03/18/2017
Như Thương: ĐIỆU BOSTON CUỐI ĐỜI

boston

Ảnh – Dzung Trần

 Kính tặng thầy Chung Phước Khánh

 

Thi khúc 1:

Mái đời, mái tóc thầy xưa

Rồi mai còn mãi dẫu lưa thưa dần

Còn dăm ba phút xa gần

Ơi bàn tay ấm cõi trần… đừng xa

Trong cơn mê lạ đêm qua

Mở trang sổ điểm nhạt nhòa giấc mơ

Tuyết rơi lạnh buốt thẫn thờ

Điệu Boston lặng – cung tơ chùng lòng

Bảng đen sao quá mênh mông

Để người chìm khuất giữa dòng nhân gian

Tay run … viên phấn ngỡ ngàng

Tìm đâu bụi phấn thênh thang chợt về

 

Thi khúc 2:

Chuyện xưa, chưa thật đậm đà (*)

Sao người lại nhớ…tưởng là qua đi

Lênh đênh giữa chốn vân vi

Nằm nghiêng, nghiêng cả chốn đi chốn về

Đất trời trắng muốt bốn bề

Cành khô phủ tuyết, xứ quê người buồn

Buồn vui như thể tròn vuông

Trăm năm rồi cũng thả buông cuộc tình

Có chăng rồi một bóng hình

Phòng riêng tâm lặng tưởng mình như xưa

Rượu hồng nhan đã phai chưa

Mà xui lòng nhớ như vừa gặp em…

(*) Câu thầy nói:”… nhưng mà thầy thương người ta chưa có đậm đà, nên duyên số không thành…”

 

Thi khúc 3:

Ai chia sẻ phút dãi dầu

Tuyết rơi lặng lẽ nghiêng đầu ngóng trông

Đợi khi nắng ấm tỏ lòng

Biết đâu đã muộn cỏ hồng còn đâu

Bên kia là cõi vực sâu

Hay là rực rỡ nhiệm mầu hào quang

Mùa Thu đâu chỉ lá vàng

Mùa Đông đâu chỉ muộn màng tuyết bay

Bên trời lá cỏ mới hay

Lá xanh màu biếc, lá thay chồi mầm

Rồi đêm lá chợt âm thầm

Rụng trên tuyết trắng… theo trầm hương bay

Như Thương

(Tháng Ba, 2017)

 

©T.Vấn 2017