T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Phạm Doanh: Vùng Tối (14)

 

Vùng Tối

Kỳ 14

(Tiếp Theo)

Phần 22

Hoàng xuống phi trường Nội Bài vào một ngày mưa phùn gió bấc, cái lạnh mùa đông miền Bắc khác hẳn cái lạnh mùa đông Dallas. Lạnh mùa đông miền Bắc không làm cóng chân tay, không làm buốt vành tai nhưng da diết và thấm sâu, Hoàng mặc pardessus mà vẫn thấy lạnh. Chiếc xe taxi đưa Hoàng về Hà Nội trên con đường cao tốc nối với Nội Bài. Sau ngày 30/4/1975 chính quyền Hà Nội dành mọi ưu đãi cho phát triển thủ đô để cạnh tranh với Saigon mà con đường cao tốc này là một kế hoạch hàng đầu.

Thật sự Hoàng về Việt Nam cũng khá là can đảm vì lúc này Hoa Kỳ và Việt Nam chưa có liên hệ ngoại giao chính thức nếu có việc gì xảy ra cho Hòang thì phía Hoa Kỳ sẽ không giúp đỡ được; khi nhập cảnh cũng như tại khách sạn, passport Mỹ của Hoàng đều gây sự chú ý đặc biệt, vì số Việt Kiều từ Mỹ về Việt Nam còn rất hiếm.

Vì không tiện gặp chồng Lệ Khanh một mình nên Hoàng đến một công ty giới thiệu người hướng dẫn du lịch ở phố Hàng Bạc, nhân viên tiếp chàng là một cô gái lịch lãm:

– Thưa ông cần gì?

– Cô có thể giới thiệu cho tôi một người phụ nữ để đi chung cho công việc riêng không?

– Yêu cầu của ông về người phụ nữ là gì và nhiệm vụ của cô ta như thế nào?

– Nói thật với cô tôi muốn cô ta đi chung đến họ hàng và người quen như là một bạn gái, chỉ cần người lịch sự là đủ.

– Ông cần người ấy bao lâu?

– Đầu tiên là một ngày, sau đó nếu cần thêm tôi sẽ yêu cầu tiếp.

– Chúng tôi cũng mạn phép thông tin cho ông là người chúng tôi giới thiệu là phụ nữ đứng đắn và không chấp nhận những đụng chạm thân thể .

– Tôi không nghĩ và làm những chuyện đó, cô đừng lo.

– Như vậy ông cho coi giấy tờ để làm hợp đồng.

– Sở phí là bao nhiêu vậy thưa cô?

– 75 đô la mỗi ngày thưa ông!

Cô ta đưa cho Hoàng mấy tấm hình các cô gái hợp tác với công ty, Hoàng chọn một cô trông lớn tuổi nhất để tương xứng với mình.

Người nhân viên ghi tên tuổi Hoàng vào hợp đồng và photocopy thông hành chàng, rồi nói:

– Khi nào ông cần người chúng tôi?

– Ngày mai tôi đi thăm người quen, có kịp không cô?

Cô gái gọi phôn :

– Chị Phụng ơi, ngày mai chị có rảnh không?

– ….

– Việt Kiều Mỹ.

– ….

– việc đứng đắn đấy, đi chung như bạn gái thôi

– ….

– Không có, trong hợp đồng ghi rõ rồi.

– ….

– Cám ơn chị!

Quay qua Hoàng:

– Ngày mai mấy giờ ông đến?

– 10 giờ

Nói vào điện thoại:

– 10 giờ được không chị Phụng

– …

Gác máy và nói với Hoàng:

– Vâng mời ông đến 10 giờ sáng mai.

Ngày hôm sau Hoàng đến văn phòng thì Phụng đã ngồi chờ.

– Chào cô, cô là cô Phụng?

– Vâng chào anh, anh là anh Hoàng?

– Vâng tôi là Hoàng.

– Lúc nãy em có nghe nói về công tác của em là đóng vai trò bạn gái anh đi thăm họ hàng và người quen, vậy nên em đề nghị mình xưng hô cho phù hợp tình huống, chứ cứ tôi với cô sợ không giống lắm.

Cô nhân viên công ty chen vào:

– Em cũng xin nhắc lại các điều khoản hợp đồng nhé, hai bên giao ước là không đụng chạm thân thể nhé .

Hoàng cười:

– Vâng tôi xin ghi nhận và nghiêm chỉnh chấp hành.

Phụng cũng cười:

– Chị xấu như ma thế này chắc anh Hoành chấp hành nghiêm chỉnh ngay.

– Các cô khéo nói quá, không phải vậy đâu là không phải vậy đâu.

– Anh Hoàng nói như Hoà Thượng Túi Vải vậy.

– Ơ Phụng cũng đọc Cô Gái Đồ Long à?

– Vâng em có đọc sơ qua.

Hoàng chở Phụng trên một chiếc xe Honda thuê vào một quán café, Hoàng nói:

– Mời Phụng ăn sáng nhé để mình nói chuyện công việc cho rõ hơn.

– Anh cứ ăn sáng đi, em ăn rồi.

– Anh cũng không đói. Vậy anh gọi nước cam vắt cho em nhé!

– Em xin ly nước chanh giây vậy.

Hoàng gọi cho mình một ly café và nước chanh giây cho Phụng:

– Không giấu gì Phụng, anh đang có một trường hợp tế nhị cần Phụng giúp.

– Chắc gia đình anh bắt anh lấy vợ phải không, nên để em đóng vai bạn gái phải không?

– Không hẳn như vậy, thật ra anh quen một cô ở Đông Đức và cô ấy đang muốn ly dị với chồng ở Hà Nội, lần này anh về để hỏi dò chồng cô ấy việc chấp nhận ly dị, nhưng nếu anh đi một mình thì không tiện nên anh muốn nói với chồng cô ấy là hai đứa mình là một đôi bạn và là bạn cô ấy.

– Vậy là anh muốn em nói dối hay sao?

– Không, em không cần nói gì cứ để anh xử trí, có em bên cạnh thì chồng cô ấy sẽ không nghi anh có quan tâm vì lý do cá nhân về việc ly dị.

Phụng cười hóm hỉnh:

– Vậy là anh yêu và định lấy cô ấy.

Hoàng lúng túng gật đầu:

-Anh phải cho em biết 1 chút về chuyện hai người để em còn tùy cơ ứng biến chứ em nhận quen mà chẳng biết gì cả thì không đúng vai trò lắm.

Hoàng kể tóm tắt việc gặp Lệ Khanh ở Đông Bá Linh, khi nói tên Lệ Khanh thì Phụng ngắt lời:

– Cô ấy là ca sĩ Lệ Khanh à?

– Vâng, Phụng biết Khanh hay sao?

– Ồ cô Lệ Khanh nổi tiếng trong nước lắm, Nghệ Sĩ Ưu Tú đó anh.

– Nghệ sĩ ưu tú là gì?

– Là tước hiệu của nhà nước ban cho các nghệ sĩ giỏi.

– Thế ra là vậy, lúc trước Khanh nói mà anh không hiểu tưởng cô ấy tự khen mình.

Hoàng kể tiếp về dự định của chàng và Lệ Khanh, Phụng chỉ cười cười:

– Em không biết có nên chúc mừng anh không?

– Tại sao?

– Về tài sắc thì Lệ Khanh hơn hẳn mọi người rồi nhưng …

– Nhưng sao?

– Thôi em không dám bàn chuyện hai người đâu, mong anh đạt được ước nguyện vậy.

Hoàng cảm thấy điều gì không rõ nhưng không có đầu óc nghĩ đến.

Đưọc một chốc Hoàng nói:

– Thôi mình đi đến nhà Khanh nhé Phụng!

Hoàng đi cùng Phụng theo địa chỉ Lệ Khanh đưa, tìm đến một căn nhà rất cũ kỷ dạng biệt thự hai tầng với mái ngói rêu phong và tường loang lỗ nước vôi có lẽ xây từ thời Pháp thuộc.

Hoàng tìm mãi không thấy chuông nên đập tay lên cổng sắt, một lúc sau một người đàn ông thò đầu ra hỏi:

– Ông tìm ai?

– Dạ chúng tôi tìm ông Chính.

– Tìm để làm gì?

– Dạ có chuyện riêng.

– Chuyện riêng là chuyện gì?

Người đàn ông tiếp tục với giọng thẩm vấn làm Hoàng có cảm tưởng như đang bị Công An tra hỏi, Hoàng nhẫn nại trả lời:

– Chuyện riêng để nói cho ông Chính.

– Ông tên gì?

– Tôi tên Hoàng.

– Hoàng gì?

– Tôn Đức Hoàng.

Người đàn ông rút một sổ tay hý hoáy ghi “Khách: Tôn Đức Hoàng thăm Chính” rồi mở khóa cổng cho Hoàng vào, chỉ lối lên cầu thang:

– Ông Chính ở lầu một, cửa màu xanh.

Hoàng nghĩ thầm “Thế ra đây là căn hộ ở chung”, Hoàng thấy hắn lại khóa cổng

lại nên hỏi:

– Chút nữa chúng tôi ra làm sao?

– Ra thì gọi tôi mở cổng, khách lạ ra vào phải có kiểm soát.

Hoàng rút bao thuốc lá ba số năm đưa cho hắn:

– Vậy chút nữa lại phiền bác vậy!

Thấy bao thuốc 555 hắn tươi mặt ngay:

– Không sao, không có gì phiền tôi cả, đó là quy định của phường thôi. Tôi ở tầng dưới bên phải đây này.

Hoàng và Phụng lên lầu, gỏ cửa lại phải trả lời các câu hỏi tương tự, hình như ở đây chuyện gặp người lạ là điều khác thường. Hoàng ngắt lời:

– Ông có phải là ông Chính không?

– Phải tôi là Chính.

– Chúng tôi có tin của cô Lệ Khanh từ bên Đức.

– Thế à, mời ông bà vào!

Hoàng và Phụng bước vào nhà, người đàn ông tên Chính vẫn nhìn Hoàng bằng ánh mắt không mấy thân thiện. Để lấy cảm tình Hoàng đưa Chính một phong 555 có 10 bao:

– Cô Khanh nhờ chúng tôi biếu ông phong thuốc lá.

Quả nhiên Chính thay đổi thái độ, vui vẻ mời hai người ngồi chơi và rót trà đãi khách.

– Anh quen với Lệ Khanh à?

Hoàng cảm thấy lúng túng, không biết mở màn như thế nào, liếc nhìn Phụng:

-Vâng chúng tôi gặp cô ấy bên Đông Đức

Sau một lúc chuyện trò xoay quanh đời sống của Lệ Khanh, Chính thở dài

– Mấy tháng nay từ lúc cô ấy bỏ trốn, gia đình tôi gặp đủ điều khó dễ với chính quyền; cứ vài ngày Công An lại đến hạch hỏi tôi về cô ấy, mà tôi có biết gì đâu, cô ấy chẳng liên lạc gì về nhà ca? .

Hoàng đỡ lời:

– Chắc Khanh sợ nếu liên lạc sẽ gây phiền lụy cho gia đình.

– Còn chưa phiền lụy hay sao? Tôi đang làm thủ tục đi Liên Xô tu nghiệp thì bị bãi bỏ vì cô ấy bỏ trốn, chắc sau khi đơn ly dị của tôi xong tôi mới được yên thân.

Phụng ngạc nhiên hỏi:

– Không có mặt Khanh mà ông ly dị được sao?

– Được chứ, Đúng ra tôi và Lệ Khanh đã ly thân gần 6 tháng rồi nay cô ấy bỏ trốn, không thể về nước ra tòa được thì tòa phải chấp đơn cho tôi.

Hoàng đưa mắt nhìn Phụng cầu cứu, Phụng hiểu ý hỏi tiếp:

– Chuyện chia tay lúc nào cũng đáng tiếc nhưng đành vậy vì Khanh khó mà về nưóc trong lúc này phải không ông?

– Ồ cô ấy mà về thì chỉ tù rục xương, tội đó gọi là phản quốc và đào nhiệm.

– Chắc còn lâu toà mới chấp đơn để ông không còn bị liên lụy.

– Tôi nghĩ chỉ vài tuần nữa thôi.

Bỗng nhiên một bé gái xinh xắn khoảng 6 tuổi bước vào:

– Thưa bố con đi học về ạ!

– À con giỏi, con chào cô chú rồi vào nhà chơi đi!

– Cháu chào cô chú ạ!

Hoàng hỏi Chính:

– Cháu xinh quá, cháu là con của ông và Khanh?

– Không! Cháu là con riêng của tôi.

Hoàng đứng dậy:

– Chào ông, chúng tôi xin phép.

– Khi nào anh lại trở lại Đông Đức?

– Tôi cũng chưa biết.

Hai người từ giã chồng Lệ Khanh, xuống nhà gọi người bảo vệ mở cổng. Ra đến ngoài đường Phụng cười:

– Chúc mừng anh, chuyện anh đã biến chuyển qua một bước tốt đẹp.

– Anh chưa biết làm sao để có được bản ly dị, không lẽ lại hỏi ông Chính.

– Để em xem có cách gì giúp anh không nhé.

– Nếu Phụng có cách gì thì hay quá, đây là số điện thoại của khách sạn anh, Phụng cho anh số Phụng đuợc không?

– Em không cho anh được vì anh là đối tượng của công ty, thôi thì em sẽ gọi anh sau.

– Vâng, bây giờ anh đưa em về công ty nhé!

– Vâng, làm phiền anh vậy.

– Không có gì phiền cả, cám ơn Phụng đã giúp anh.

Hoàng trở lại khách sạn mà lòng nhẹ nhõm vì biến cố bất ngờ này .

(Còn Tiếp)

Phạm Doanh

 

 

©T.Vấn 2017

Bài Mới Nhất
Search