02/03/2017
Phạm Doanh: Vùng Tối (7)

vung-toi

Kỳ 7

(Tiếp Theo)

Phần 15

Một tuần ở tại Vũng Tàu là một tuần lễ kéo dài vô tận đối với Hương Tảo. Nhà có đi đâu hay làm gì Tảo cũng chẳng quan tâm, chỉ có mặt hai bữa cơm cho nhà khỏi hỏi đến, còn phần lớn thời gian là nàng ra ngoài biển ngồi ngắm mặt nước mênh mông với bao băn khoăn phiền muộn vì không cách gì liên lạc được với Phương. Phương tình tình lập dị nên không gắn điện thoại cố định mà cũng chẳng có điện thoại cầm tay như một số người thời thượng bấy giờ. Cái điện thoại di động coi như biểu tượng của sự quan trọng cho cá nhân mình, đi đâu cũng muốn cho mọi người thấy. Ngồi trong quán ăn, chẳng có chuyện gì quan trọng cũng mang ra gọi và nói thật to rất là ngoạn mục. Một số còn mang đt cầm tay giả từ Hồng Kông, giống hệt như thật chỉ có điều không hoạt động được vì không có SIM card. Loại điện thoại này đúng ra cũng là đồ thật nhưng đã bị thải ra. Chính các tay ĐT giả lại làm trò gọi đi từ nơi công cộng hay để chuông tự động reo như có người gọi rồi móc ra nói chuyện một mình, tha hồ mà huyên hoang như:

– A lô ai đó ạ,… ồ chào Đại Tá,…. không ngờ Đại Tá gọi nhanh thế…. Việc đó xong ngay mà, Đại Tá cứ yên tâm… Trúng món này là 200 cây như không.

hay là:

– Tư đó hả, nói bà chủ chiều nay đi chơi lấy cái Camry đi thôi nghen… cái Mercedes phải để nhà tối nay đi đón ông Lãnh Sự đi Rex đó.

Thôi thì đủ trò ngoạn mục giữa công chúng. Các em bia ôm ngồi cạnh cứ ngẩn tò te ra mà nghe. Nhưng nến em nào đòi mượn máy gọi thì anh chàng bèn giả bộ móc phôn ra nghe thử rồi lắc đầu :

– Không có phủ sóng em ơi, chắc mai anh bỏ VinaMobile quá , nghe nói VinaPhone phục vụ tốt hơn. Em cảm phiền nghen.

Lâu thì lâu nhưng cuối cùng thì một tuần cũng phải qua. Hai bên gia đình đã định ngày lành tháng tốt có chị Tần vu quy vào khoảng 3 tháng nữa. Chiếc xe đò về Sàigon thả gia đình Tảo xuống góc đường gần nhà vào buổi trưa. Cả nhà ai cũng mệt vì đi xa nên ăn trái cây qua loa rồi đi ngủ cả. Tảo lấy xe chạy đến nhà Phương, ghé mắt qua cổng sắt thấy xe Phương dựng trong sân mừng rỡ vô cùng. Cả tuần nay không gặp nhau, niềm mong nhớ đã thành sự khát khao bờ môi ánh mắt. Tảo bấm chuông dứng đợi cả 10 phút vẫn không thấy Phương ra, bèn tự động mở cổng, mở cửa vào nhà. Quang cảnh trong phòng khách thật là bừa bộn và trong nhà vắng lặng lạ lùng.

– Anh ơi, Tảo đây, em đây!

vẫn im lìm không tiếng Phương đáp lại.

– Anh ơi anh, Tảo đây này anh!

Trong lòng Tảo nỗi lên một sự bất an, thấy cửa phòng ngủ mở hé, nàng đẩy vào, bật lên một tiếng kêu khi thấy Phương nằm sóng soài trên sàn. Tảo bất giác lùi lại một bước nhưng bớt sợ vì thấy Phương có cử động nhẹ và mùi hôi nồng nặc của bãi nôn. Đến gần Tảo thấy quần áo mặt mũi Phương bê bết chất nhờn nôn tháo, dính ra cả sàn nhà. Lại gần chút nữa thấy đúng là Phương say rượu nên bớt lo hơn, nhìn mặt mũi Phương bê bết chất bẩn mà ái ngại lắc đầu. Tảo kéo màn, mở toang cửa sổ cho ánh nắng và không khí tràn vào rồi đi lấy chậu lấy khăn dọn dẹp bãi nôn trên sàn nhà để lấy chỗ lại gần Phương. Vừa đặt cáI khăn ấm lên trán Phương thì nghe ọe một tiếng, cái chậu nhựa vừa kịp đưa vào miệng Phương là Phương nôn lấy nôn để Nhưng chỉ ra những chất nước nhờn chứ thức ăn chắc đã nôn ra trước đó cả rồi.

Tảo cởi áo Phương ra rồi lấy khăn lau cho sạch người Phương. Khó nhọc lắm mới dìu Phương lên giường đắp chăn mà Phương vẫn say như chết, không ý thức được cả sự có mặt của Tảo. Trong khi Tảo tiếp tục thu dọn và đặt nồi cháo đậu xanh thỉnh thoảng Phương vật vã trên giường, ú ớ gọi tên Tảo làm Tảo vừa cảm động vừa thương hại khi nhìn thấy vẻ mặt Phương giống như trong bức tranh hôm nọ.

Sự tò mò đốc thúc Tảo ra phòng vẽ xem có gì lạ không thì thấy bức tranh chân dung của Phương đã bị rạch nát, khung gỗ căng vải bị đập gãy làm Tảo run sợ trước sự bộc phát những cơn cuồng của Phương, không biết tranh vẽ Tảo ở đâu, có cùng số phận không. Ánh mắt Tảo quét ngang phòng tìm kiếm và thấy bên vách tường bức tranh của mình mà không ngăn được tiếng kêu ngạc nhiên.
Từ những phác họa phôi thai của lần trước bức tranh giờ đây đã hoàn tất phát ra một vẻ đẹp lạ thường. Tảo không biết về nghệ thuật hội họa cũng không phải vì chính mình là người trong tranh nên thấy đẹp mà thật sự bị thu hút bởi bức tranh. Chắc cả tuần nay Phương đã vẽ nàng theo ký ức. Điều làm cho Tảo băn khoăn là Phương vẽ mình buồn quá, có lẽ mới ngồi làm mẫu nên Tảo hay nghĩ ngợi e dè nhưng nét mặt ngườI con gái trong tranh lại mang niềm thương hận khó tả. Tảo rùng mình xua đuổi ý tưởng là người trong tranh sẽ chịu nhiều đau khổ trong cuộc sống.

Chợt có tiếng động phía sau lưng, Tảo quay lại để thấy Phương lảo đảo bước ra, tựa vào khung cửa nhìn nàng, vẻ mặt vừa mừng vừa giân. Tảo đỡ lấy Phương, dìu ngồi vào ghế salon:

– Anh dậy rồi hở ? có mệt lắm không ? Để em pha nước chanh cho giải rượu nhé.

Phương nhìn nàng không nói làm Tảo băn khoăn:

– Anh lại uống nhiều quá, lỡ trúng gió khi say thì tội cho em.

– Cả tuần nay em và nhà đi đâu? Anh đến tìm em mỗi ngày không có, muốn điên lên được.

– Em và nhà đi Vũng Tàu, em có đến đây báo cho anh biết trước khi đi, anh không đọc giấy em nhắn hay sao ?

– Anh có thấy tờ giấy nào đâu.

– Lạ thật, em để ngay trên bàn phòng khách mà. Anh hốc hác quá đi thôi; em đi mà cũng nóng lòng về với anh lắm.

– Không lẽ chuột tha mất tờ giấy của em, nhưng em nói vậy thì anh tin em. Tảo biết không, nguyên một tuần anh chẳng làm gì được ngoài chuyện thương nhớ em…

– Và vẽ tiếp để hoàn tất bức tranh của em phải không ? Nó chắc là đã xong rồi anh nhỉ.

– Ừ năm ngày và năm đêm thương nhớ dồn vào bức tranh của em. Luôn luôn hình ảnh em ngập tràn tâm tưởng anh, thôi thúc anh để tràn ra ngọn bút.

– Anh vẽ đẹp quá, cám ơn anh. Chờ em tí nhé, em lấy nước chanh cho anh uống.

Tảo vào bên trong pha nước trong khi Phương ngồi bóp đầu vì men say vẫn còn làm tâm trí mù khơi. Ly nước chanh Tảo đưa đến, Phương khó nhọc lắm mới uống hết trong sự dỗ dành của Tảo.

– Anh này, sao anh lại hủy hoại chân dung của anh như thế ? Người ta nói vậy là vận xấu lắm đó.

– Anh không biết nữa, có lẽ lúc đó anh ghê sợ hay chán ngán mình đến cực điểm.

– Em sợ có lúc anh cũng hủy diệt bức tranh vẽ em.

Phương nhìn vào mắt Tảo như ăn mày niềm tin của Tảo

– Không bao giờ em ạ, anh sẽ giữ nó trọn đời, trân quý như bức tranh Bích Câu.

– Thế anh không cho em à ? – Tảo mỉm cười trêu Phương – nói thế chứ em chẳng dám mang về nhà đâu. Anh hứa với em là không bao giờ phá hủy hay đem bán hoặc cho người khác nhé.

– Anh hứa với em, xin em tin anh.

– Bây giờ anh ăn tí cháo đậu xanh không thôi nôn nhiều xót ruột lắm. Từ rày anh đừng uống nhiều nhé.

– Em về thì anh khỏe lại rồi, không có em anh buồn anh khổ quá nên mới say cho quên đi thôi.

Trò chuyện thêm một lát, Tảo ra về; Qua sự chăm sóc cho người yêu vừa rồi rất tự nhiên như theo bản năng làm vợ làm mẹ của người phụ nữ, Tảo bỗng cảm thấy mình trưởng thành ra hẳn, không còn là cô bé học trò nhỏ nhắn, khép nép khi học hát học đàn với Phương nữa.

(Còn Tiếp)

Phạm Doanh

 

©T.Vấn 2017