biết đến bao giờ gặp lại. Nhược cười buồn, ngay cả đến tên nàng chàng  còn không biết thì  nói chi đến chuyện mộng mơ gặp lại . Không khéo, khi gặp lại cũng chẳng biết còn nhớ được nhau không?.

Chàng lắng nghe nàng đang nói về mình. Ồ thì ra cô nàng là một ngưòi thân của ông xếp của Nhược. Thế thì cũng có một chút gì gần gũi. Vớ lấy vẻ gần gũi đó chàng bạo dạn tìm ra một cớ dể làm quen, một lúc sau khi có dịp Nhược  hỏi nàng.

-Cô có thích đọc sách không? Tôi muốn tặng cô cuốn sách vừa mơí được xuất bản. Đây là cuốn sách của một ngưòi bạn thân tôi viết, hay lắm, mới in ra có gần nửa năm mà đã chuẩn bị tái bản lần thứ hai rồi đó.

Nhược  không dám nói mình là tác giả. Bởi vì chàng muốn quảng cáo thêm cho cuốn sách. Nhược bắt chước ông Hồ chí  Minh, giả danh một người khách để ca tụng mình  để nếu lỡ có bị chê bai thi cũng đỡ ngượng. Cái điệu này thật là thiếu ngay thẳng, nhưng nó cũng chẳng hại cho ai. Ông Hồ chí Minh là cha già của dân Cộng sản mà còn làm được thì chàng là cái thằng vô danh tiểu tốt, có gì mà sợ. Từ nhỏ Nhược đã được dạy dỗ sống trong sự khiêm nhường, nên cứ hay suy nghĩ, phân vân và mặc cảm có tội khi làm một việc gì không chính đáng. Nhưng mà việc này thì chẳng hại cho ai, nói dối mà chỉ có lợi cho mình thì cũng châm chước được. Nếu không quảng cáo cuốn sách hay thì biết đâu nàng chẳng rỗi hơi mà bớt chút thời giờ ra đọc sách.

Đúng như Nhuợc đự đoán, cầm cuốn sách dày hơn bốn trăm trang nàng hơi ngần ngại. Chắc nàng không muốn nhận. Thì giờ ở cái đất chạy theo vật chất bạc tiền này rất hiếm. Đào ở đâu ra khoảng trống vài ngày để đọc một cuốn sách mà chắc nhiều chán ngán. Nàng kín đáo liếc mắt về phiá Nhược, thấy gương mặt khẩn khoản của anh chàng, nghĩ rằng từ chối  cũng tội nghiệp cho cái mặt suốt đời thất tình kia. Thôi thì nhận cho hắn vui, xem ra như làm phước cho cái anh chàng đáng thương  này. Nàng cầm lấy cuốn sách  bảo Nhược:

-Kim cám ơn anh , nhưng  nói thật, Kim sẽ đưa cho ông cụ đọc trước rồi Kim sẽ đọc sau. Phải mất nhiều ngày lắm Kim mới trả lời anh đuợc.

Nhược thở phào nhẹ nhõm và khoan khoái. Thế là tốt rồi. Bưóc đầu như thế là đã có cơ hội làm quen, và biết đâu cho đến một lúc nào đó  sẽ có cơ hội thân nhau. Giữa lúc đó ngoài xe có người gọi nàng, chắc là chuyện cần . Kim vội vã bỏ lại cuốn sách hấp tấp bước ra xe. Nhược nhìn cuốn sách của mình quả thật thấy nó vô duyên, vô duyên như chính cái thân phận không may của chàng.

Nhược nghĩ rất nhanh đến truyện ngắn cuốn sách bỏ quyên của  văn sĩ Thạch Lam mà chàng đã đọc trước đây, truyện kể về một người tập tễnh viết văn, cố gắng bỏ tiền ra in một cuốn sách mà chẳng ai thèm đọc, bán cũng chẳng ai mua. Một hôm trên đường đi xe điện về nhà, anh chàng tập làm văn sĩ sáng mắt lên khi thấy người con gái cầm một cuốn sách của mình. Chàng sung sướng vì thấy rằng mình cũng được đời biết đến.  Mà đời ở đây lại là một cô gái đẹp hơn hớn thế kia thì quả thật là phước đức. Nhưng nỗi vui chưa nở đã vội vã héo tàn vì sau đó chàng  thấy nàng chỉ dùng cuốn sách để làm chổ ngồi cho êm vì ghế xe điện làm bằng gỗ thô nhám quá, và khi bước xuống ga nàng không thèm lấy lại cuốn sách đã cố ý bỏ quên.

Đó là chuyện ngày xưa, năm sáu chục năm về trước.  Chàng văn sĩ ngày ấy chỉ muốn được đời biết tiếng, còn Nhược bây giờ thì chỉ muốn quen nàng. Mà Nhược có bé bỏng gì cho cam, chàng đã bước vào tuổi hoàng hôn mà sao khi thấy nàng  Nhược thấy lòng rộn  rã, vẫn  như tuổi đôi mươi.

Chàng quay sang người bác khi thấy ông nói một vài điều về người con gái. Chắc ông không biết lòng Nhược đang rung cảm, đang muốn nghe rất nhiều chuyện về nàng.

-Cái con đó cũng tội nghiệp, sang đây tuy muộn nhưng cũng có chí học hành nhưng phải gia đình, tình duyên trắc trở, một mình lo lắng cho mấy đứa con, bây giờ  cô ấy làm kỹ sư cho hãng AT&T.

Nhược xót xa nghĩ đến thân phận mình. Chàng chẳng có gì được như nàng. Thậm chí ngay cả học vấn. Những ngày mới sang đất Mỹ, Nhược phải lăn lộn để kiếm sống vừa phải đối phó với nghịch cảnh của chính mình. Chuyện đời chàng  xẩy ra như trong tiểu thuyết. Vừa đặt chân lên đảo, chưa thấy được tự do đã có người viết thơ tự do hỏi  cưới vợ mình. Mấy ngày đầu làm Nhược choáng váng nhưng sau đó chàng chỉ cười buồn. Chàng đã kinh qua những nỗi đau bất ngờ, choáng váng và dữ dội như sau ngày  ba mươi tháng tư thì những nỗi đau như thế này có nhằm nhò gì. Nhưng dù có nói thế nào, dù có coi thường ra sau nỗi đau đó cũng làm phiền Nhược, nhất là những khi phải tự lo lấy một mình tất cả. Một mình lo lắng không được ai giúp đỡ trong buổi đầu tiên đến xứ người. Không phải ở đây không có hội thiện nguyện, không có những người đồng hương tốt bụng, mà đơn giản là chàng  tuy là một người mới đến nhưng có vợ ở đây đã lâu nên chắc là được lo đầy đủ.

Ai cũng chắc là chàng đang sung sướng với nỗi vui đoàn tụ, chắc là chàng được lo đầy đủ. Người ta chẳng biết đến những đêm đông , buốt giá đến đau người, Nhược nằm trong xe, đắp hai ba cái chăn mà không đủ ấm. Người cảnh sát đi tuần đêm thấy hai chân chàng in trên kiếng xe tưởng rằng một xác chết nào nên vội vã gọi xe cứu thương trước khi mở cửa. Và khi thấy chàng lồm cồm ngồi dậy anh ta vội lùi xa tưởng rằng ma quỷ hiện về. Sau khi nghe Nhuợc trình bày hoàn cảnh người cảnh sát chỉ lắc đầu thương hại. Anh ta chẳng biết nói gì hơn ngoài hai tiếng Take care man, rồi đi thẳng. Người ta cũng không biết  những lần  chàng năn nỉ xin quá giang  những người cùng làm để nhờ họ chở thi bằng lái xe phần lý thuyết, và khi có được cái giấy chứng nhận bé nhỏ đó chàng phải tự mình lái xe để thi lấy bằng, tự mình lái xe đến chỗ làm dù trong tay chưa có mảnh bằng chính thức. Đó cũng là nhờ một anh chàng tốt bụng bán chịu cho cái xe mà không có thì giờ tập lái. Nhưng Nhược không cần. Mới có mươi năm, chàng còn nhớ những lần về phép, ôm vô lăng chở Thục đi chơi. Bởi thế hôm nay mới có chuyện tự lái xe mà chẳng có bằng.

Bây giờ nghĩ lại Nhược thấy mình liều lĩnh,  cái liều lĩnh của kẻ cùng đường. Suốt trong mười mấy năm chàng không hề cảm thấy lòng mình ngập ngừng, bâng khuâng, rung động. Chàng sống như một nggười máy, bởi nỗi đau lớn quá mà chàng phải nuốt, dấu kín vào tận đáy lòng.

Và cho đến hôm nay, Nhược cảm nhận ra rằng, dù chàng nghĩ về cuộc đời thế nào chăng nữa thì mùa thu lá vẫn bay bay.

Thảo Nguyên

 

 

 

 

©T.Vấn 2016