05/29/2017
Như Thương: VẼ LẠI NON SÔNG

12-a18f3

 

Mai ta vẽ con sông hiền quê mẹ

Có còn thơm hoa bần rụng ven sông

Còn lục bình theo mạn thuyền sóng nhẹ

Tim tím ơi, chiều trôi giạt giữa dòng

Trong hồn ta những tháng năm thơ dại

Phù sa về vàng quánh con nước rong

Cây cầu khỉ và tuổi thơ quê ngoại

Dáng chài tung trong nỗi nhớ ngập lòng

 

Mai ta vẽ cánh đồng thơm lúa mới

Sao rạ buồn trơ gốc giữa cằn khô

Đất nứt nẻ, đâu dòng kinh mong đợi

Hạt ngọc trời, nghe mằn mặn áo thô

Chú nghé ọ, cội rơm buồn ngơ ngác

Lũ trẻ con thôi đánh đáo góc đình

Cội đa già đổ bóng chiều nắng nhạt

Bờ đê xưa nhớ gánh lúa duyên tình

 

Mai ta vẽ biển trùng dương vỗ sóng

Màu biếc xanh hay xám ngắt lạnh lùng

Vạt cá chết trôi tấp bờ… Mẹ ngóng

Thuyền và cha, sao biền biệt nghìn trùng

Làm sao vẽ những xác người trôi nổi

Phận thuyền nhân…Không đến được bến bờ

Vẽ manh áo, tìm sắc màu vô tội

Em máu loang: dấu tội ác… Thẫn thờ

 

Mai ta vẽ cảnh rừng… làm sao vẽ

Rừng còn gì ngoài trơ trụi gốc cây

Cả trăm năm qua một thời son trẻ

Lõi cây này lặng lẽ với trời mây

Rừng đã chết mà sao không mộ chí

Để vầng trăng không biết lặn phương nào

Để mùa thu nhớ lá vàng chung thủy

Và tiếng chim, nay thôi hót. Nghẹn ngào

 

Vẽ đi em, quê hương mình thế đó

Sắc màu nào để minh họa khổ đau

Em hãy nhớ đừng bao giờ buông cọ

Vẽ non sông đừng tang trắng mái đầu

Vẽ đi em, quê hương mình hùng vĩ

Tự nghìn xưa thuở dựng nước dựng cờ

Mãi nghìn sau vẫn hồn thiêng Trắc-Nhị

Hòa anh linh sông núi một cõi bờ

 

Như Thương