05/31/2017
Lê Mai Lĩnh: TRĂNG XƯA, HẰNG NAY VÀ NGUYỆT MAI

Tuoi 15

 

55 năm về trước

Khi tôi bắt đầu cầm bút

Tập tễnh

Viết văn, viết báo, làm thơ

Tôi đã là một gã thanh niên

18 tuổi

 

Tôi không có tuổi thơ

Chiến tranh và những cánh đồng vùng quê

Quảng Điền

Quảng Lượng, Đại Hòa, Đồ Bản

Đã xài hết tuổi thơ của tôi.

 

Hay nói đúng hơn

Tôi đã tự nguyện xài hết tuổi thơ của mình trên những

cánh đồng Quảng Điền, Quảng Lượng, Đại Hòa,

Bồ Bản thuộc quận Triệu Phong, tỉnh quảng Trị.

 

Tôi xài,

Đó là những ngày chăn trâu, chăn bò, tát đìa bắt

cá, bắt tôm, bắt tép dầu trời nắng chang chang

Hay mùa Đông rét buốt.

 

Tôi xài,

Đó là những ngày cầm cuốc đi đào rau má,

rau dại bên bờ những ruộng sình

Hay trên những ngôi mộ cổ

 

Tôi xài

Đó là những ngày đi mót củi, bẻ trộm măng,

nhờ vào những lúc có cơn gió chướng

Gió và sự đói nghèo đã dạy tôi bài học

ăn trộm từ dạo đó

 

Ngày gia đình hồi cư về Quảng Trị

Ông nội tôi nhờ thầy Lê Đình Ngân

Tôi vào lớp Bốn trường Nam Tiểu Học

Hai cộng hai không biết là bốn

 

Và, cũng nhờ thầy Lê Đình Ngân

Tôi vào đệ thất trường Nguyễn Hoàng

 

Đó là thời của tôi u mê, ngu ngốc đến nỗi

Mình đẹp trai mà không biết mình đẹp trai

 

Tôi nhớ một lần, cạnh sân bóng chuyền

Lê Đình Ân ghé vào tai tôi mà nói:

“Chính, mi có đôi mắt đẹp quá”

Tôi ngu ngơ chẳng biết Lê Đình Ân nói gì

Nhà nghèo không có gương soi

Mà có gương cũng chẳng biết soi để làm chi

 

Mãi tới bảy năm sau, tôi vừa 25

Trong một lá thư gửi từ Sài Gòn

Người thiếu nữ hoa khôi khóa 1, biên tập viên thời

 

Đại tá Trần Văn Liễu đã viết:

“Người đàn ông sao có đôi mắt đẹp thế

Đôi mắt nhìn làm chết lòng người ta”.

Bây giờ sóng biển Nha Trang vỗ về và những

tà áo trắng, chắc Chính đã quên Hạnh Sàigon

Chưa hết.

Tám năm sau. Đà Lạt, 1973, tôi vừa 33 tuổi

Trong một buổi tiệc sinh nhật tại đường Hoàng Diệu

Người góa phụ 50, đẹp ơi là đẹp, đã thổn thức

nói với tôi, trước mặt mọi người:

“Chính đẹp trai quá”.

Đến lúc đó tôi mới biết mình đẹp

Và, hôm nay 2013, thời của Texas

Tôi biết mình đẹp lão.

 

Đó là tôi của một thời ngu dốt, dại khờ

Nên tôi nào đâu dám

Mơ Trăng, mơ Hằng, mơ Nguyệt

Dẫu biết trăng là vằng vặc sáng soi

Và khuôn trăng viên mãn tới lạ thường

Nhưng nào tôi dám ngó

Nhưng nào tôi dám gần

Tôi sợ làm Trăng bẩn

tôi sợ Trăng ô nhiễm

Tôi sợ Trăng buồn, Trăng khóc, Trăng lặn, Trăng tàn

Làm tôi đau đớn

Và, tôi còn sợ

Lâu đài Trăng là trùng trùng hiểm nguy

Thư phòng Trăng là tầng tầng cạm bẫy

Áo lụa Hà Đông là linh vật nhiệm mầu

Nón bài thơ là thanh kiếm sắc

Đôi guốc son là đường tên vút bay

Cặp sách đen là chiếc khiên chống đỡ

 

Trăng ngước mắt là đắm say hạnh phúc

Trăng ngoái nhìn là ngọt ngào trí nhớ

Trăng ngoảnh mặt là thiên đường sụp đổ

Trăng vẫy tay là chết lịm tâm hồn

Trăng trao nụ cười là thiên thai mở hội

Trăng bước đi là là in dấu chân chim

Trăng xõa tóc là nhịp cầu Ô Thước

 

Trăng ơi, Trăng ơi

Tôi sợ

Tôi biết sợ

Đã có lần tội toát mồ hôi

Vì sợ

 

Tôi sợ vì tôi mà Trăng kém vui

Tôi sợ vì tôi mà Trăng hay buồn

Tôi sợ vì tôi mà Trăng nức nở

Mỗi lần Trăng khóc là mỗi lần tôi muốn chết

 

Ngày em ra đời trái đất quay tròn

Tới hôm nay, anh đang quay quanh em

Trái đất nói, sẽ có ngày chóng mặt

Và anh nói, cũng có lúc như thế, biết đâu.

 

Già rồi, anh không còn lãng mạn nữa đâu

Được cái, trái tim vẫn còn son trẻ

Nhịp đập bình thường, hơi thở bình thường

Nếu có tỏ tình yêu em, cũng không có gì lạng
Có người học trò là Vương Lệ hằng

Cuối đời

Cũng là duyên phận

 

Không ai có thể chạy ra ngoài duyên kiếp, duyên phận

Vương Lệ Hằng

Thầy chúc mừng cho em

Cứ thế, em lên đường.

Lê Mai Lĩnh

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2017