T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Phạm Doanh: Vùng Tối (13)

Vùng Tối

Kỳ 13

 

(Tiếp Theo)

Phần 21

 

Hùng Xám đang khề khà nhậu bỗng đệ tử chạy đến báo tin:

– Anh Hùng ơi, chỗ kia có bán tranh vẽ cái cô hôm trước kiếm anh đó, anh ra mà coi, kỳ lắm.

– Kỳ cái gì?

– Dạ …

– Cái gì mà mày lắp bắp hoài vậy?

– Dạ tranh ở truồng.

– Bậy mày!

– Thiệt mà!

– Thôi chở tao ra xem.

Hùng Xám theo thằng em đến phòng bán tranh đang trưng bày tranh của họa sĩ Thế Phương, Hùng nhận ra người trong các bức tranh là Hương Tảo, đa số đề bảng “Đã có người mua” ngoại trừ 1 tấm to nhất vẽ thiếu nữ khỏa thân ngồi trong thế người cá sẽ được đấu giá vào cuối tuần. Bức tranh có lẽ được nhiều người để ý vì tờ giấy ghi tên kín mít. Hùng ngây người nhìn ngắm bức tranh toát ra một vẻ liêu trai, ma quái và quyến rủ. Hùng nói chuyện với quản lý tiệm mới biết bạn ông ta là Thế Phương đã chết và người trong tranh là vợ chưa cưới nay túng quẩn nên gửi tranh bán. Hùng đòi mua nhưng quản lý không chịu bán vì đã đăng đấu giá cuối tuần.

Thất vọng Hùng vào một quán quen gọi 1 chai Chivas Regal uống khan một mình. Giờ quá trưa quán vắng chỉ có một bàn gần đó có hai người đàn ông chén chú chén anh, có lẽ đã uống nhiều, một người nói:

– Hồi nãy thấy mày dòm bức tranh say sưa quá, bộ mê người trong tranh rồi hả.

– Tao biết con nhỏ làm mẫu đó, thàng họa sĩ vẽ đẹp thiệt nhưng ở ngoài con nhỏ còn ngon hơn nữa, da nó mịn như nhung, rờ đã tay luôn.

– Thôi đi cha nội, dòm tranh rồi tưởng tượng hoài.

– Tưởng tượng gì, tao làm con nhỏ rồi.

– Xạo ke!

– Xạo gì. Hồi đó thằng Phương hoạ sĩ quen với tao, có bữa tao tới nhà đòi nợ không có nó, con nhỏ ra tiếp tao, tao ôm đại, nó xô tao té dập đầu tướng chết rồi.

– Ha ha, đáng kiếp thằng làm bậy, vậy là mày làm hụt nó thôi.

– Từ từ tao chưa nói hết, tao bị con nhỏ xô té bể đầu, thằng Phương về tao la làng là tụi nó tính giết tao để quịt nợ, cái Công An tới bắt giam hai đứa, thằng Phương nhận là người xô tao, tao để cho nó nhận mà hổng thưa con nhỏ. Đáng lẽ là tao để thằng Phương ở tù rồi tính kế dzớt con nhỏ sau …

Khôi vì say nên hăng tiết vịt, khua môi múa mỏ không để ý Hùng Xám ở bàn bên làm bộ không chú ý, Khôi đắc chí khoe tiếp:

– Bữa đó con nhỏ tới nhà tao xin tao rút đơn kiện để thằng Phương được ra, cái tao đè nó ra làm luôn, lần này nó không chống cự. Thiệt là đã.

– Thiệt tình, nghe nói thằng họa sĩ chết rồi phải không? mà mày có tính mua bức tranh đó không?

– Tính chớ, mỗi lần dòm tranh tao lại nhớ lúc làm nó, sướng thiệt à nha.

Ngày thứ bảy phòng đấu giá tranh đông nghẹt ngưòi đi đấu giá và đi coi, một phần vì khéo quảng cáo của phòng triển lãm cho biết là những bức tranh đấu giá là những tác phẩm nghệ thuật có một không hai vì họa sĩ Thế Phương đã qua đời. Mở đầu là một bức tranh tĩnh vật với giá khởi đấu khiêm nhượng và chỉ sau 5 phút đã được chấm dứt có lẽ vì mọi người để dành tiền cho bức tranh đáng để ý là bức tranh thiếu nữ khỏa thân. Bức tranh được đưa ra trên một giá gỗ che một tấm vải nhung thì phòng trở nên im lặng trong sự chờ đợi, khi  người điều khiển đấu giá kéo khăn che ra những tiếng trầm trồ của mọi người vang lên rồi cuộc đấu giá trở nên hào hứng và sôi nổi kéo dài đến 15 phút.

Khôi cũng hăng hái đấu vài tiếng nhưng không theo nổi nên bỏ cuộc giữa chừng, thất vọng bỏ về sớm, Hùng Xám gọi một tên đàn em đến nói nhỏ vài câu, tên này gật đầu rồi đi ra theo Khôi.

Người thắng cuộc đấu giá có vẻ là một doanh nhân giàu có, hí hửng sai nhân viên phòng triển lãm bọc bức tranh mang ra ngoài xe bảng xanh có tài xế ngồi đợi. Hùng Xám lẳng lặng lái xe gắn máy theo sau.

Khôi lái Honda về được nửa đường đến một quảng vắng thì một chiếc xe gắn máy phân khối lớn áp xe hắn vào lề đường, hai tên trên xe bước xuống.

… Ngày hôm sau trên báo lá cải trong mục tin xe cán chó, chó cán xe có hai mẩu tin nhỏ “Tranh khỏa thân của hoạ sĩ Thế Phương đạt giá kỉ lục” và “MC Tuấn Khôi vào nhà thương với thương tích trầm trọng”.

Đúng với câu “Họa vô đơn chí”, cô em Phương sau khi chôn cất Phương xong cho Tảo biết là sẽ lấy lại nhà và yêu cầu Tảo dọn ra trong vòng ba tháng.

Tảo phải thuê một căn phòng xập xệ trong chunng cư Nguyễn Thiện Thuật, tất cả vốn liếng chỉ là số tiền bán tranh sau khi trừ 25% hoa hồng cho phòng triển lãm. Nàng không cho chị Tần biết tin Phương chết vì nghĩ chị không giúp được gì khi còn phải lo cho mẹ già đau yếu. Theo lời giới thiệu của Liên, Tảo đi hát tại một quán nhạc dưới tên Mai Ly, lương chẳng bao nhiêu. Vì buồn khổ nên Tảo dính vào thuốc lắc, giọng hát suy sụp và bị chủ quán cho nghỉ việc. Cuối cùng Tảo theo chân các cô gái khác làm từ tiệm Karaoke ôm này đến tiệm Karaoke ôm khác, sống nhờ vào tiền bo của khách, dần dần lún vào vũng lầy mà không thoát ra được. Tảo (Mai Ly) chưa thuộc vào hạng bất cứ ai bỏ tiền ra cũng mua được thân thể nàng, nàng cũng đã ngủ với nhiều người, nhưng nếu tên nào đòi trả tiền để ngủ với nàng thì chỉ nhận được sự từ chối thẳng. Còn những khách đã có công theo đuổi nàng, tặng quà, tặng tiền bo và nàng thấy thích hắn hay ít ra không cảm thấy lợm giọng khi gần hắn thì có thể có lúc nàng chiều ý. Trong thâm tâm Mai Ly cũng biết mình chưa là gái điếm thì cũng là gái bao, bồ nhí của các tên Giám Đốc, Sĩ Quan. Có những thời gian ở với người nào đó, nàng không cần đi làm cũng đủ tiền bao. Nhưng những quan hệ vợ bé nửa chừng xuân này cũng chẳng bền gì. Mai Ly chỉ còn chút tự an ủi mình là nhờ có chút nhan sắc và giọng hát hay nên dù có phải bán thân xác mình thì cũng còn có quyền chọn khách. Sự tự an ủi đó cũng là sự tự mình lừa dối mình thôi.

Hiện giờ Mai Ly đang làm gái bao của Giám Đốc Phú. Lần bị Phú đánh tàn nhẫn là lần Hoàng đưa nàng về nhà.  Buổi trưa Mai Ly thức dậy với thân thể đau nhức vì trận đòn tối qua, Mai Ly nghĩ ngợi mông lung về người đàn ông lịch sự này mà nàng chưa từng gặp trước đó, chỉ nhớ cảm giác lâng lâng khi Hoàng bế mình ra xe.Chợt có tiếng chuông gọi cửa. Mai Ly ghé mắt qua ngạch ngang cửa sổ thấy Hùng Xám đang đứng chờ, dáng điệu sốt ruột.
(Còn Tiếp)

Phạm Doanh

 

 

 

©T.Vấn 2017

 

 

Bài Mới Nhất
Search