07/08/2017
Hồng Lĩnh: Nghỉ hưu

Clock in

Tranh: Trần Thanh Châu

Tôi có một số người bạn sau khi từ giã sự nghiệp của mình họ thường chọn nơi ẩn dật để sống phần đông là những nơi vắng vẻ như núi cao, và thiên nhiên rộng lớn. Có lẽ những năm tháng mài mòn sức lực của mình để được tồn tại và kiếm sống cho nên họ không còn thiết tha cảnh phố thị đông người nữa.
Khi ghé thăm, tôi không khỏi ngạc nhiên trước một người đã từng rất thành công bây giờ là một con người sống trầm mặc, cái vật dụng suy nhất của họ có dấu vết của cuộc sống hiện đại đó là ống kính viển vọng bên góc cửa sổ dùng để ngắm sao trời trong ngôi nhà gỗ có cái bếp lửa luôn cháy để sưởi ấm ngôi nhà nhỏ trên triền núi, trong những rặng cây thông cao và quanh năm lạnh buốt vì độ cao trên 4000 mét so với mặt nước biển và khi nhìn lên các đỉnh núi đều phủ tuyết cho dù vào mùa hè. Một món ăn từ những gì mà anh ấy có thể tìm hoặc trồng được, Cũng không ngạc nhiên khi thấy chú gấu to đùng ngồi bệt trước hiên nhà cho dù không mời, một vài chú nai lảng vảng trong vườn rau phía sau nhà. Nấm là món ăn khoái khẩu về mùa xuân mà anh có thể thu hoạch được. Tôi dấu biến chiếc điện thoại thông minh của mình vì hai lẽ, không có sóng trên ngọn núi cao mấy ngàn mét, chiếc điện thoại có từ ngày anh bỏ đi khỏi cuộc sống đầy ràng buộc với quá nhiều vật chất vay mượn này để con người cứ ngỡ mình thật sự thông mình và mạnh mẽ trong thế giới kỹ thuật và hiện đại này, tôi không muốn thấy anh ngơ ngác khi nghe tôi nói về công năng thực thể của cái mà anh không cần khi đã rời bỏ khỏi cuộc sống có quá nhiều ràng buộc, luật lệ và đánh đổi này.
Mùi soup nóng hổi, mùi củi thông đốt tỏa ra trong ngôi nhà ấm áp, người bạn cũ lâu năm không gặp với nụ cười hiền, chúng tôi ngồi với nhau cùng ăn một buổi tối, vài chiếc bánh mì cùng với ít đồ hộp mang theo làm quà họp mặt đã bị bỏ quên ở một góc bếp, anh bạn không cần những thức ăn nuôi những con người trong chiếc lồng lớn. Tôi mỉm cười thưởng thức món soup khoai và đậu mà anh nấu, khoai tây trong vườn nhà thu hoạch cũng đủ cho đến mùa xuân, những chậu rau treo lủng lẳng dọc theo cửa sổ. Những trái đậu tươi vừa đủ cho vài bữa ăn được trân trọng từ người nuôi dưỡng chúng. “Con gà vừa cho năm quả trứng trong tuần này, quá dư thừa cho một kẻ vô tích sự như tôi”. Nét vui vẻ và thỏa mãn mà tôi được thấy từ một người đã từng nắm trong tay niềm vui và nỗi buồn của nhiều người khác.
Đứng một mình trên đỉnh núi, nhìn bầu trời rất xanh và mây rất trắng, nhìn ngôi nhà nhỏ nhoi và mỏng manh trên núi như một hạt mè trong bàn tay. Cái gì sẽ tồn tại và ở lại trong ta ngoài ký ức? Ai mới thật sự là người hạnh phúc và thỏa mãn? Một ông chủ có nhiều quyền hành khó tính và cau có hay một người ở ẩn với nụ cười trên môi và chấp nhận mọi thứ trong sự giản dị.
Năm nay thay vì đi thăm người bạn ở trên núi, tôi quyết định đi trượt tuyết, trải qua vài ngày ở đó, tôi lại cảm thấy hối hận khi không đi thăm anh, không có thư từ hay một dấu hiệu nào từ người bạn đã chia tay với bầy đoàn của một xã hội mà một ngày anh đã nhìn thấy sự bất công và gian trá, rồi quyết định đi ở ẩn, trong tôi vẫn có một nỗi hồi hộp là khi đến thăm anh bạn rồi nhìn thấy cảnh ngôi nhà sẽ không còn nữa hoặc đổ nát và anh đã ra đi, Cuộc sống là những sự chia tay âm thầm hay ra mặt, rồi chúng ta cũng sẽ dần mất đi những gì mà chúng ta thân thiết và gìn giữ.
Khi đến nơi trượt tuyết ngồi trên chiếc xe cáp thả mình trên hai chiếc càng trượt, tôi thấy con dốc tuy không cao nhưng nó cho tôi thấy cuộc đời của tuổi hoàng hôn là rơi dần và đổ xuống trên một vận tốc không thể ngừng lại, để đi đến một nơi cuối cùng. Ai cũng sẽ đi về chỗ của mình, điều đó không quan trọng, chỉ có là khi ra đi với nụ cười hay giọt nước mắt mà thôi.

Hồng Lĩnh

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2017