06/29/2017
Hồng Lĩnh: Tháng Sáu

cafe saigon

Tranh: Trần Thanh Châu

Ngày đầu tuần, cho dù không phải xếp hàng dài trong những nơi công cộng, bước vội vã theo những hàng người qua những ngã tư. Chạy hối hả khi trễ cuộc hẹn, tôi cũng giống như những người đang bước vào chỗ làm việc của mình là không thích ngày thứ Hai mà chỉ thích ngày thứ Sáu. Lái xe lên phố chính, dọc đường ngắm mọi sinh hoạt chung quanh ta với một nụ cười dù có chút ngây ngô vì không có lý do, chỉ thấy sự bình an từ lòng lan tỏa ra như một năng lượng tốt làm mọi điều chung quanh trở nên dễ thương và gần gũi. Những em bé được bố hay mẹ dắt tay đi vào nhà trẻ, mùa hè thường thiếu vắng những chuyến xe trường chở các học sinh đi học, nhưng cũng có các cụ bà, cụ ông được xe đón vào trung tâm săn sóc người lớn tuổi khi người thân bận đi làm, và sẽ trở về nhà sau giờ làm việc. Các ông bà nhìn khá vui vẻ vì khi vào trong ấy sẽ gặp bạn bè, chơi cờ hay có những sinh hoạt mà họ thích hợp. Rồi có chuyến xe đặc biệt dành cho các cô cậu bốn chân được đón đi học (lớp học đặc biệt như huấn luyện biết nghe lời, ngoan và trở thành bạn “văn minh” và có ý thức). Trên lưng mang cái ba lô và được dắt đi khá ngoan ngoãn. Có một ai đã nói là đời người là những chuyến xe, tôi cũng thấy vậy và đi hết một vòng rồi trở lại thuở ban đầu, mang tã đi nhà trẻ rồi sau một vòng tròn của cuộc đời thì cũng mang tã đi nhà già để có người chăm sóc …
Còn vài ngày nữa sẽ hết tháng Sáu, xa xa đã có tiếng pháo đì đùng chuẩn bị đón ngày lễ Độc lập, quê hương thứ hai của chúng tôi đang chuẩn bị rộn ràng cuộc lễ lớn; sẽ không thiếu pháo bông rộn rã cho niềm vui ái quốc của người dân tin tưởng và tự hào về đất nước của mình. Cảm động làm sao khi nhìn thấy những người vô gia cư lục lọi trong những chiếc túi ni lông lấy ra cây cờ của Hoa Kỳ. Nhìn họ vuốt ve lá cờ cho thẳng cắm lên chiếc xe đẩy chất đầy đồ dùng của họ mới thấy là tổ quốc không là của riêng ai, và ai cũng có quyền yêu nước.
Một tuần nữa là lễ ngày Bốn tháng Bảy, màu sắc chính là xanh dương, trắng và đỏ. Thời trang là quần áo và giày dép có hình lá cờ, không ai cho là xúc phạm cho dù đi dưới chân. Một nước Mỹ không cố chấp, không câu nệ, không biểu ngữ, hay bích chương và loa tuyên truyền về thành tích của gần ba trăm năm dựng nước, một đất nước trẻ, thiếu một bề dày lịch sử và văn hoá của cội nguồn như những đất nước đã có mặt lâu đời, nhưng lại đang đứng đầu thế giới về dân chủ, phú cường. Văn hoá Mỹ đã ảnh hưởng văn hoá toàn cầu của giới trẻ, nghệ thuật và kỹ thuật đã là sức mạnh của nước Mỹ. Chúng tôi đã không còn ngạc nhiên khi một vị giáo sư giảng về kinh dịch của Trung Quốc và gieo quẻ như các bốc sư. Kiến thức không biên giới dựa trên sự thật đã làm cho chân lý không bao giờ thay đổi cho bất cứ sức mạnh từ ở bất cứ nơi nào.
Thần tượng của nghệ thuật cũng là một điểm nối tuyệt diệu để người ta có thể chấp nhận một nước Mỹ đáng ghét trở thành đáng yêu trong mắt những người đang thiếu một thần tượng cho mình.

Hồng Lĩnh