T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Phạm Doanh: Vùng Tối (10)

Vùng Tối

Kỳ 10

 (Tiếp Theo)

Phần 18

Hoàng tỉnh giấc khi bên ngoài trời đã hừng sáng tự bao giờ, mùi cà phê thơm ngát từ đâu bay lại, Hoàng mở mắt ra để thấy một gương mặt vừa gợi cảm vừa tinh nghịch đang nhìn mình. Lệ Khanh nói:

– Guten Morgen anh, anh ngủ có ngon không?

– Good morning, em nói tiếng Đức đó hả, giỏi quá!

– Em chỉ bập bẹ vài tiếng thôi, tối qua anh nằm mơ gì mà vật vã quá vậy? Chắc mơ chuyện Liêu Trai Chí Di phải không?

Hoàng nhìn lại đống chăn gối nhàu nát và chiếc gối dài vẫn còn kẹp chặt trong hai chân mà mắc cỡ, ngượng ngùng đáp:

– Tại em đó, làm anh không biết khi nào là mơ khi nào là thật .

– Để em cho anh biết nhé .

Lệ Khanh nhéo một cái vào bờ vai Hoàng thật mạnh bằng móng tay nhọn, Hoàng la lên:

-Ui da, vậy là em có thật sao? hay anh nằm mơ bị nhéo đây ?

– Em đang ở bên anh đây, bên ân nhân của em.

– Anh không dám nhận là ân nhân đâu. Em dậy sớm rồi pha cà phê phải không? Chờ anh đánh răng rửa mặt chút nhé.

– Vâng anh cứ tự nhiên!

Hoàng vào phòng tắm làm vệ sinh ban sớm, chợt nhớ lại giấc mơ như thật đêm qua, viết vộI ra vài hàng để khỏi quên. Bên ngoài Lệ Khanh gấp chăn nêm cho mình và Hoàng, mỉm cười khi thấy vết họa đồ trên tấm vải bọc chăn. Khanh tháo vải bọc vất vào một góc giường. Hoàng bước ra trông thấy hành động của Khanh mà ngưọng chín người trong khi Khanh tỉnh bơ như không có chuyên chi. Lệ Khanh mặc một chiếc áo ngủ dài đến gót mà nàng lưa mãi ngày hôm qua, áo bằng tơ của Victoria Secrets bó lấy thân hình kiều diễm, nửa kín đáo nửa phơi bày làm Hoàng càng xao xuyến.

Hoàng nói:

– Ăn sáng xong rồi anh đưa em đi phố thăm Tây Bá Linh nhé!

– Vâng anh, cho em vài phút thay quần áo.

Lệ Khanh vào phòng tắm rồi Hoàng mới nhớ mình để quên bài thơ vừa làm trong đó. Hoàng sốt ruột đi qua đi lại không biết lấy cớ gì mà vào. Lệ Khanh thay quần áo xong vừa định đi ra bỗng thấy một tờ giấy có nét chữ nguệch ngoạc bằng tiếng Việt, nàng phải nén lòng không cầm lấy mà đọc, cùng lúc đó Hoàng không chờ đưọc nữa gỏ cửa, nói vọng vào:

– Khanh ơi em xong chưa?

Khanh mở cửa bước ra, nét mặt vui vẻ. Hoàng nhường cho Khanh ra ngoài rồi vội lách vào, thở một hơi nhẹ nhỏm khi thấy tờ giấy có bài thơ vẫn ở nguyên vị trí cũ với các nếp gấp như trước.

Hòang cầm tờ giấy lên đọc lại bài thơ:

Mộng Giao

Nệm chăn hằn nếp,nát nhầu

Từ nơi huyền hoặc gợi mầu liêu trai

Xác xơ yêu mị lạc loài

Qua cơn hư cấu

mệt nhoài xác thân

Tỉnh lai, ảo diệu, ngại ngần

Chợt nghe tâm tưởng

đã gần hồi sinh

Chân trời hé ánh bình minh

Gió, mồ hôi lạnh, biết mình mộng giao.

 

Lệ Khanh nũng nịu với Hòang

– Anh à, hay là anh trả bớt một phòng nha, em không muốn anh tốn tiền vì em nhiều quá.

– Em ở chung với anh không ngại hả?

– Ngại chứ nhưng giữ 1 phòng trống còn ngại hơn anh ạ!

– Được rồi, trước sau gì ngày mai anh cũng rời Berlin.

– Chết chửa, anh rời Berlin đi đâu?

– Đi chu du nước Đức, em muốn đi chung không?

– Cho em đi với, chứ em một thân một mình làm sao ở đây.

Hai người xuống quầy tiếp tân cho Hoàng trả lại một phòng, người tiếp khách đưa chàng một phong bì và nói:

– Công ty cho thuê xe giao chìa khóa cho ông đây, xe đậu ở dãy B lô 124 đàng sau.

Hoàng đưa Lệ Khanh đi 1 vòng thăm các thắng cảnh ở Berlin, xem các lâu đài Charlottenburg, Bellevue, Schönhausen, Palace auf der Pfaueninsel

Đâu đâu cũng thấy dân Đức nói riêng và dân Âu Châu nói chung rất để ý đến sự bảo toàn di tích lịch sử. Trông các lâu đài tráng lệ Hòang và Khanh không thể tưởng tượng trước đó 50 năm những nơi này chỉ còn là những đống gạch đổ nát dưới cơn mưa bom của không lực Đồng Minh.

Hoàng muốn đi chơi qua bên các nước Đông Âu nhưng vì Lệ Khanh không có giấy tờ nên dự tính đó không thực hiện được. Thay vào đó hai người làm 1 chuyến du hành nước Đức từ Hamburg đến Munich, qua Frankfurt thủ đô tài chính Tây Đức, ngang qua Karlsruhe có Technische Universitaet (Đại Học Kỹ Thuật) lâu đời nhất Đức Quốc, nay  sáp nhập với Kernforschungszentrum (Trung Tâm Nghiêu Cứu Hạch Nhân  đổi tên thành KIT Karlsruhe Institute of Technology danh tiếng như  MIT Massachussets Institute of Technology của Hoa Kỳ . Hoàng có người bạn học ở đây nên biết ít nhiều về Đại Học này .

Một hôm trong lúc lái xe trên Autobahn  (xa lộ Đức  Hoàng nói với Lệ Khanh:

– Bên Đức không có hạn chế tốc độ nên người ta lái xe rất nhanh, em có thấy xe  mình chạy 150 cây số một giờ mà hầu như bị tất cả mọi xe khác qua mặt, 150km/h là nhanh hơn bên Mỹ rồi đó. Các loại xe Porsche, Mercedes, BMW sang Mỹ đâu có được chạy thả giàn 200, 220km/h đâu.

– Eo ơi nhanh thế làm sao kiểm soát được tay lái hở anh.

– 200 thì ăn thua gì, anh đã ngồi xe người bạn chạy đến 280 đấy.

Một tuần trôi qua hai người càng cảm thấy khắng khít với nhau như một cặp vợ chồng son hưởng tuần trăng mật. Hoàng say đắm với nhan sắc Lệ Khanh, với lời nói ngọt ngào của con gái Bắc Kỳ, nhất là con gái Hà Nội, với cử chỉ điệu bộ làm dáng của một nghệ sĩ tài hoa nên chiều chuộng nàng hết mức. Chỉ vài ngày sau Hoàng đã lén đi mua nhẫn đính hôn, lúc trả tiền mới biết credit card American Express của mình đã vượt quá giới hạn $20,000 dollar, Hoàng đành phải lấy Visa card ra thanh toán.

 

Và trong một buổi chiều trên hồ Starnberger See gần Munich Hoàng đã quỳ xuống đưa nhẫn lên và hỏi Lệ Khanh:

  • Em bằng lòng làm vợ anh không?

Lệ Khanh ngồi xuống ghế đá ôm mặt khóc ngất, Hoàng ôm lấy nàng vào lòng:

– Kìa em, có chuyện gì vậy, sao em lại khóc?

– Em xin lỗi anh, em đã định cho anh biết nhưng chưa có dịp thuận tiện.

– Cho anh biết gì?

– Em đã có gia đình ở nhà

Hai ngưòi im lặng một lúc lâu trong tiếng nấc nhẹ của Lệ Khanh, Hoàng hỏi:

– Anh cũng linh cảm chuyện này nhưng vẫn hy vọng đó không phải là sự thật. Bây giờ em muốn xin tỵ nạn thì khó có hy vọng về nhà lắm, Em nghĩ có đúng không?

– Em cũng biết như vậy, em và chồng em đang làm thủ tục ly dị, nhưng anh ấy đòi một số tiền mới chịu ký tên mà em không có.

– Anh ta đòi bao nhiêu?

– Mười nghìn đô la

– Anh lo cho em được không?

– Em không dám nhận đâu, mình quen nhau chưa được bao nhiêu lâu, vã lại em không có pháp nhân làm sao mình lấy nhau được.

Rồi lại là im lặng, lại là nấc nghẹn và thở dài.

– Bây giờ mình tính sao đây em?

– Em cũng không biết sao nữa, em khổ quá anh ơi!

– Thôi bây giờ như vậy nha Khanh, anh sẽ thuê nhà cho em ở đây, còn anh về Việt Nam lo chuyện giấy tờ cho em.

– Ở đây có một mình em sợ lắm.

– Không sao đâu em, anh sẽ thuê nhà cho em ở gần vợ chồng người bạn ở Munich, mai anh đưa em đến nhà họ chơi để giới thiệu và gứi gắm em. Anh về Mỹ thu xếp công việc rồi đi Vietnam lo giấy tờ cho em. Sau đó mình nhờ luật sự xin cho em tỵ nạn bên này trước, khi em xong xuôi thì mình sẽ lo việc qua Mỹ với anh.

– Thôi thì trăm sự nhờ anh sắp xếp, anh bao dung và quảng đại quá, em biết lấy gì đền đáp đây.

– Anh chỉ cần có em trong đời.

Lệ Khanh cảm động áp mặt vào ngực Hoàng rồi ngước lên với ánh mắt tình tứ, đôi môi hé nụ chờ đợi làm Hoàng không kềm chế được, cúi xuống đặt một nụ hôn đam mê lên môi Lệ Khanh, hai vòng tay xiết chặt vào nhau; Lệ Khanh tự chủ động tìm lưỡi Hoàng, giữ chặt trong bờ môi không thả một lúc rồi đưa lưỡi mình vào môi Hoàng; cho lãng quên không gian và thời gian, cho thân thể chơi vơi bồng bềnh ngây dại.

Rồi điều phải đến đã đến, Hoàng say sưa trong tình yêu vừa có, trong ái ân ngọt ngào, trong thân thể yêu kiều quyến rủ; và chuyện gối chăn  hằng đêm đã là hiện thực không còn là những cơn dị mộng khiến Hoàng lúc nào cũng như trên mây.

Như dự tính Hoàng thuê nhà cho Lệ Khanh ở Munich và giới thiệu nàng cho vợ chồng người bạn rồi lo về Mỹ xếp đặt công việc. Cũng may Hòang là doanh nhân, nên không pảhi xin nghỉ việc mà chỉ cần dặn dò người em họ và cũng là người có phần hùn về chuyện trông coi cửa hàng.

Trong suốt thời gian xa cách hai người vẫn truyện trò qua điện thoại, giọng nói êm như lụa của Lệ Khanh qua đường dây gợi bao niềm khao khát.

Tình yêu làm hồn thơ Hoàng như được khai phóng, chàng đã làm những bài thơ cho Lệ Khanh như:

 

Đưa em qua lối cỏ bồng

Đưa em qua lối cỏ bồng

Bàn chân in những khoảng không vô hình

Trong tay ấm áp hương tình

Tự nhiên lòng thấy yên bình bao dung

Đời thơm (như lúa trên đồng)

Em thơm (như một cánh hồng hoang sơ)

Chiều êm đềm, ngỡ vần thơ

Hoàng hôn dần tím bên bờ … bên nhau.

 

Nụ hôn trên tháp cao vời

Em nép vào anh

trên tầng chót vót

Tháp cao vời

cơn gió lộng hồn ta

Có em trong tay cứ ngỡ như là

Khung cảnh chung quanh

những điều không thật

Tóc em bay bay, chạm môi ngây ngất

Nụ hôn nồng vương vướng sợi mong manh

Thở cùng chung một hơi thở với anh

Vòng tay chặt cho tâm hồn khờ dại

Ta hôn nhau

ta hôn nhau mãi mãi

Quên thời gian và chẳng biết không gian

Môi lìa môi trong cảm xúc bàng hoàng

Úp mặt vào vai anh … em nhắm mắt

(Còn Tiếp)

Phạm Doanh

Bài Mới Nhất
Search