06/23/2017
Hồng Lĩnh: Tịnh ẩn

vạc bay

Vạc Bay – Tranh: Mai Tâm

…Ôm lòng đêm nhìn vầng trăng mới về

Nhớ chân giang hồ
Ôi phù du từng tuổi xuân đã già
Một ngày kia đến bờ đời người như gió qua…(TCS)

Cuộc sống có lúc giống như những mắc xích, nối vào nhau và liên tiếp kéo ta đi từ quá khứ đến hiện tại và bước dần đến tương lai. Có những lúc thật mệt mỏi vì những va vấp, khó khăn. Thế rồi cứ mải miết trên cuộc đời thăng trầm cho đến một ngày chúng ta nhìn lại mình thì thấy đã bước đến ngưỡng cửa của tuổi già. Thế đó vẫn chưa được ngồi xuống dưới một bóng cây, hay nằm trên một bải cỏ và hít thở một hơi dài để nhắm mắt lại lắng nghe từ trong tâm của chính mình có những điều mà tôi cần nghe từ tôi. Thấy cái dở hay của người khác, chê trách và nhận xét về người khác thật rỏ ràng nhưng đến khi nhìn lại tôi, thấy nhiều thứ hỗn độn và cái ngã của chính mình trở thành một đối tượng khó hiểu. Tôi đã dung dưỡng và tha thứ cho bản thân, rồi chiều đãi mình nhiều quá, cho nên tôi có những chướng tật, một kẻ chỉ thấy có mỗi ta trong cái ngã vô minh. Sau một lần tìm về với chính mình, tôi đã thấy tôi qua cuộc hành trình đó. Trong trải nghiệm đó tôi biết được có một số điều cho mình. Đó là ai cũng cần một thời gian tĩnh lặng, để biết mình là ai, điều gì đối với mình là quan trọng. Và trong những con người chung quanh ta ai cũng có thể tốt, hay hơn, kể cả đối với những người đã từng làm mình đau khổ. Trong sự tìm về với chính ta, ít nhất trong đời nên có một lần, dành một quãng thời gian tĩnh lặng đó để tự tìm về bản ngã của mình. Trong sự tu tập đó là học kiên nhẫn, rèn luyện tâm trí, nhìn lại chính ta bằng sự phán xét của một người nghiêm khắc.
Thiền viện dành cho chúng tôi, những gian nhà nghỉ khá thô sơ và đơn giản, người ta chỉ yêu cầu tôn trọng theo giới luật là giữ nội quy trong lúc tu tập. Không nói chuyện, ăn ngủ, hành thiền theo sự xếp đặt, không tiếp xúc với những thứ đã trói buộc ta vào cuộc sống như điện thoại, máy nghe nhạc, sách vở kể cả đồng hồ, là những vật chất tạo cho ta nhiều gắn bó, nhu cầu và cũng là sự phiền não bao nhiêu năm mà những người luôn có tâm tư rối loạn như chúng tôi, là những người luôn đặt câu hỏi cho chính mình và đi tìm câu trả lời từ người khác, tôi không hề biết đó là điều không tưởng và đầy thất vọng. Thượng đế không phải ở trên trời mà từ trong tâm, chân lý không phải ở một nơi sau khi mệt mỏi miệt mài tìm đến, nó nằm trong ta sau khi ngộ ra những thất bại hay thành công, hạnh phúc hay đau khổ. Chân lý mở ra cho ta thấy qua cảm nhận chứ không phải bằng hình ảnh. Tôi bắt đầu bằng những ngày sống lặng lẽ, bằng những bước kinh hành, sự tụng niệm chỉ giữ cho tôi tâm không bấn loạn. Ngày đầu tiên như một kẻ lạc lõng giữa sự tịch mịch của không gian yên lặng, tôi nhớ ngôi nhà, chổ ở, thói quen và những thứ mình vừa rời khỏi nó. Những cái tiện nghi là thức ăn ngon, nhạc hay cuốn sách thích thú đang bỏ dở… Như một đứa trẻ xa mẹ, xa chỗ nằm ấm áp trong lòng mẹ, tôi cảm thấy cô đơn và bực dọc và chỉ mong cho những ngày cực hình này qua cho mau và hối hận khi mình đã ghi tên vào khóa học này. Nhưng sau khi đi trên những con đường mòn, quanh co, dẫm trên những chiếc lá vàng rơi trên lối đi có đầy mùi của thiên nhiên như cỏ xanh, cây lá mục và hơi sương ẩm ướt, vài bông hoa nở muộn của tiết cuối xuân. Tôi ngạc nhiên khi thấy cảm xúc của tôi như vừa trở lại nhà, ngôi nhà của những con người đang tìm về, một chỗ mà sau khi qua đời chúng ta sẽ đến và trước khi sinh ra chúng ta đã từng ở đó. Tiếng chim kêu vang trong buổi sáng khi mặt trời chưa thả những tia nắng mạnh mẽ để xuyên qua những hàng cây trong khu rừng nhỏ bao quanh thiền viện, tôi thấy những mầm lá trỗi dậy trên những giọt sương long lanh, tôi thấy nền đất ẩm dưới chân mình như đang nâng bước tôi đi. Tôi nghe tiếng kêu của những chiếc lá khô mục đang từ từ tan vào đất để nuôi cho cây cỏ sự sống, cái chết của sự hủy hoại sẽ tạo ra sự sống của sự tụ thành. Cứ như thế mà nhân duyên trong vòng sinh diệt đến và đi. Trái tim run rẩy của tôi bắt đầu có được sự nhẹ nhàng của một kẻ vừa bỏ xuống cái gánh nặng bao năm chồng chất, những lo toan của một con người muốn tồn tại và thành công trong xã hội, phải học cách hơn người khác bằng những bước nhảy và tranh đấu. Xã hội chỉ dành cho những kẻ cơ hội và thành công. Tôi thấy những gì mà tôi đang theo đuổi giống như một giấc mộng, đuổi bắt hay bị rượt đuổi từ mình và người.
Trở về nhận một bát cơm nóng có vài món ăn tinh khiết, và đơn giản của người tu hành. Một ly trà ấm ngồi trên thềm đất lạnh ăn và nhai thật kỹ để cảm nhận sự ký thác và ký gửi của thân xác trần tục có quá nhiều nhu cầu, Không ngắm nhìn bề ngoài của ta, lúc đó ta sẽ có thời gian nhiều để nhìn lại bên trong nội tâm. Lúc đó tôi bắt đầu thấy mình là ai, và hiểu được sự yếu đuối nhỏ nhoi và bất lực của mình và đó là lúc tôi bắt đầu thay đổi tôi, giản dị hơn trong sự đòi hỏi cho mình hoặc từ người. Chấp nhận mọi thứ không thể thay đổi trong khả năng của mình, và từ đó tôi bắt đầu thấy lòng mình bình an hơn.
Trong khóa học 76 người đó, sau này tôi được biết là 20% trở lại và trở thành tu sĩ và những người đó đã ngộ nhiều hơn tôi và đã tìm được chính mình và chắc chắn là họ sẽ tìm được con đường giải thoát cho chính họ.
Tôi đang muốn trở lại thiền viện để tìm một con đường và sự giải thoát cho mình. Nhưng chưa biết là lúc nào bởi vì mọi thứ đang vẫn lẫn lộn và trói buộc tôi vào những thứ mà tôi chưa thể dứt ra được. Sẽ có một ngày, tôi tin là như thế!
Hồng Lĩnh

 

 

 

 

©T.Vấn 2017