12/29/2016
Ngộ Không: Đập cổ kính ra…

      love-binbin-2

Tranh – Trần Thanh Châu

đập cổ kính ra tìm lấy bóng

xếp tàn y lại để dành hơi

       (nguyễn gia thiều)

***

“…Bây giờ, Ng. cũng không nhớ tại sao hai người lại chọn cái thị trấn ấy làm nơi gặp gỡ. Trong mười năm trời, năm nào họ cũng gặp nhau vào ngày tháng ấy. Lần này Ng. lại đến, y như trong lần đầu nàng bước xuống xe và ngơ ngác nhìn ánh nắng hoe vàng, lấm tấm bụi. Mỗi năm, thị trấn mỗi khác đi, những ngôi nhà như sinh nở thêm, mái tôn, mái ngói xúm xít, lộn xộn của một vùng nửa thôn quê, nửa phố xá. Y hệt như khi nàng đến lần đầu, bao nhiêu năm nay nàng vẫn lặp lại đúng như thế, như thể đã thành thói quen. Ngồi một mình đằng sau xe. Chiếc xe đi qua những con đường bụi bặm, những con đường toát lên mùi tỉnh lẻ, với những hoa quỳ vàng mọc ngơ ngác từ lùm bụi, ven đường. Ngay lần đầu đến đấy, nàng đã tìm ra một địa đàng mới: Thị trấn hoa quỳ vàng… ‘’

            Thành phố em đã ở trước kia, không như một địa đàng của tác giả truyện ngắn mà em vừa đưa vào bài viết. Vì em đang sắp sửa viết đến một nơi chốn em không muốn về lại nữa, em muốn nó đột nhiên biến mất nếu có thể được. Rốt cuộc em cũng phải quay trở lại miền đất trong những năm đôi mươi của đời em. Nhưng miền đất ấy lại đánh gục em bằng nỗi mất mát sau này, ở đấy là nơi em đã gặp gỡ để có mối tình đầu cũng là mảnh tình cuối. Từ đấy em đã bước vào ngưỡng cửa hôn nhân không có ngày mai. Phần đời ấy đã trôi giạt trong em mỗi lúc mỗi xa không bờ bến. Em chẳng có những sôi nổi, đam mê, em sống hờ hững không đợi chờ. Giữa thời điểm này, em đang muốn cúi đầu chào từ giã phần đời ấy trước khi nó trôi dạt xa thật xa. Nhưng đâu vĩnh viễn rời bỏ được, lẽ nào mảnh đời em thuộc hẳn về nơi chốn đó để mãi mãi để khô héo mỏi mòn. Gần nửa đời người, em đang sống cạnh chồng con, em có công việc chuyên môn nên có nhiều thời gian rảnh rang để viết lách. Em viết nhưng không để đi tìm em, một người có chiều sâu hay bị giằng xé nội tâm như nhiều người vẫn thường viết về mình. Mà chẳng hiểu những thúc đẩy nào từ nội tại: Em cứ tạo dựng rải rác qua những bài viết, những khuôn mặt đàn ông, những hình dáng qua bài này một ít, bài kia một chút.

Một khuôn mặt đàn ông không rõ nét trong em…

        ***

Bà mới viết được mấy trang đầu, thoáng như phần vào truyện không được gẫy gọn lắm. Bà thần ra lan man, chuyện là mấy tuần nay chồng bà đi vắng, ngày nào cũng thế vào khoảng sáng tinh mơ, trời chưa tối đất, bà ngồi một mình trong phòng khách nhìn ra ngoài. Từ ngày chồng không có nhà, bà cố giữ cho mình thói quen ngồi ở đấy viết lách vào buổi sáng sớm. Bắt đầu bằng vào những dòng chữ mỗi sáng báo cho bà biết một ngày mới khởi đầu và chấm dứt ở trang khác nhắc cho bà biết một ngày sắp qua. Người bà nhẹ dần theo năm tháng trong lặng lẽ. Bà không còn biết mình đang ngồi đó hay là mây bay trên trời cao ngoài kia, hay là ánh nắng chiều vàng vọt phủ lên cái cây già nua ngoài cửa sổ.

Cái cây già cỗi ngay trước mặt bà đây là cây sồi lá xanh nhỏ bản, thân to và cành cứng cáp. Chẳng hiểu nó được trồng tự bao giờ, nó vẫn lừng lững đứng ở đấy dãi dầu với nắng mưa. Vậy mà cả hai năm nay, mỗi ngày tháng mỗi tàn lụi dần. Bỗng dưng bà có linh cảm cây sồ ấy nó có chung một dòng sinh mệnh với “ông”. Mới năm trước, cả thân cây rợp tàn rợp tán vậy mà qua một cơn bão biển, nó chỉ còn một cành, dăm chiếc lá phất phơ trước gió. Bấy lâu nay, cái cây chăm bón mãi mới lên được dăm cái lá khổ sở. Thỉnh thoảng bà đứng từ trong nhà nhìn ra, lặng lờ đếm từng chiếc là rơi rớt còn lại, và chỉ một cơn gió thoảng lá rơi rụng dần.

Ngẫm cho cùng như…“ông” với bệnh già như cây hết nhựa vậy.

Sáng hôm nay bà dậy sớm hơn mọi ngày. Bà bật đèn, ngồi xuống cắm cúi viết tiếp trang

đầu còn dở dang, dang dở trong hoang lạnh…

Ông yêu,

Nhớ ngày nào “ông” nói với em một ngày nào đó ông và em, mỗi người mỗi viết lại chuyện tình của hai đứa mình. Lúc này đây em bắt đầu bằng vào với Đập cổ kính ra…Tất cả chỉ là những trang nhật ký rời rạc mà em đã gom góp từ lâu, loay hoay thế nào em lại trở về khúc ban đầu…Ngày ấy em vô tình đọc được một bài viết của ông trên mạng lưới giông giống như truyện ngắn Thị trấn hoa quỳ vàng (*), thế là em gửi đến ông truyện ngắn ấy. Sau đấy ông gửi lại cho em truyện Em đã hoang đường từ cổ đại (**). Thế là ông và em quen biết và gần gũi nhau.

Vậy mà hơn mười năm rồi đấy và em chẳng quên truyện cũ…:

’’… Từ đó mãi mãi nàng chỉ dùng cái tên ấy khi muốn nói về thị trấn nhỏ bé mà hai người đã chọn. Thị trấn hoa quỳ vàng. Lúc đó, nàng cũng mặc áo vàng, và giờ phút họ gặp nhau bên bờ biển. Người đàn ông muốn giữ Ng. lại trong tay, nhưng nàng né tránh và chạy vòng quanh các ghềnh đá. ”Em không mong gặp ông ư?“. Ng. nghe những lời ấy lẫn trong tiếng rì rào của biển, tiếng nói trầm, ấm làm nàng hồi nhớ tuổi thơ được dỗ dành. Nàng vừa gật đầu vừa dụi mắt vào vai người đàn ông ”Dường như những gì em quá đỗi trông chờ, khi hiện đến, đều làm em sợ“. Nàng thì thầm, và cảm thấy mình run rẩy. Người đàn ông bật cười, tiếng cười nghe rất xa vì bạt đi trong gió. Một cô bé có khuôn mặt màu đồng hun, tay bưng một rổ đầy cua, dừng lại trước hai người mời mọc. Ng. chọn một con lớn nhất và tháo lại buộc cho nó bò về biển. Nàng thì thầm qua khẽ tay: “Nó bắt đầu cuộc sống lần thứ hai, cũng như em hôm nay.’’

Họ ở một lữ quán nhỏ hẹp với căn phòng trống trải, chiếc ghế tựa cũ kỹ và ngọn đèn trần đã cháy từ lâu. Căn phòng đơn sơ còn thoảng chút ẩm mốc đó, lần đầu tiên trong đời họ nhận ra thân thể của mình là một thứ nhạc cụ kỳ lạ, chỉ vang ngân dưới bàn tay sinh ra để dành riêng cho nó. Gió biển thổi lồng lộng qua cửa sổ. Trăng cũng vào theo cửa sổ. Có vị mặn của biển và có vị mặn của da thịt, có cái dịu ngọt của trăng, và nỗi dịu ngọt của vuốt ve. Bắt đầu từ phút đó cả hai không nói một lời nào, đều hiểu mình đã thành hai nửa của một con người duy nhất. Sau này, năm nào trở lại thị trấn hoa quỳ vàng, họ cũng gặp nhau, nơi lữ quán ấy, căn phòng ấy. Nơi mà họ đã đắm mình lần đầu tiên và mãi mãi. Suốt năm này qua năm khác, trong ký ức rất riêng của hai người, như một tiếng gọi tỉ tê, không ngừng thôi thúc họ để quay trở lại. ‘’

       Riêng em, em không muốn trở lại vùng đất hoang dại trong những ngày đầu khi mới qua đây, đã một lần cho em yêu thương, đã hơn một lần làm em đau khổ. Em bồi hồi cho sự lầm lỡ của mình khi nhớ về chuỗi thời gian ngụp lặn say mê trong tình yêu mù quáng ở tuổi đôi mươi đã qua. Song, em không gạt bỏ, không đào sâu gốc rễ hay tiếc nuối ân hận khơi lại chút tro tàn. Em muốn xây nấm mộ cho khoảng đời hoa mộng khờ dại ấy, em chẳng muốn đánh dấu nó trên những trang giấy và đúc kết câu chuyện ấy từ kinh nghiệm riêng tư của chính mình. Có thể cách tốt nhất để xoa dịu vết thương lòng là đốt tan tành chiếc cầu bắc về miền quá khứ và tiếp tục bước tới phía trước. Ðó là điều mà khó ai có thể, hoặc sẽ phải đương đầu nổi. Vì vậy câu chuyện em vừa kể lể là lăng mộ cho vùng đất cũ, nó đã mất trong lứa tuổi đôi mươi của em. Em chôn liệm mối tình gẫy đổ, dù nó chỉ là hình ảnh mờ nhạt qua tấm gương đục ngầu, là làn khói đen èo uột trên đầu ngọn nến hoặc chỉ là đứng trước đống tro tàn của khói hương.

Trước đống tro tàn hay đứng trước thành phố cũ, em lại nhớ đến Thị trấn hoa quỳ vàng:

‘’…Và bây giờ, Ng. đang đứng một mình trước thị trấn cũ. Dù rất mệt, nàng đã nảy ra ý nghĩ muốn đi bộ, từng bước, từng bước lặng lẽ đến nơi vùng biển cũ. Nhưng Ng. không đi đến được cuối đường, mặc dù nàng đã thấy hiện ra dưới chân dốc bãi cát dài trắng xoá, với những ghềnh đá đen nhám lỗ chỗ vết hào. Ðôi chân chợt nhói lên đau nhức, khiến Ng. phải dừng lại ở một khách sạn trong lòng dãy phố chính của thị trấn. Khách sạn mới xây, Ng. nghe tiếng di chuyển bàn ghế, tiếng đi lại rộn rịp, tiếng vọng lại từ phía hội trường. Hình như ngày mai là ngày chính thức khai trương khách sạn. Hoá ra Ng. là một trong những người khách đầu tiên. Nhìn xuống ven biển, nàng hồi tưởng lại năm nào, buổi chiều ấy ông cũng chọn một con cua biển và thả cho nó đi theo con của Ng., nó xuống chân sóng với hy vọng đôi tình nhân sẽ bắt đầu lại cuộc sống, không cô đơn, và sẽ gây dựng nên một gia đình của loài cua bên dưới những ghềnh đá này. Ng. duỗi thẳng những ngón chân tê dại, mỉm cười. Bây giờ có lẽ cả những sinh vật mà họ thả hàng năm xuống biển đang sinh sống nơi miền rong rêu ấy, nơi ghềnh đá phía xa kia.‘’

Chuyện của em cũng rong rêu nơi ghềnh đá phía xa như mây trắng cuối trời, như rất nhiều lần em đã thổ lộ cho ông nghe: Những người cùng giới tính như em, người ta chẳng hề như người cưỡi mây mà sa đà. Như nhân vật Ng trong truyện em đà gửi đến ông như một gửi gấm:

‘’…Ng. chải lại mái tóc rối, theo cầu thang bước xuống đường. Trời vẫn nắng một thứ nắng hư ảo, chập chờn theo lối mòn dẫn ra bờ biển cũ. Ng. bước đi, bàn chân nàng vùi sâu vào lòng cát nóng ấm. Nàng ngạc nhiên, hơi bâng khuâng khi thấy hai bên vệ đường vắng bóng những bông quỳ vàng. Từ nơi nào đấy, vẳng lại âm điệu của một bài hát buồn xa xưa. Ng. tìm đến một quán cà phê ven đường, quán cà phê mà mỗi năm nàng đều nhìn thấy từ trên ban công nhỏ bé của lữ quán. Nhưng lần này, không hiểu sao đã đến đây, nàng vẫn không tìm được trong những dãy phố lố nhố đối diện tấm bảng hiệu quen thuộc. Tấm bảng đề hai chữ Hướng Dương với một bông quỳ vàng rất to làm nền. Dấu hiệu thường năm vẫn cho hai người biết cuộc hành trình đã đến, họ đã trở về điểm xuất phát đó để có nhau sau một năm lăn lội vì cuộc sống riêng tư của mỗi gia đình. Vào lần gặp gỡ năm ngoái, màu sơn vàng của bông hoa đã phai gần hết. Có thể người ta đã thay đổi nó bằng tấm bảng khác và đổi luôn cả tên để hy vọng thay đổi luôn số phận ế ẩm của lữ quán. Thuở đó đã nhiều lần người đàn ông bảo Ng: ”Ông tin là có định mệnh trong cuộc gặp gỡ tay ba này. Ông, em và Hướng Dương. Em thấy không, nó giống mình một cách kỳ lạ“. Ng. chỉ cười, và lơ đãng đến nỗi chẳng hiểu người yêu muốn nói gì.’’

Chẳng hiểu “người yêu” nói gì nhưng em cũng tin chắc là em hay nhân vật Ng, một người đàn bà chỉ trở nên chín chắn về tình yêu thật sự, sau khi đã trải qua tất cả những chuyện dan díu phiền toái. Vì những sự tởm lợm về hôn nhân, mà theo một danh nhân đã nói: “Hôn nhân chỉ là sự trao đổi những cái nhìn lạ lùng về ban ngày, những đụng chạm lạnh lùng về ban đêm”. Em thấy không còn gì đúng hơn và em lóng ngóng chẳng biết lối ra. Thực sự kể từ ngày ấy, em chỉ tìm được cảm giác yên lành mỗi khi đi đâu đó trở về phòng riêng của mình. Khóa cửa lại, ngồi xuống bàn với bút và giấy. Em đã ngồi một chỗ và âm thầm tâm tình cùng quyển nhật ký biết bao nhiêu chuyện buồn vui của em, có khi là nước mắt, có khi là nụ cười. Em cũng vừa mới kể cho những trang giấy nghe về một con đường ngoằn ngoèo. Quẹo phải. Quẹo trái. Có một cụm cây. Sau cụm cây là…một quán cà phê như trong truyện Thị trấn hoa quỳ vàng.

Đời sống luôn luôn ở phía trước. Cuộc sống vẫn đang tiếp tục. Em đã nghe những câu nói đại loại như thế. Vậy mà độ này em chẳng còn trông ngóng về nhà nữa. Ngôi nhà chẳng còn là nơi trú ẩn bình yên, Vì tâm hồn và thể xác em, cả hai đang ở phía ngoài căn nhà này. Đó là những điều sẽ phải đối đầu trong những thời gian sắp tới. Thế mà em chưa hình dung được mình sẽ ra sao? Kể gì đến cái phía trước mù mịt kia. Đi, em đang lao thẳng về cái phía trước đó. Chẳng vì một mãnh lực nào cả. Em lao đi bằng nỗi bất lực của chính mình. Thực tại duy nhất có ai đó hiểu cho em rằng, tự phút giây này em đang bắt đầu tập sống. Em tự hỏi hơn bốn mươi tuổi còn trẻ không? Va tại sao lại phải cần có một người đàn ông?

‘’…Mãi hôm sau khi ngồi trên chuyến xe rời thị trấn, nàng đắm chìm trong những hồi tưởng dịu ngọt và chợt cảm thấy cũng như cái lữ quán, cuộc đời hai người luôn luôn có hai thực tại. Một thực tại mỗi ngày, tầm thường, bất lực, cay đắng va thực tại trong khát vọng, không bến bờ. Ng. trực nhận vì sao hai người lại gắn bó với nhau như thế, cả hai đều muốn vươn tới cái gì đó bên ngoài cuộc sống đầy giới hạn này. Tại đây, trong căn phòng ấy, họ đến với nhau, kể cho nhau nghe tất cả những cuộc phiêu lưu trong một năm ròng. Chỉ một đêm thôi họ đã sống cho đủ ba trăm sáu mươi lăm ngày, và chẳng bao giờ dám ở lại lâu hơn…‘’

Chỉ một đêm thôi và chẳng bao giờ dám ở lại lâu hơn….Em lại nghĩ đời sống như vậy chẳng tốt đẹp lắm sao? Bình yên đến nao lòng, rồi em tự nhìn ngắm bóng dáng mình với cuộc sống hàng ngày đang diễn ra, em nghĩ ra…hoá ra lâu rồi mình vẫn sống mà chẳng suy nghĩ gì cả. Ý nghĩ làm em mỉm cười và theo sau nụ cười là một chuỗi ray rứt kỳ lạ. Niềm kiêu hãnh, cảm giác đầy tự tin, hạnh phúc. Không phải phút giây nào người ta cũng dễ dàng nhận ra nó. Nhưng vì đâu mà em lại tìm thấy thứ hạnh phúc đầy ngộ nhận đến thế? Mùa xuân đang về. Tiếng chim lao xao ngoài kia. Không phải đâu. Cái gì đang háo hức trong em kìa. Cái gì mà tìm mãi, vì đâu, em vẫn chưa xác định được rõ ràng?  Em chỉ biết rằng em không còn trẻ đến mức cho rằng cuộc đời bất biến. Phải chọn lựa. Có trẻ mãi được đâu! Cái thứ sân si vừa đem đến hạnh phúc vừa gieo rắc khổ đau! Thèm khát xen lẫn thờ ơ. Chắc là phải có một thay đổi nào đó? Cứ cầu mong thay đổi. Thay đổi rồi. Giờ thì còn gì? Phải thay đổi tất. Em nghĩ vậy…

Và tại sao lại phải có một người đàn ông?

Hai, ba năm nay có một dòng sông chẩy mãi trong giấc mơ của em. Chẳng biết bắt nguồn từ đâu. Có lẽ từ chính nỗi khát khao trong tâm thức. Sinh ra và lớn lên ở thành phố, suốt đời em ước ao một dòng sông cho riêng mình, để có thể quay về và lặng lẽ khóc bên triền nước sau một lần vấp ngã. Rồi đứng dậy, rồi đi tiếp. Như em vẫn thổ lộ với ông: Tình cảm em dành cho chồng em không phải là tình yêu. Đó chỉ là rung động đầu đời của một cô gái mới lớn, mới biết yêu lần đầu. Đơn giản vậy thôi. Có khi ngày ấy em thích chồng em chỉ vì một nụ cười, một ánh mắt. Đó không phải là tình yêu. Có phải không ông? Chính em nhiều đêm em đã tự hỏi với chính mình như vậy. Em trách ông trời cho em một trái tim nhậy cảm. Nhưng lại không cho em những cảm xúc của tình yêu. Chắc là ngọt ngào lắm. Chắc là huyễn hoặc lắm.

Sau đêm thao thức cùng câu hỏi ấy, trong em có một giấc mơ. Nhưng nào phải mỗi giấc mơ ảo biến thành hiện thực. Thôi thì đành sống với mộng mơ. Dù sao vẫn còn hơn nghèo nàn đến độ không biết mơ mộng là gì. Để rồi có một gương mặt không rõ nét thỉnh thoảng xuất hiện trong em. Em không dấu ông, em chợt thèm có được khuôn mặt đàn ông trong giấc mơ hiếm hoi vi đêm quá ngắn. Khuôn mặt một người đàn ông không dục vọng, không vò xé thân xác em, mà là một khuôn mặt đầy cảm tính. Gương mặt đàn ông rất đàn ông. Có lẽ thế. Bao lần trong giấc mơ em cố nhìn rõ mặt ông ấy, nhưng mỗi lần tưởng chừng sắp thành hình thì cũng là lúc khuôn mặt ấy chợt tan biến như ảo ảnh. Em vẫn thèm khát được nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông ấy dẫu chỉ là trong giấc mơ. Như chưa bao giờ xuất hiện và em không biết là ai…

Ông vẫn thường nói em lãng mạn! Không phải đâu ông, như ông nhiều lần đã nói với em là chẳng ai hiểu đàn bà bằng đàn bà. Em đã có một ấn tượng, khi tuổi tác qua ngưỡng cửa bốn mươi, người đàn bà trở nên vô hình. Họ tồn tại đấy, họ hiện hữu đó, như người ta vẫn nhìn thấy họ. Nhưng thực sự họ không được nhìn thấy. Họ chỉ là một người đàn bà bình thường như mọi người đàn bà khác có gia đình. Họ là một người vợ toàn vẹn của một người chồng. Họ chỉ là mẹ của những đứa con với những trách nhiệm hằng ngày, hàng tháng, hằng năm. Họ là người không thể có những ham muốn, những khắc khoải về những khát vọng không thể thực hiện. Họ là một con người nhỏ bé đến mức không ai thấy được. Hay khó mà thấy được. Như một cái bóng. Bất biến. Cho đến lúc này em là người đàn bà như vậy đó: Một cái bóng ảo.

Như em đã viết ở trên, nếu như có một dòng một dòng sông. Và chẳng cần nói ông đã hay, chẳng ai muốn trở về dòng sông ấy để bơi lội hai lần. Vậy mà ngay lúc này đây, thêm một lần em trở về khúc ban đầu lần thứ hai, với ông. Cho đến lúc em gặp được ông. Từ trên xe bước xuống, em đã nhận ra khuôn mặt người đàn ông ấy trong những giấc mơ của em…

Em mường tượng ra lúc này ông đang lắc đầu và…không hiểu! Thì ông cứ hình tượng cuộc sống của em như những hạt cát, cứ lọt qua kẽ ngón tay mỗi ngày. Rốt cuộc tự hiểu lấy rằng ngày mai sẽ y hệt như ngày hôm nay thôi. Còn cái ngày em đang sống, chẳng qua chỉ là cái cầu nối liền hai ngày vô nghĩa như thế. Đêm đêm em viết nhật ký về những giấc mơ tiếp nối ẩn hiện trong em mà em không biết cất vào ngăn nào trong bộ nhớ. Em không muốn chúng héo úa dần và tàn lụi mất đi mà không giữ lại được chút gì những điều kỳ diệu chúng đã mang vào đời em. Dẫu rằng, có cố gắng thật nhiều em cũng chẳng thể ghi trọn vẹn những giấc mơ lạ lùng trên những mảnh giấy rời rạc, đó cũng chính là những trang nhật ký tội nghiệp của em…

Vậy thì em phải bắt đầu mọi chuyện từ đầu thôi, như thế lại càng khó hơn nữa. Nhưng bù lại, chẳng còn mơ hồ những nỗi vất vưởng với rồi sẽ ra sao đây. Để hình tượng một buổi sáng có ông nằm bên, bên một người lạ như ông cùng phía trước hoàn toàn mù mịt, vậy mà mọi nỗi lo âu trong em bỗng dưng tan biến hết. Vì em đang nằm trong cái vòng nhân sinh của ông. Em được bao bọc bởi cái vòng mà em tự cho là…tự hiểu là…mọi chuyện trên đời với em đều không có tận cùng, có nghĩa là bất tận, không có khởi đầu, không có điểm cuối, không có chấm hết. Và đi đến cái tận cùng của em là ở ông, ông không giống những người khác mà em đã từng quen biết, từ khi lớn lên đến lúc lập gia đình. Ngay cả với chồng em, lúc nào cũng kín đáo, thâm trầm, lúc nào cũng trầm ngâm suy nghĩ như muốn dấu kín một điều gì. Vợ chồng em hầu như không nói chuyện nhiều với nhau ông ạ. Em cử động như người mộng du, như ở một trạng thái đờ đẫn nào đó. Đôi khi em cũng có những giọt nước mắt thay cho lời lẽ. Cầu mong những sự vuốt ve âu yếm, những tiếng thì thầm dầu rằng vô nghĩa. Thế nhưng tất cả mọi sự dường như đã âm thầm trôi vào quá khứ, chẳng để lại dấu vết với hiện tại.

Ông như nghịch lý với chồng em. Trong một khoảnh khắc, em nghĩ rằng: Ông mới chính là chồng em mới phải? Vì ông đã bao trùm lên em, em như một phiên bản của ông, em nhớ ông nhiều như người nghiện thèm rượu. Em lại lõm bõm học ông qua ca dao với ông say vì rượu, em say vì tình. Hay hơn một lần ông đà rù rì cùng em qua Vũ Hoàng Chương: “À ơi rượu đỏ hoàng hôn tắt – Ta dắt hồn ta túy lúy chơi”. Chẳng có rượu nào làm em say. Ngoài ông. Ông đã làm em say bao nhiêu ngày tháng rồi và hình như em chẳng bao giờ tỉnh lại được. Em ước gì mình biết vẽ để ghi lại trên giấy bằng mầu sắc và sự đam mê mù lòa của em với những vạt mơ ước trọn vẹn mà chẳng từ ngữ nào đủ để diễn tả được. Cũng như những ngôn từ chẳng thế nào diễn đạt hết tình yêu em dành cho ông, hôm qua, hôm nay và ngày mai…

Em biết đọc đến khúc này ông sẽ có một câu hỏi. Một câu hỏi chẳng bao giờ ông muốn hỏi em là sao em không chọn người này hay người khác. Thường là người trẻ tuổi hơn mình. Hiểu theo nghĩa mê muội là người trẻ có đời sống tình dục tràn đầy hơn. Câu trả lời là đó là tình yêu không đích thực. Qua kinh thánh, em từng được nghe định nghĩa đích thực của tình yêu: “Đấy là một sự huyền bí”. Em chẳng dám sa đà vào chuyện tín ngưỡng, với tình yêu là gì vẫn là bài toán hóc hiểm cho đến nay vẫn chưa có đáp số. Vì thế em chỉ có thể nhận định được tình yêu là gì trong hoàn cảnh này hay hoàn cảnh khác. Chứ không lý giải được tại sao yêu trong mọi hoàn cảnh. Hơn nữa tình yêu của em với ông nằm trong một hoàn cảnh cá biệt, như thách thức với định mệnh. Em ý thức được rằng: Một khi em yêu. Em muốn đặt tình yêu của em trên một cái gì đó cao hơn hạnh phúc và đau khổ. Tội lỗi hay trong sạch. Những ý nghĩa tầm thường của mọi người mà họ vẫn đắn đo khi yêu. Nhiều người họ đã yên ấm trong gia đình, nhưng trong tâm tưởng luôn luôn “phải sống cho…” và “phải sống vì…” vì một hình ảnh thoáng ẩn hiện nào đấy. Tình yêu của họ không hẳn là nẩy sinh từ cái thú ham muốn nhục dục. Tình yêu của họ chỉ ham muốn chung giấc với từng vuốt ve êm ái, từng nụ hôn nồng nàn. Ham muốn ấy chỉ hướng về duy nhất một hình ảnh…Hình ảnh này có thể nằm trong quá khứ, hiện tại hoặc hoang tưởng trong tương lai và theo em, đấy mới là cuộc sống hay tình yêu đích thực.

Ông hãy chịu khó nghe em giải bày thêm: Tình yêu của em gây phiền muộn cho nhiều người. Nếu không…nhiều thì cũng ít nhất cũng cho…một người. Tình yêu của em đâu phải là khoảng đất ươm mầm để rồi nẩy ra những cỏ dại. Em biết thế nên sợ những hệ lụy chẳng thể tránh. Em vẫn phải đối mặt với nó, chẳng thề thổ lộ cùng ai, ngay cả với chính ông. Ông có hiểu em muốn nói gì không ông? Thế nhưng em có linh cảm của một người đàn bà là ông đã hiểu được điều ấy! Vì ít nhất hơn một lần ông đã khuyên em để đầu óc thoáng đãng và đi về phía trước đang thênh thang rộng mở. Như ông vậy. Vì vậy dựa vào ông, em lại muốn tình yêu của em cần có một cánh cửa, không phải khép kín nỗi cô đơn. Mà mở ra một con đường vào vườn địa đàng. Em được ông dẫn đến một vùng đất mới mẻ và đáng yêu như…Thị trấn hòa quỳ vàng chẳng hạn. Được sống như ý muốn của mình, chứ không sống theo cái nhìn của người khác. Em chẳng bao giờ nghĩ và hiểu rằng trên đời lại có cái loại tình yêu lạ lùng như thế.

***

Trở lại buổi ban đầu, vừa gặp em ông đã hôn môi em. Cái hôn mãnh liệt dữ dội chẳng kém cái hôn trên da thịt. Dấu hằn của nó ở khắp mọi nơi, ở môi, ở mắt, ở khắp người. Cảm giác tê rần thấm tận cùng các ngõ ngách của thân thể, Cái hôn kéo dài đến kiệt sức. Em ngỡ tất cả đêu ngưng đọng ở đó, cả hạnh phúc và nỗi khổ đau, cả thời gian gần hai chục năm nay em không hôn một người đàn ông nào khác ngoài chồng em. Khi ấy, miệng ông gắn chặt vào miệng em và nó khác ghê lắm, cảm giác tiếp xúc khác, vị khác và kiểu hôn cũng khác. Ngay lúc ấy, em nghĩ với cái hôn này, đây cũng là lý do khởi đầu cho người đàn bà mở cánh cửa và bước ra khỏi căn nhà bấy lâu của mình. Không phải là ảo giác mà như có thật, em thực sự đang có mặt ở đấy và đang làm cái công việc là hôn một người đàn ông xa lạ, không phải là chồng mình. Nên em đã lặng người đi gần như ngỡ ngàng…và…

Và sau đấy ghé quán cà phê, quán vắng lắm vì còn quá sớm nên gần như không có ai. Ngồi ở một góc ẩn khuất, ông nắm tay em và chúng ta nhìn nhau trong ngưng đọng. Vì như ông biết đấy, mỗi chúng ta đều có thể tiêu pha sự lắng đọng của mình trong những khoảnh khắc nào đó. Em có hơi tựa vào ông và nhìn ra ngoài khung kính, nhìn bầu trời mới hé một chút nắng mong manh…Khi em và ông bình yên nắm tay nhau trong một cái quán vắng và nhỏ như thế này đây thì chẳng thể làm gì hơn. Em hiểu là như thế. Sau đó, ông kéo ghế lại ngồi sát bên em và ôm em ghì nhẹ như bao bọc, chở che. Ông đã ôm em, hôn lên mái tóc em, hôn vào mắt em khiến em hạnh phúc đến rưng rưng nước mắt. Em hiểu là dường như em đang yêu lần đầu trong cơn gió thẳm. Hơi ấm và mùi đàn ông của ông làm em choáng ngộp. Lúc ông buông em ra, em mê mẩn cả người. Ông cúi xuống liếm hết những giọt nước mắt lắng đọng trên mi em. Em vô cùng hạnh phúc, em ôm hôn ông mà cãm thấy toàn thân mình chan chứa cảm xúc. Ông hôn trả, lưỡi ông lúc xoắn tít, khi buông thả. Em không thể kềm lòng, em thoáng rùng mình và chỉ muốn hét to lên vì thèm muốn. Chỉ mong sao ông đừng tan biến và…không có vô tận.

Đang ngồi một góc quán khuất nẻo, em vừa đang cảm thấy trống vằng cũng vừa lúc ông đưa tay lùa vào ngực em. Em cảm thấy bứt rứt khó chịu làm sao ấy, mặc dù chỉ là bên ngoài áo lụa mỏng tang. Rồi ông nhẹ kéo một bên cánh áo ngực sang một bên gần như buông lơi. Ngón tay ông vặn vẹo đầu ngực em, rồi ông xoa nắn. Ông đặt nhẹ vào đó một nụ hôn mê hồn. Tim em đập dồn dập. Em nhìn sâu vào đôi mắt ông mà muốn thầm nói “Anh ơi, em chưa được yêu đúng nghĩa bao giờ”. Và ông còn nhớ chứ, bỗng dưng một lúc nào đó những ngón tay ông luồn vào sau lưng áo em, mò xuống lưng váy và lạc lõng xuống phía dưới. Ôi lần đầu tiên em tiếp xúc với da thịt ông mặc dù chỉ qua những ngón tay. Tâm cảm của em thật là lạ lùng làm sao, cả người em ngứa ngáy, rộn rạo. Em mê man với những cảm xúc mới lạ nàỵ  Những gì đã xẩy ra sáng hôm ấy, đến bây giờ em vẫn còn nhớ rỏ như mới ngày hôm qua. Giá mà như em có thể quên được, nhưng nó cứ ám ảnh em mãi mãi và…không có chấm dứt. Vậy mà sao em lại ngần ngừ lưỡng lự, ông đâu có biết dưới gầm bàn, em đã co chân, co cụm đầu gối lại…

Thôi thì cũng một lần, em theo ông buông thả.

Em hơi khom lưng, dướn người về phía trước để gần ông hơn. Và cũng để cái khoảng váy sau lưng mở rộng hơn một chút, để những ngón tay thảnh thơi hơn. Với một chút rộng mở vậy mà em cảm thấy gần như trần truồng bên ông. Rồi thì ông lùa cả bàn tay xuống dươi sâu hơn một chút nữa và ve vuốt thật nhẹ, cái bàn tay ấy chạm vào phần da thịt chỗ ngồi của em. Em nhột nhạt. Ông lại đắm đuối hôn môi em. Những ngón tay khác của ông lại lơ đãng nhay nhay núm ngực sần sượng, luồng hưng phấn tái tê từ ngực bò lan xuống bụng. Em thấy mình trốc gốc. Dòng cảm giác tê tái khác, từ phần sau thân thể xuôi dòng theo khe rãnh. Chúng gặp nhau ở mép thịt ẩm ướt ở đằng trước. Những dòng hưng phấn quấn quyện vào nhau mê đắm tột cùng. Trần trụi bóc vỏ. Trôi nổi lênh đênh chẳng biết về đâu, nơi chốn nào. Học ở ông, em thấy: Hư vô xuyên qua hư vô đến với hư vô: Em đang hư vô…

Và em xem đó như một giấc mơ ngày, hay như một chuyện cổ tích.

***

Buổi trưa ông đưa em đến một tiệm ăn, ở đấy có cái cửa kính rộng choán hết cả bức tường, không giống như khung kính nhỏ bé của quán cà phê ban sáng. Một bất ngờ, em nhìn thấy có một cái chòi lạc lõng trên đám cỏ dại ở đằng xa và một dòng sông. Nhưng nói cho đúng ra ấy là một con sông đào hay cái rạch nước lớn vần thường thấy trong thành phố. Ấy thế mà cơ thể em bỗng bừng bừng như đang chìm sâu trong một cơn sốt hoang dại. Cả một thế giới hoang dã đang chờ em ở đằng kia…Hoang dã như thế nào ? Hoang dại ra sao ? Thực tình em không biết! Tất cả chỉ là một cảm nhận nhất thời, đến và đi trong thoáng chốc…Như có đồng cảm, ông dẫn em bước ra ngoài bỏ tiệm ăn lại đằng sau. Đứng ở lan can chòi, ông ôm em và hôn thật lâu. Ông hôn cuồng nhiệt. Em mềm nhũn người vì nỗi ngất ngây đến ngẹt thở ấy. Hai bàn tay kỳ diệu của ông tìm kiếm khắp người em. Bàn tay ông dọ dẫm đến đâu là em rờn rợn người đến đó. Thân thể em như muốn vỡ tan từng mảnh. Em trở nên như một tượng gỗ sung sướng và đê mê. Một lát sau, người em lờ đờ, tay em quờ quạng, chân em co duỗi vô chừng, người em rũ ruợi. Em dướn người lên bám chặt vào người ông. Ông là ngọn gió bay xa, thổi qua em một lần thôi cũng đủ cho em hiểu thế nào là cọ xát của hai thân xác. Chúa ơi, em muốn điên lên thật sự, hơi thở của em dồn dập thôi thúc. Ông hôn lâu lắm đến độ em muốn nghẹt thở. Lúc đó em không còn là em nữa. Em lại co chân, co cụm đầu gối lại…

Tựa vào cái lan can, ông chỉ cách em hôn ông, như he hé miệng chẳng hạn vì ông biết em là một người đàn bà có chồng nhưng không có kinh nghiệm yêu đương. Lại thêm một lần học ông, em hôn trả lại ông. Vừa hôn ông, em vừa thả hồn chìm trong giấc mơ không đầu không đuôi, giấc mơ mang hình bóng một con sông. Giấc mơ mang vóc dáng một người đàn ông bí ẩn. Nhưng em lại nghe thấy tiếng nước chẩy rù ri. Sau lưng em là một dòng sông có thật đang lặng lờ nổi trôi, cùng với nổi trôi em mong đợi biết đâu có những biến đổi bất ngờ nào đó có thể xẩy ra ở ngày mai. Ở tuổi này còn ước mơ vào ngày mai thì có chút nào đó không tưởng phải không ông? Biết làm sao được! Kể ra ai cũng có thể tìm được một lý do để biện minh cho sự tồn tại của mình. Có kẻ sống vì gia đình thì cũng có kẻ sống ngoài gia đình. Như em đây chẳng hạn, sống để biết ý nghĩa của một quãng đời. Còn hơn những kẻ khác sống để chờ tan vào lãng quên. Em đang sống với ông cho ngày hôm nay…Nhưng thôi, mỗi phút, mỗi giây trôi qua như dòng sông sau lưng em. Mọi sự sẽ mất đi, nhưng vẫn tồn tại trong ký ức của người đối diện. Mất nhưng còn là vậy đấy….

Chẳng hiểu ông vô tình hay cố ý? Ông ôm và hôn em mạnh bạo hơn. Ông đè em sát vào cái lan can của nhà chòi. Thoáng như hai bàn tay ôm cả cái hông em và kéo sát và người ông. Có một cái gì mới mẻ, lạ lắm chưa từng thấy, nó rệu rạo khắp da thịt. Em như lao chao và muốn rơi tõm xuống con sông và chìm nghỉm. Em thấy người mình chòng chành, từng đợt sóng nhẹ nhàng trào dâng trong em. Mà dường như có mưa trong em, em nổi trôi với dòng nhạc mưa vẫn hay mưa cho đời biển động, ngày mai sỏi đá cũng cần có nhau. Em bồng bềnh phiêu lãng quên mình lãng du. Em như đi trên chín từng mây, mười từng trời. Em mụ người đi trong mong ngóng. Chờ mong gì thì thêm một lần thú thực với ông em chẳng hình dung được…Ông siết chặt và hôn em mạnh hơn nữa. Nụ hôn quái quỷ của dục vọng. Hai tay ông kéo hông em sát vào thân thể ông hơn một chút nữa như hai chiếc lá ướt dính vào nhau. Mà này ông à…mà hình như cái phần dương tính của ông cứ sát sàn sạt vào cái phần âm tính của em. Dòng sóng tình tự trong em trào lên cuồn cuộn rồi trôi chảy êm ái. Hơi ấm dầng tràn từ môi ông qua môi em tan ra ngọt lừ, khiến ngực em căng phồng lên co giật. Em cảm thấy xấu hổ khi ở dưới có một dòng nước nhờn chảy ra đầm đìa mà em không thể nào ngăn lại được. Để em có cái cảm nhận phải chăng tình yêu chỉ tồn tại khi nhục dục hòa hợp với nhau. Như hai mặt của đồng tiền có sấp có ngửa. Mai này nếu có những chuyện em chưa bao giờ phiêu lãng và có thể sẽ đến: Em lại băn khoăn như vậy có quá muộn hay chăng?

Có nhiều lý do để mai này em có thể lăn vào tay ông. Dĩ nhiên những lý do hay là sự biện hộ chỉ đến sau các sự thể và thành chuyện. Và đó chỉ là một cách nói. Cả đời, có khi đến chết người ta cũng chưa hiểu được tại sao mình muốn thế. Trong tình yêu, người đàn bà nào cũng tham lam. Tại sao có sự khát khao muốn được chiếm hữu? Em đã chẳng đòi hỏi hơn gì nơi ông. Ông là đàn ông, người đàn ông như tấm gương soi để em nhìn ra mình là đàn bà. Ông đánh thức cái bản năng của một người đàn bà có chồng nhưng lại thiếu thốn. Niềm khao khát giới tính tiềm ẩn trong thân xác người đàn bà có chồng chỉ biết ăn ngủ, đi đứng, nói cười với một ngày như mọi  ngày. Ông khuấy động một sự sống mãnh liệt khác đang khuất lấp trong em. Với em như thế là đủ. Quá đủ. Như ông nhốt em vào trong vòng nhân sinh không có lối ra.

Ông yêu dấu,

Và như ông vẫn nói với em, mỗi lần gặp nhau, ông muốn đong đầy kỷ niệm bằng vào những hoài niệm. Một trong những hoài niệm là nhằm vào cái lúc gần chia tay, em lại nghĩ đến buổi giã biệt ở cái quán trọ của Thị trấn hoa quỳ vàng:

‘’…Bao giờ cũng vậy, buổi sáng người đàn ông dậy sớm, thu xếp hành lý và lặng lẽ ra đi, trong lúc Ng. nằm quay mặt vào vách giả vờ như còn ngủ. Họ đã giao ước với nhau không bao giờ nói lời từ biệt, để suốt năm sau đó vẫn mãi mãi sống cùng nhau trong ký ức. Một đôi lần, người đàn ông xoay mặt Ng. lại trong đôi bàn tay để hôn nàng trước khi ra đi, người Ng. nằm yên, bất động mắt nhắm nghiền. Khi tiếng chân đã xa rồi. Ng. mở mắt, những giọt mặn rơi xuống hai bên thái dương nóng hổi, những giọt nước mắt đẫm mùi gió biển. Bây giờ căn phòng đầy gió ấy ở đâu. Trong ánh sáng chập chờn, Ng. rẽ thẳng ra bờ biển, một cô gái dân chài đi ngược lại phía Ng. Thân thể thiếu nữ căng tròn làm Ng. không nhận ra đó là đứa bé mọi năm. Ðiều an ủi Ng. là cô ta vẫn nhận ra nàng. Ng. mỉm cười nhớ lại những con cua biển và Ng. hỏi thăm về lữ quán Hướng Dương và được cô gái cho biết nó không còn nữa. Kể từ khi thị trấn mọc thêm nhiều khách sạn mới. Giờ đây, từ bờ biển nhìn lên, không ai xác định nổi căn nhà nào thực sự là Hướng Dương ngày xưa. Nó đã tự biến đi, tự xoá tên trong cái trí nhớ của người qua lại.’’

        ***

Những ngày sau đấy, trong đêm tối nằm một mình em chơi vơi trong hao hụt, mất mát, cùng với sự tràn ứa ngùn ngụt kiếm tìm lẫn lộn ùa tới. Ông có hiểu cho em không? Em chợt thấy mình lạnh lẽo trong một phút giây và cháy bỏng lạ lùng cũng ngay trong một phút giây ấy. Em, mù say cảm giác, giữa một lũ quá khứ điên cuồng phá phách. Em, trở về, ôm cái gối chỉ có hơi hướng da thịt của chính mình rồi bùi ngùi hối tiếc. Trong căn phòng này của riêng em, sao chưa bao giờ cùng nhau chung chăn, chung gối? Nên chẳng có một dấu vết nào của ông để lại trong cõi riêng em. Em như một cô gái lãng mạn có những xao xuyến khao khát trong một thân thể đàn bà. Rất đàn bà…Em đang sống…không có khởi đầu…không có điểm cuối…không có chấm dứt…và bất tận trong cơn cháy bỏng biết dường nào qua những sinh lực từ ông. Tội nghiệp thay sự mù lòa của bản ngã, lòng kiêu hãnh ngây thơ khờ khạo của em. Nỗi cô đơn phù thủy, từ bao năm rồi em đã sống chung cùng mà em chỉ nhận ra nó trong một thoáng chốc khi được gần ông. Thời gian đang ở phía trước. Em lao theo bằng nỗi háo hức mà chẳng hề nhìn rõ cái đích sắp tới của nó như thế nào. Em phải cố gắng bước ra màn sương mù trú ẩn hòa nhập vào dòng đời trần trụi, xa lạ. Rồi mình phải tập sống thêm một lần nữa thôi. Với riêng ông yêu. Ông yêu dấu ơi, em yêu ông nhiều lắm, ông có biết không?

Sau màn sương mù trú ẩn, em đang nhìn thấy mây trắng đằng cuối trời…

“…Rất có thể chiều nay, người đàn ông sẽ đến, như đã mười năm nay ông vẫn đến vào ngày ấy, giờ ấy, với chiếc túi bạt trên vai, mái tóc dầy rậm và đôi mắt lơ đãng quen thuộc. Rất có thể hai người sẽ lạc nhau trong thị trấn này, khi cùng đi tìm một địa chỉ không còn nữa. Nàng bước vào quán cà phê với ý định ngồi đấy để nhận ra người đàn ông khi ông đi qua. Có một người cùng ngồi xuống với Ng. Ðó là bóng nàng trong chiếc gương dài trên vách. Ng. tỉ mẩm soi mình trong thời gian trống rỗng. Khuôn mặt mệt mòi. Nàng nhận ra màu áo vàng không còn thích hợp, chợt thấy một cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng. Nàng đột nhiên nghĩ đến ánh mắt của cô gái bán cua. Cô ta vừa nhận ra, vừa không nhận ra nàng nữa.

Nửa giờ sau nàng lặng lẽ ra khỏi quán. Người đàn ông không đến. Hướng Dương không còn, chàng không còn. Và tôi cũng không còn. Ng. trở về khách sạn. Gió thổi bay nhoà những dấu chân nàng trên cát. Ng. băng qua hành lang để trở về phòng: Nàng thu dọn quần áo son phấn cho vào túi du lịch. Nằm một lát, Ng. trở dậy mở cửa sổ nhìn ra phía biển, nơi đã từng có một lữ quán dưới mây trắng cuối trời. Một bóng người đang đi đi lại lại trên con đường ven biển ở rất xa. Nhưng Ng. vẫn thấy rõ dáng đi quen thuộc ấy, với chiếc túi bạt trên vai, và dầu tất cả đường nét đều xa mờ, nàng lại thấy từ ký ức mái tóc rậm và đôi mắt lơ đãng. Ðôi mắt ấy đang tìm cái bảng có vẽ bông quỳ vàng. Bông quỳ vàng chỉ còn trong tưởng nhớ…
Ng. gục xuống thành cửa sổ. Lúc ngẩng lên, mây trắng cuối trời đã biến mất, những đám mây đột ngột xám lại như màu tro. Ng. thấy người đàn ông của mình ngồi trên ghềnh đá nhìn ra khơi. Ông đã kiếm tìm, như bao nhiêu người đi tìm điều gì đấy không có trên đời. Ng. ngồi lặng im cho đến lúc quanh nàng chỉ còn đêm tối. Tôi đã đến, hạnh phúc đã đến lúc ra đi. Hãy ra đi không từ giã, bởi trong giao ước của chúng ta, không có lời giã từ. Sáng hôm sau, trên chuyến xe rời thị trấn Ng. mệt mỏi thiếp đi, nàng mơ thấy hai người gặp nhau trên ghềnh đá cũ. Gió thổi tóc nàng rối tung bên vai người đàn ông, và nàng thấy hai bàn tay mình chợt mềm như cỏ úa. Nàng thấy lại vòng tay ấm và cái hôn có vị mặn. Ng. thanh thản mỉm cười và nép mình trong vòng tay người yêu dấu trong khi cả hai cùng với ghềnh đá trôi theo một hành trình xa hút, xa hơn mọi ánh sáng mặt trời. Bởi vì chính mặt trời cũng không vĩnh cửu.

Sau này, họ có trở lại Thị trấn hoa quỳ vàng nữa hay không. Chẳng ai hay biết, chỉ biết rằng lữ quán ấy, căn phòng ấy…không ngừng thôi thúc họ quay trở về…’’.

Cũng như lúc này đây, em đang quay trở về để đập cố kính ra tìm lấy bóng…, ông yêu.

Trúc gia trang

              Thu tận, Đinh hợi 2007

             (bài viết cho năm 2017)

                    Phí Ngọc Hùng

Chú thích:

(*) Thị trấn hoa quỳ vàng của Trần Thùy Mai

(**) Em đã hoang đường từ cổ đại của Bùi Bảo Trúc

(Xin đọc Xếp tàn y lại…)

 

                                                                         

 

©T.Vấn 2016