Ảnh: Lưu Na
hậu sản
đồ mặt lờ
ngu gì đâu không chịu thấu
vật vạ i tờ
ở đâu chui ra quái quỷ
xờ hờ chờ ngờ
đỉnh cao khỉ mốc
trí tuệ
cờ cờ cờ
đo đạc
ngắn
mà đau
chọc
thì sâu
chí [hoét]
không bao vờ quý đại gia phê bường
chém bùn chặt sắt
dám mở miệng hó hé về sự oan khổ tột cùng
của thằng dân cùn mằn
quý đại ra cứ tha hồ hoa thơm bướm lượn
trên những luống cày tóp teo chả còn chất sống
rồi tán hươu tán vượn
[ hoa thúi địt cải biên thành hoa tự do
cái đít lõ nâng cấp thành hàm râu thánh sống]
các anh dòm chừng nhau phút xuất thần
cho đến lúc ngọn cờ không còn gió để trở
tôi gớm
tôi tởm
tôi lợm
đờ mờ các anh lũ thợ đ(l)iếm
biết đếch gì mà bàn láo
chuyện văn vẻ con người
Sử Mặc
15 tháng giêng 2017
bốn vờ
vơ vét vớt vát
cứ ôm lấy chẳng chịu buông *
chí phù mả tổ thuồng luồng hải nam
quen luồn trôn chẳng chịu làm
cơm thừa canh cặn tận tham đáy nồi
vì cái chỗ đặt đít ngồi
khư khư bám lấy rục đời tổ tông
chẳng phải thằng chẳng phải ông
muốn làm con thú long nhong chạy cờ
Sử Mặc
hăm mốt tháng giêng mười bảy
*tựa một bài báo của Bùi Tín
©T.Vấn 2017