07/21/2017
Hồng Lĩnh: Bình đẳng?

lunch time

Tranh: Trần Thanh Châu

Mọi người đều bình đẳng từ chủng tộc, màu da, giới tính và tôn giáo…Hiến pháp về nhân quyền…

Bình đẳng…Bình đẳng …thật sự…Làm ơn.. .

Trong một quán bánh mì Panera, tôi ngồi nhâm nhi buổi ăn trưa với dĩa salad và loại bánh mì ép nướng với thịt bò đút lò và phô mai, kèm với trái táo đỏ và một ly nước lạnh, với một cuốn sách, có lẽ cuốn sách không hay lắm cho nên tôi lại bỏ dở, và ngồi quan sát mọi người trong quán. Cái thú kỳ lạ của tôi là thích ngồi ăn một mình trong một góc quán, nơi mà không ai để ý đến tôi, nhưng tôi lại có thể nhìn thấy và quan sát được nhiều thứ ở trên đời. Phía bên trái của tôi là một cặp vợ chồng già ngồi ăn trong im lặng, có lẽ là họ đã ở với nhau quá lâu cho nên không còn gì để nói. Bà nhìn lơ đãng ra ngoài sân nơi cái cửa sổ lớn ở buổi trưa cho dù mùa thu nhưng vẫn còn ấm áp một chút của không khí mùa hạ sót lại. Chính vì thế cho nên các cô bé sinh viên ngồi học bài với chiếc quần short ngắn đến mức không thể ngắn hơn cho đôi chân dài miên man…ông lão cứ dán mắt vào các bông hoa tươi trẻ. Phía bên trái tôi có một cặp thanh niên thật đẹp trai, đẹp đến nỗi tôi nghĩ là họ có chút vấn đề về giới tính. Quả thật sau khi một anh chàng cầm lấy bàn tay của anh kia một cách âu yếm thì tôi đã thở dài tiếc… nuối… Quay sang một tiếng nói của ai đó nghe rất quen thuộc. Vâng, âm thanh gần gủi của một bà mẹ Việt Nam ngồi sau lưng tôi giọng bà thổn thức, đay nghiến, rên rỉ và giận giữ. Có lẽ tôi không nên lắng nghe câu chuyện của họ nhưng chỉ vì tiếng Việt mến yêu của tôi luôn là điểm tìm đến như một ngẫu nhiên. Tôi có người bạn sống ở Mỹ lâu quá, cho nên cô ấy nói là nghe lại được tiếng Việt là mừng rồi, và cho dù là tiếng la mắng cũng thấy thật ấm lòng.
Nửa tiếng Anh, nửa tiếng Việt cô bé cố gắng thuyết phục bà mẹ chấp nhận bạn trai của cô bé, một anh chàng da đen cao lớn và khá đẹp trai ngồi chung bàn. Bà mẹ lắc đầu và chỉ nói được chữ “goodbye”rồi vẩy vẩy tay để tống cổ anh chàng da đen đi khỏi bàn của họ. Tôi thấy khuôn mặt buồn bã và sượng sùng của anh ta mà ái ngại. Tôi cúi xuống ăn miếng bánh mì đã trở nên khô cứng khi nghe giọng của bà mẹ lanh lảnh:
-Không được lấy Mỹ, nhất là Mỹ đen lại càng không được. Nhìn đen thui phát gớm…Con không nghe mẹ là mẹ sẽ từ con…
Khi tôi nhìn dáng đi thất thểu của người bạn trai của cô gái, cô bé đã bắt đầu khóc và tôi đã đứng dậy bỏ dở bửa ăn và vất tất cả vào thùng rác rồi ra xe lái đi.
Tôi tự hỏi là nếu tôi có con gái, tôi có chấp nhận một người bạn trai của con mình là người da đen? Có lẽ vì hạnh phúc của con, tôi sẽ chấp nhận. Nhưng trong lòng có vui hay không? sẽ giải thích thế nào với bạn bè và người quen? Đó là sự lo lắng của các bậc cha mẹ Việt nam khi con cái của mình chọn người dị chủng làm vợ hay chồng. Người Việt chúng ta thường có sự kỳ thị chủng tộc với các thành phần mà họ nghĩ là thấp kém hơn như người Mễ Tây cơ thì cho là ngu, người Lào thì cho là lười, người Cam bốt thì bảo là chậm…Tôi thật sự không hiểu chúng ta dựa vào điều gì để chọn lựa và chê bai người khác?
Tôi nhớ đến chuyện tổng thống Obama, khi còn đi học đại học, cô bạn gái da trắng của ông rất ngưỡng mộ ông vì thành tích học hành và hoạt động xuất sắc tại trường Đại học Havard. Khi giới thiệu ông với gia đình của cô ta, loại trưởng giả, có tiền, họ đã kinh hãi khi thấy con gái của họ giao du với người da đen. Mối tình đó chấm dứt, và vì lý do đó ông Obama đã trở về với nguồn gốc da đen thật sự của ông vì được nuôi dạy bởi ông bà ngoại Mỹ trắng, học và sống trong gia đình của bà mẹ, ông gần gủi với nếp sống đó cho nên khi bị từ chối ông mới tìm lại nguồn gốc của mình.
Kể thêm một câu chuyện của Alexandre Dumas cha (tác giả của cuốn Ba chàng Ngự lâm quân) lai da đen, nhưng ông không hề có mặc cảm về xuất thân của mình. Có lần ông nói chuyện với một nhà quý tộc rất kiêu hãnh về nguồn gốc và phả hệ lâu đời của nhà mình. Muốn làm cho nhà văn phải xấu hổ bà quý tộc trịch thượng hỏi:
– Người ta đồn rằng thân phụ của ngài là người lai da đen phải không?
– Hoàn toàn đúng!
– Như vậy có nghĩa là ông nội ngài là da đen?

– Tất nhiên rồi…thậm chí tôi còn có thể tiết lộ thêm một bí mật nữa mà bà không thể ngờ tới: Bố tôi lai da đen, ông nội tôi là da đen chính cống, ông tổ tôi là con khỉ. Phu nhân thấy đấy nguồn gốc của tôi bắt đầu ở chỗ mà gia tộc của bà kết thúc.

Hồng Lĩnh

 

 

 

 

©T.Vấn 2017