01/10/2017
Phan: Sương rồi tan…

 on-the-top

Trên Đỉnh (Đời) – Tranh : Mai Tâm

Sương trắng từ đỉnh đồi xuống suối. Bầu trời đại tang di chuyển chậm theo những lọn gió sớm vật vờ xa xa. Hai bên bờ vực là những cành khô vươn lên trong màn sương mờ ảo, không gian màu chì thương tật, hư hao. Cây táo trong sân chỉ còn vài chiếc lá đỏ lửa, vẽ hẳn lên nền sương trắng màu son chói chang của người phụ nữ da màu; những đường nét đen xì, khúc khuỷu của cành táo khô như màu da buồn bã. Một buổi sáng mùa đông yên tĩnh đến nghe rõ tiền thân của xác xơ; triền đồi xa mờ kia từng khoe sắc bluebonnet tháng tư, hoa hướng dương rực vàng mùa hạ; con suối luồn dưới vạt lá tàn thu; mùa đông trước mặt đang trở thành dĩ vãng…Ở một nơi thật xa, người đàn bà đã về bên kia thế giới, bỏ lại trần gian đứa con hoang chưa một lần về nhà. Không chừng nơi đó vẫn còn nấm mộ hoang trong tiếng thương thay của người qua đường. Có ai vừa đánh rơi lòng nhân đạo trong cõi sương mơ, một người từ tâm nào đó đã cắm xuống nén hương của lòng nhân đạo, và . . .

không bao giờ biết được một tình yêu đã chớm nở vào tàn thu Hà Nội. Chao ôi, khí lạnh tràn về chỉ sau cơn mưa phùn đất Bắc. Cái rét đầu đông đến bâng khuâng làm người ta dễ thương cảm những gã lãng du thời thượng. Thế là cô gái Hà thành ngồi đan áo cho một người không quen; ông ta chỉ là người thuê căn nhà mà gia đình cô không xài tới. Căn nhà nhỏ xinh trên phố Ngọc Hà, từ hôm có gã lãng du đi về, không chỉ đi về căn nhà ấy mà đi về ngay trong hồn mở cửa của tiểu thơ. Tình yêu đã nhập vào đôi que đan để thêu dệt nên một chuyện tình rét ngọt mưa bay với mùa xuân Hà nội. Người đàn ông dừng bước giang hồ để giữ thân đền đáp cho mối tình đan áo ấy. Nhưng giặc về, tao loạn đổi thay. Hai người họ phải rời Hà nội trong bước đường cùng của nhữg người cứ ngỡ bị rứt ra khỏi khung trời hoa mộng thì họ sẽ chết. Chỉ khi xa Hà nội người ta mới tin sức sống của những người hay mơ không chết trong đời thường, và…

sự phiêu lưu khởi từ lần đầu nhưng không có lần cuối, nên họ đưa nhau đi vào những cuộc mông lung mà chẳng biết về đâu; họ đi về phía biển theo phong trào đi nam thuở ấy hoàn toàn ngoài dự liệu. Có thể hình dung ra hai người đã tay xách nách mang, vượt ruộng băng đồi trong gió sớm sương khuya để trốn chạy những cuộc đấu tố đã bứng họ ra khỏi Hà nội và luôn cả con đường sống ở miền quê nào nữa; họ không còn chọn lựa nào hơn là sự sinh tồn của những đứa trẻ hoang mang đến trong mơ trên tay mẹ; trên lưng cha. Cuộc vượt thoát tàn khốc ấy đã rứt được linh hồn người Hà nội ra khỏi xác để muôn đời sống sót trong gió đông hun hút trên các ngả đường; các bờ cỏ trĩu sương, rạp mình trốn rét… và,

mưa bụi bay đến đời sau, mưa không phải mưa, giọt không đủ nước để thành giọt, không đủ nặng để vỡ oà trong mắt nhớ quê xa, mưa chỉ bay như cơn mơ qua vùng dĩ vãng chập chùng; thấp thoáng cây bàng già bên đường bị gió đông vặt lá đến tang thương, chỉ còn loe hoe dăm chiếc đỏ ối trên những cành khô khốc, vẽ vào góc phố Ngọc Hà bức họa lưu ly… và,

một nơi rất xa, sương trắng từ đỉnh đồi xuống suối. Bầu trời đại tang di chuyển chậm theo những lọn gió sớm vật vờ xa xa. Hai bên bờ vực là những cành khô vươn lên trong màn sương mờ ảo, không gian màu chì thương tật, hư hao. Cây táo trong sân chỉ còn vài chiếc lá đỏ lửa, vẽ hẳn lên nền sương trắng màu son chói chang của người phụ nữ da màu; những đường nét đen xì, khúc khuỷu của cành táo khô như màu da buồn bã. Một buổi sáng mùa đông yên tĩnh đến nghe rõ tiền thân của xác xơ; triền đồi xa mờ kia từng khoe sắc bluebonnet tháng tư, hoa hướng dương rực vàng mùa hạ; con suối luồn dưới vạt lá tàn thu; mùa đông trước mặt đang trở thành dĩ vãng… còn tuần nữa đến Tết. Ở một nơi thật xa, người đàn bà đã về bên kia thế giới, bỏ lại trần gian đứa con hoang chưa một lần về nhà. Không chừng nơi đó vẫn còn nấm mộ hoang trong tiếng thương thay của người qua đường. Có ai vừa đánh rơi lòng nhân đạo trong sương mơ, một người từ tâm nào đó đã cắm xuống nén hương thừa… và

dòng sống vẫn trôi miên viễn. Không còn ai ngồi đan áo bên khung cửa mùa đông, không còn những đôi tay hờ hững như cành đào nâu thẫm, căng nhựa sinh tràn trong nụ nhỏ xinh xinh, phủ lớp lông tơ trắng mịn, cánh hồng mong manh run trong màn mưa bụi bay… sắp tết rồi đây! Thêm một năm không về hương khói mẹ. Góc sân tù đày xào xạc giấc mơ bay theo màn sương tang tóc. Con người ta cứ bị rứt ra khỏi quê nhà ngày càng xa vì những điều mâu thuẫn với nội ngã để thế gian ngày càng nhiều những ngôi mộ có trước cả sự ra đi… và,

sương rồi tan bên bờ ảo vọng.

 

Phan

 

©T.Vấn 2017