T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Phạm Doanh: Vùng Tối (19 và hết)

 

Vùng Tối

Kỳ 19

(Phần 26 tiếp theo và Hết)

Hoàng vừa định rời khách sạn thì nghe tiếng gõ cửa, Hoàng nhìn đồng hồ nghĩ là người dọn phòng nên nói:

– Cứ vào!

Vẫn có tiếng gõ cửa Hoàng vừa mở cửa phòng thì hai người Công An bước vào:

– Chúng tôi là Công An Thành Phố muốn mời ông về trụ sở làm việc.

– Có chuyện gì vậy các ông?

– Chúng tôi không có thẩm quyền nói, mời ông đi gặp thượng cấp chúng tôi sẽ biết.

– Vậy là tôi bị bắt sao? Tôi là công dân Mỹ, không vi phạm gì tại sao lại bị bắt?

– Ông cứ theo chúng tôi về trụ sở .

Hoàng băn khoăn nhưng biết không làm gì được nên đành theo 2 tên Công An ra ngoài, họ đưa Hoàng lên một xe Jeep và chở đến trụ sở Công An Thành Phố.

Sau khi chờ nửa tiếng ở phòng ngoài Hoàng được đưa vào gặp một nhân vật có vẻ là cấp chỉ huy nơi này. Trên bàn có một tấm biển đề tên “Thiếu Tướng Đoàn văn Khương” Ông ta mời Hoàng ngồi:

– Ông có biết lý do nào chúng tôi mời ông đến đây không?

– Tại sao? tôi về nước với dự tính kinh doanh với các công ty trong nước, chưa hề vi phạm luật lệ nào, tại sao lại bi bắt? Tôi là công dân Mỹ, theo công pháp quốc tế ông phải cho tôi liên lạc với Lãnh Sự Pháp là đại diện cho nước Mỹ tại Việt Nam.

Thiếu Tướng Khương nhìn Hoàng thật chăm chú

– Không, ông không bị bắt gì cả, tôi muốn gặp ông tận mặt để xác định một điều thôi.

– Tôi không hiểu, ông muốn xác định điều gì?

Khương mở ngăn kéo lấy ra một xấp tài liệu đưa cho Hoàng

– Ông xem đi!

Hoàng mở ra giật mình khi thấy hình ảnh mình chụp bên Mỹ trong các cuộc biểu tình trưng cờ vàng ba sọc đỏ cùng các bài thơ chống cộng.

– Ông làm thơ tuyên truyền chống phá nhà nước tại hải ngoại như vầy đúng ra chúng tôi có quyền bắt giữ ông theo luật hiện hành điều 1 khoản 88 của Bộ Luật Hình Sự.

Hoàng tái mặt nhưng chống đỡ:

– Các bài thơ này không phải của tôi, ông không thấy ký tên khác hay sao?

– Chúng tôi biết đó là bút hiệu của ông, chúng tôi có người ở ngoài nước thu thập các hành vi đánh phá của các người như ông.

– Tôi không phải người làm những bài thơ này.

Thiếu Tướng Khương đột ngột hỏi:

– Có phải ngày 29 tháng Tư năm 75 ông trên tàu HQ di tản từ Saigon ra biển không?

Hoàng giật mình không ngờ Công An lại biết về mình rõ như vậy nên ngồi yên không nói.

Khương tiếp tục:

– Xin ông an tâm, tôi đã nhận ra ông qua hình ảnh và lúc ông bước vào, ông nhìn kỹ xem có nhận ra tôi không?

Hoàng thấy Khương có nét quen nhưng không nhớ rõ.

– Xin lỗi tôi không biết ông là ai.

– Tôi là đặc công bị bắt trên tàu hôm đó, may được ông tha cho.

Lúc đó Hoàng mới ngờ ngợ ra vì ngày đó Khương mặc đồ đen của một tên du kích ốm đói khác xa với viên Thiếu Tướng béo tốt trong sắc phục Công An. Khương tiếp:

– Thật là trái đất tròn phải không Trung Úy Hoàng. Người xưa nói “Cứu vật vật trả ân, cứu nhân nhân trả oán” chắc ông có nghe?

– Vậy ông muốn bắt tôi để trả oán hay sao?

– Tôi chưa nói hết, thưa Trung Úy, câu này trong trường hợp chúng ta vừa đúng lại vừa sai.

– Vậy là sao thưa Thiếu Tướng ?

– Ông có nhớ ngày đó chúng tôi có hai người đột nhập lên tàu ông không?

Hoàng gật đầu:

– Tôi nhớ, chính tôi nghe hai người nói chuyện trong hầm máy nên mới khám phá ra ý đồ uy hiếp Hạm Trưởng tôi. Anh kia bây giờ ra sao rồi, hồi đó có vẻ là thuộc cấp của ông bây giờ lên Tướng chưa ông?

– Không anh ta sau này đi ngành ngoại giao nhưng phụ trách tình báo Kiều vận, vì bí mật tình báo nên tôi không thể cho ông biết tên tuổi anh ta, chỉ cho ông biết là tin tức về ông là do anh ta cung cấp. Đó là phần trả oán trong câu tục ngữ, còn phần tôi tôi sẽ bỏ qua hồ sơ ông không truy cứu và khuyên ông nên cẩn thận đừng cho người không quen biết về thân phận mình.

– Cám ơn ông, nếu vậy tôi có nên ở lại Việt Nam không?

– Nếu tôi còn phụ trách cơ quan này thì ông không có điều gì phải lo lắng, ông giữ tấm thiệp này, gặp Công An cứ nói là bạn tôi thì không ai làm khó dễ ông. À còn điều này nữa, ông đừng quá tự tin vì có quốc tịch Mỹ, đối với luật pháp Việt Nam thì ông vẫn là công dân Việt và mang quốc tịch Việt . Có chuyện gì thì ông vẫn bị xử theo luật nhà nước Việt Nam, cho tới khi ông thôi quốc tịch Việt Nam.

– Làm sao tôi thôi quốc tịch Việt Nam được?

– Ông phải làm đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam gửi cho chủ tịch nước qua Lãnh Sự hay Đại Sứ Quán nơi ông đang cư trú.

– Được, tôi nhớ việc này rồi, cám ơn ông cho biết.

Khương ký tên vào mặt sau tấm danh thiếp rồi đưa cho Hoàng:

– Chúc ông may mắn.

– Cám ơn ông, bây giờ tôi về được chưa?

– Vâng, để tôi đưa ông về khách sạn.

– Cám ơn ông, tôi đi Taxi cũng được.

– Ông cứ để tôi đưa, mọi người sẽ tin ông là chỗ quen biết với tôi.

Khương bấm gọi nhân viên lấy xe đưa Hoàng về khách sạn còn cẩn thận đi chung vào khu tiếp tân và niềm nở bắt tay Hoàng khi ra về, ánh mắt của người tiếp khách khách sạn cho Hoàng đoán là công an chìm nên về sau anh ta đổi thái độ hẳn với Hoàng.

Hoàng về phòng nghĩ mãi mới rõ đã tiết lộ thân phận mình cho ai nhưng chỉ biết kẻ đó qua 1 cái tên hiệu trên Net, Hoàng chép miệng “Từ nay mình phải cẩn thận khi giao dịch trên Net, mạng lưới của chúng bao trùm ở hải ngoại rồi”.

Hoàng độ chừng giờ này phòng mạch BS Thi đã mở lại nên gọi theo số điện thoại mà Vân cho:

–  Praxis Dr. Nguyen?

– Guten Tag, do you speak English or Vietnamese?

– Yes, I speak English

– Hi, my name is Hoàng, I would like to speak to Dr. Nguyen!

– Just a moment please!

– Dr. Nguyen!

– Thi đó hả, Hoàng đây, đùng cúp máy nhé nếu không tôi đến phòng mạch anh thì không tốt đâu.

– Thôi được anh có chuyện gì cứ nói đi, mà ngắn thôi tôi có nhiều bệnh nhân đang chờ.

– Hôm nào tôi đến gặp anh mình sẽ nói chuyện lâu, bây giờ tôi chỉ muốn số điện thoại của Lệ Khanh, tôi cần nói chuyện với cô ấy .

– Nhưng cô ấy không muốn nói chuyện với anh.

– Tôi biết phải chấp nhận sự phản bội của hai người nhưng dù sao tôi cũng phải nói với Lệ Khanh một lần cho ra lẽ, anh cứ cho tôi số điện thoại đi.

– Tôi xin lỗi anh vì chuyện này nhưng chúng tôi lỡ yêu nhau dù biết là không phải với anh và Vân, mong anh tha thứ cho chúng tôi. Số của Lệ Khanh là …

Hoàng giận điên người nhưng biết mắng Thi trong điện thoại là điều vô ích, Hoàng chỉ muốn nói chuyện với Lệ Khanh trong lúc này thôi.

– Được rồi, chào anh.

Hoàng gọi cho Lệ Khanh nhưng đường dây bận, có lẽ Thi gọi cho Lệ Khanh để chuẩn bị tinh thần  nên một lúc sau Lệ Khanh mới bắt máy.

– Hello Lệ Khanh hả, anh đây!

– À anh Hoàng, Khanh cũng đang chờ anh gọi đây. Khanh mong anh hiểu cho, Khanh có lỗi với anh rất nhiều, xin anh tha thứ .

– Em có biết em làm anh đau lòng lắm không?

– Em biết nhưng em có nỗi khổ riêng mong anh hiểu cho.

– Có chuyện gì sao em không nói cho anh biết anh sẽ cố gắng giúp em, sao em lại tạo ra tình huống, đặt mọi người vào chuyện đã rồi, anh yêu em biết là bao nhiêu, em không biết sao?

– Em biết chứ nhưng chuyện của em khó có ai mà giúp được.

– Chuyện gì hở Khanh?

– Em muốn mang gia đình em ra ngoại quốc và bên Mỹ không có chính sách cho đoàn tụ gia đình như bên Đức. Giờ này giữa Mỹ và Việt Nam chưa có quan hệ ngoại giao nữa .

– Thì mình đợi thêm vài năm,Việt Nam đang có khuynh hướng mở rộng cửa ngõ mà em.

– Em không muốn chờ vài năm nữa vì mẹ em đang ốm nặng cần sang đây để chữa bịnh.

– Thế còn tình cảm của mình thì sao, em đã nói là em yêu anh và muốn sống chung với anh mà.

– Em xin lỗi anh, nhưng anh Thi và em đã yêu nhau trong thời gian vừa qua, em không muốn kéo dài cuộc tình xuyên đại dương, mấy tháng mới gặp nhau một lần, anh hiểu cho em em cám ơn anh.
– Anh muốn gặp em để nói chuyện cho rõ ràng.

– Đừng anh ạ, anh thương em thì để cho em yên, anh Thi và em đã đính hôn, anh ấy đã nộp đơn ly dị chị Vân, em không còn điều kiện gặp anh nữa, em chào anh. Anh đừng tìm em nữa, em sẽ lánh mặt thôi.

– Khanh .. Khanh!, em để anh nói.

Nhưng Lệ Khanh đã tắt máy, Hoàng thừ người ra vừa thương vừa giận muốn trở lại Đức ngay lập tức. Hoàng mở hộp đựng chiếc nhẫn đính hôn đã định lần này sẽ chính thức cầu hôn với Lệ Khanh ra xem mà lòng đau như quặn. Bao nhiêu mơ ước chợt tan thành khói thành mây, đây là lần thứ hai Hoàng mất người yêu vào tay 1 bác sĩ, Hoàng gục đầu xuống bàn, trong tâm trạng một bài thơ Hoàng làm khi mất cuộc tình trước kia.

Bóng dài theo nắng hoàng hôn

Bóng người, bóng núi quyện buồn với nhau

Từ yêu thương đã thay màu

Dòng sông ký ức chở sầu về xuôi

Một người đành đoạn quên lời

Một người cúi mặt nghe trời đổ mưa

Đắm chìm trong kỷ niệm xưa

Lời đau, lời hận cũng thừa thế thôi

Từ nay ảo mộng xa vời

Tình theo ngọn sóng ra khơi đắm chìm.

Rồi là những tháng ngày đắm chìm trong những cơn say hoại thể:

Ừ thôi em cứ quên tôi

Vắng em tôi cũng quen rồi, thấy không ?

Niềm đau con nước mênh mông

Đưa cành rong tảo theo dòng về khơi

Tiếng người ở tận xa vời

Như lời cỏ đá như lời kinh đêm

Người say cũng giống người điên

Có chăng lúc tỉnh chẳng quên được nào

Này em đã đạt mộng đào

Trả tôi chút nắng bên rào ngày xưa.

Một buổi tối buồn quá Hoàng trở lại quán Ngọc Sương, ngồi một lúc lâu không thấy Mai Ly đâu, hỏi thăm mới biết chuyện Giám Đốc Phú bị đánh nằm liệt giường cả tuần nhưng có lẽ bà chủ sợ Phú trả thù nên khuyên Mai Ly tạm nghỉ làm một thời gian nhưng không ai biết là Mai Ly đã cầm số tiền Hùng Xám để lại mà về Vũng Tàu sống với mẹ để làm lại cuộc đời. Hoàng chợt nhớ lúc Mai Ly lên hát có giọng hát  và dáng dấp như Lệ Khanh nên cũng tiếc là không gặp lại; nhưng nghĩ lại Hoàng chép miệng “Không gặp lại nhiều khi cũng tốt, nhất là  lòng dạ đàn bà trong giới ca hát”. Hoàng bây giờ như con chim phải tên, thấy bóng cây cong cũng sợ.

Hoàng trở về Mỹ trong niềm đau không nói đuợc nên lời, chỉ còn lo làm ăn không nghĩ đến chuyện lấy vợ nữa, chẳng mấy chốc đã trở thành tỉ phú rồi chuyên cặp bồ với những Hoa Hậu, người mẫu chân dài và quên hẳn chuyện Lệ Khanh.

Hết

Phạm Doanh

 

 

 

 

©T.Vấn 2017

Bài Mới Nhất
Search