08/05/2017
Ngộ Không: Bồ Tùng Linh Tân Biên Liệt Truyện – I

 clip_image002

Một tối Bồ Tùng Linh dạo chơi bên khe núi, chợt nghe tiếng cười khẽ trong bụi lau. Một nàng con gái yểu điệu thướt tha thơm nức xạ hương thoắt bước ra khêu gợi lạ thường. Bồ mê đắm quên trời đất. Nửa đêm thức dậy dưới trăng thấy mình đang ôm trong lòng một con cáo, Bồ dựng tóc gáy, lạnh buốt cả mình mẩy, nằm chết ngất dưới mưa sương.

Mặt trời khuất núi, Bồ Tùng Linh tỉnh lại, thấy còn trơ một mình. Vơ vẩn một hồi, Bồ xuống núi về nhà ngồi viết truyện Liêu trai chí dị như tha nhân đã từng. Nhiều năm sau, lưu lạc về phương Nam, một đêm đang ngồi viết trước đèn với đoạn kết: “Cứ tưởng thơ Đường luật mới có “mở, thực, luận, kết”. Té ra văn xuôi làm “chuyện ấy” cũng siêu không kém. Song “kết” mà chỉ đơn giản là “kết thúc” thì quá tầm thường. “Kết” làm sao để người đọc thấy “mở” ra một cái gì đó rộng lớn hơn, hóc hiểm hơn…”. Đang rối ren khúc kết…Thoáng có bóng người đẩy cửa vào ngồi xuống cạnh Bồ, nói: Thôi làm cáo luôn cho rồi. Hỏi: Sao được? Người ấy cười: Sao không? Chính ta cũng là cáo đây, cáo già. Thời nay đâu còn mấy người đâu? Chính ngươi cũng mọc đuôi rồi đấy, cứ rờ xem…

Bồ Tùng Linh rờ đít mình thấy có một cục thịt dư như truyện người có đuôi, bèn khóc rống lên, đúng lúc tờ lịch trên tường rơi xuống có ngày 30-4-75.

***

Nhiều năm sau, Bồ Tùng Linh trở về chốn cũ…Chợt nghe tiếng thở dài khe khẽ trong rặng mù u, ở đấy một hòn đá thô nhám, có cây si già cỗi, đằng sau là cái miếu nhỏ xiêu vẹo và một lối mòn ngoằn ngoèo dẫn lên núi. Chả là tại khúc này, hai ngày cuối tuần, Bồ đều gặp nàng khi cả hai chạy bộ qua bụi mù u rậm rạp. Ngày nào nàng cũng nhìn Bồ trong một thoáng giây với một cái nhìn xóay tít và thông suốt. Bồ thường lườm nàng và mắng thầm: “Đồ chết tiệt”. Chiều hôm nay đang chạy bộ lên núi vẫn chưa gặp, Bồ nghĩ đến nàng và cũng mắng: “Đồ chết tiệt”.

Đàn bà đối với Bồ Tùng Linh chẳng mấy ý nghĩa nên ít muốn cù cưa. Trừ nàng. Ngày tàn dần. Những người đi bộ thản nhiên xuống núi. Bồ lại càng có lý do để tàng tàng chạy lên và trông thấy nàng đang chạy ngược chiều. Nàng đẹp ác, đẹp vật vã đến thế cơ à? Trên đoạn đường núi tấp nập, các bà các cô chạy bộ mỗi ngày nhằm cải thiện tình trạng số đo ba vòng bằng nhau…. thì sự hiện hữu của nàng có khả năng là hiện thực…có thật.

Mặc dù “đồ chết tiệt” trông mặt khó bỏ mẹ, nhưng Bồ cũng chạy…giật lùi trở lại, hai khủy tay khùynh khùynh lắc lư theo nhịp chân và Bồ động não động tình hỏi:

– Sao về sớm vấy.

Nàng hai khủy tay cũng lúc lắc cơ động theo hai đầu gối, chân nhấp nhổm theo bước quân hành, như mấy chú bộ đội đứng gác ở lăng bác và đáp:

– Bị giật dây chuyền.

Cả hai vẫn chạy bộ ngược chiều, Bồ liếc xéo thấy chiếc cổ trắng ngần còn nguyên vết hằn mờ mờ. Chẳng có biểu hiện xúc cảm thái quá nào trên gương mặt nàng, cặp môi mọng như hai quả nhót còn nhoẻn ra cười thê thảm thế mới hay.

– Hai thằng chạy ào qua. Phụt! Biến mất.

– Không kêu à?

– Đeo khẩu trang, không kêu được!

Ừ, có thế thật. Bồ nhớ lại tình cờ chứng kiến cảnh các bà các cô bị giật túi xách, điện thoại di động trên đường phố. Họ chỉ biết huơ tay ú ớ vì đeo…khẩu trang. Cái tai tệ nạn vừa xảy ra với Bồ bỗng hoá thành bức xúc, một sự cố ai đó bày đặt ra để cho hai người quen nhau.

Bồ bất giác nhe răng ra cười hoẻn:

– Ở trên chùa về à?

– Không.

“A…! Mới bị giật dây chuyền”, Bồ cho là vậy và nhìn lên dốc núi cheo leo. Nàng nhìn xuống triền dốc thoai thoải…Hai bộ mặt nhìn về hai hướng lên xuống. Bốn đầu gối chân nhịp nhàng theo bốn khủy tay khùynh khùynh ngúc ngắc. Hai người đang chạy bộ ngược chiều song song với nhau thì chẳng bao giờ gặp nhau và Bồ nghĩ thế. Đang chạy giật lùi, Bồ lại liếc xéo qua nàng thật ngon cơm trông thấy….Và không thấy…cái đuôi. Bồ hồ hởi:

– Đây theo…đuôi được chăng?

Vậy là xong…Là sẽ gặp nhau ở sân chùa Bạch Vân.

***

Dường như chỉ đợi có thế, nàng quay ngoắt lại 180 độ để cùng chạy một chiều với Bồ. Bây giờ Bồ mới dòm thấy tay trái nàng chỉ cầm tay một cái ví nhỏ. Không đồ lễ. Một thẻ nhang cũng không. Chùa Bạch Vân nghe đồn thiêng lắm, lại còn nổi tiếng vì những giai thoại về sư trụ trì ở đấy nữa. Không ai biết rõ tung tích, tuổi tác, thứ bậc tu hành của sư. Chỉ biết sư là người miền Bắc, sau “giải phóng” một mình tìm đến đây bỏ tiền túi ra tu bổ ngôi chùa bỏ hoang. Rồi đặt cho chùa cái tên Bạch Vân nghe thơ mộng, nhưng quanh năm chả có đám mây trắng nào lảng vảng ở đây cả. Còn sư thì cứ đòi cư dân trong vùng đến lễ bái nhất nhất phải gọi mình là…”cụ”.

Cụ dâng sao giải hạn, làm lễ cầu siêu trong đám tang, xem hướng nhà, xem ngày lành tháng tốt. Chuyên ngành cho những quan chức đại thể như cưới hỏi, động thổ, xuất ngoại, nhậm chức… Cụ chả từ chối ai việc gì, nhưng thỉnh thoảng lại nổi cơn buông tuồng suồng sã. Cụ vừa cười hề hề vừa cà riềng cà tỏi: Hướng, hướng đi đâu? Nhà mặt phố, bố làm to, đất nhà mấy ông ở mặt phố thì làm nhà phải quay mặt ra đường, chứ chả nhẽ lại quay đít ra đường à? Rồi cụ cười hóm: Không cần hướng héo khỉ gì mấy ông cũng là đại gia cơ mà. Khỉ thế đấy! Hoặc: Cưới xin không ngày nào tốt bằng thứ bảy chủ nhật. Ngày nghỉ, chúng nó đến đông, cỗ bàn không ế, tha hồ đếm phong bì. Hoặc giả cụ cà khịa: Con mẹ này lần sau lên chùa quần áo hớ hênh vừa vừa phải phải thôi nhá. Xôi oản mày bày cả ra thế làm cụ…rối trí.

Bàn tay cụ mềm mại âu yếm bao nhiêu mỗi lần xem chỉ tay cho các bà các cô thì…Thì cương cường sắt thép, thép đã tôi thế đấy bấy nhiêu với mấy thằng xì ke ma tuý vô phúc mò đến chùa hỏi thăm hòm tiền công đức. Cụ vặn cổ, đá đít ra khỏi cổng, quăng trả chúng mấy thanh mã tấu nảy tưng tưng kêu loảng xoảng trên bậc đá nhà chùa. Ngắn gọn với sắc bất thị không, không biết hư thực cụ là người thế nào. Giang hồ cuối mùa mai danh ẩn tích hay hiện thân của bậc đại giác chăng? Chẳng ai biết, chỉ biết rằng khách đến chùa khá đông thường dâng lễ hậu. Lễ không hậu, chán như con gián nên nhà chùa lạnh nhạt ra mặt.

***

Trái với lúc đầu chủ động hỏi han làm quen, dọc đường Bồ rất ít nhời. Bồ không gợi chuyện chùa chiền cúng lễ. Không hỏi nàng làm gì, ở đâu và tối nay…đi về đâu? Có nhiều điều người ta có thể hỏi trong hoàn cảnh tương tự nhưng Bồ không hỏi. Bồ biết trước câu trả lời chả có gì thú vị mấy. Vì nếu có ai hỏi thì Bồ cũng sẽ trả lời đại khái buồn như con chuồn chuồn thế thôi. Tối nay về đâu cũng vậy thôi. Làm gì chẳng để làm gì. Mươi năm là quan chức nhà nước đủ nhàm chán cho cuộc đời Bồ. Còn bao nhiêu năm nữa thì cũng cứ cái vệt đó mà lăn. Cho đến chết. Thảng như Bồ đưa nàng lên chùa thì tí nữa Bồ lại đưa về. Cư sử như hội chứng được mặc định là giá trị đạo đức truyền thống. Chấm hết.

Chùa Bạch Vân nằm trên đỉnh núi đang mùa rộ hoa.

Cả hai lên tới nơi thì trời lờ mờ âm u. Chùa vẫn không có một đám mây trắng, bóng tối lơ mơ che phủ mấy chữ đại tự trên cổng chùa. Mùi hoa sứ và mùi hương trầm từ trong chùa thoảng quyện vào nhau u uẩn làm Bồ như có dị ứng với nhang đèn hương khói.

Lại nữa, mới đây nghe đồn đãi sư trụ trì là sư quốc doanh chả hiểu có đúng chăng? Lại nghe nói có sư quốc doanh nào đó, đứng thuyết pháp trước chúng sinh, trước cửa chùa mặc áo đại quan bốn túi, ngực đeo huy hiệu to bằng cái cúc với ngôi sao vàng. Thế nên Bồ lấy cớ mặc quần “soóc”, áo thun nên không vào. Bình thường Bồ cũng không muốn vào. Bồ không tin những điều thiêng liêng kỳ diệu, kỳ cục như vậy…Nhưng với đàn bà thì khác. Những người đàn bà đi chùa bao giờ cũng gây cho Bồ những phản cảm bâng quơ, bâng khuâng.

Đột dưng nàng hỏi.

– Vào cúng Phật không?

Bồ cười vô tư .

– Không!

– Mình về nhá?

– Ừa…

***

Trên đường về, dốc đá tối mù, khấp khểnh. Tiếng côn trùng nháo nhác đùn lên xung quanh. Trong khi dưới kia là một thành phố ẩn mình trong sương chiều…Nàng hòa nhập về một vùng hoang vu thái cổ qua chữ nghĩa của ai đó mà nàng còn nhớ được:

“…Thế giới chúng ta luôn tồn tại hai thành phố: thành phố sáng và thành phố không đèn. Hãy thử nhìn từ trên cao xem, dãy nhà nằm sắp hàng như mộ bia. Thế giới của chúng sinh đó. Ban đêm dãy nhà mồ ấy sáng đèn. Còn thành phố kia? Nghĩa trang. Bóng tối của cái chết không bao giờ có ánh sáng. Ngày, vầng dương đi qua. Đêm, những vì sao lấp lánh. Và thành phố ấy cũng bình yên như thành phố của tha nhân vậy…”.

Từ thành phố nhiều nhà như tha ma mộ địa…Cái đầu nàng lại đẩy đưa đến…cái nhà:

“…Một lần nàng hỏi thăm đường. Họ vừa chỉ xong, quay lưng đi, nàng đã cảm thấy họ biến mất. Quá hoảng kinh, nàng quay đầu lại thì lại vẫn thấy bóng dáng họ đang nói chuyện. Nàng cố bước đi nhưng đi đến đâu rêu phong mọc lan đến chân nàng đến đấy. Nàng bước lùi lại, rêu phong cũng lùi theo. Căn nhà bên phải nàng vừa đi qua đã trở thành hoang vu đổ nát. Những bóng người cười nói biến mất ngay sau bước chân nàng đang đi. Những căn nhà trở thành hoang tàn ngay khi nàng vừa rời bước. Như vậy là sao nhỉ? Nàng tự hỏi như vậy rồi đi ngược lại nữa và thấy rêu phong biến mất, những căn nhà đẹp đẽ hiện lên, những bóng người cười nói vui vẻ chào đón nàng trở về. Rồi nàng quay gót ra đi theo con đường của mình và ngay lập tức rêu phong đan kín mặt đất đằng sau chân nàng, những ngôi nhà hoang tàn, những bóng người biến mất. Thành phố thành một thành phố chết. Nàng bàng hoàng chợt hiểu: Chỉ cần nàng bước chân đi, mọi thứ đằng sau ngay lập tức trở thành hoài niệm của quá khứ…”.

Đầu óc đang rỗng rễnh chẳng có gì để nghĩ tiếp, thì qua bóng chiều, nàng nghĩ đến bóng người mới quen. Lúc đầu, đầu óc đang linh tinh, nhòm bóng người đi bên cạnh thấy cái bụng to, đầu hói huyếch. Nàng bỗng dưng loạng choạng bước hụt. Bồ giật mình đưa tay ra đỡ. Một mùi hương lạ lùng, rất gần gũi, rất đậm đặc, quấn quýt quanh Bồ. Mùi thơm nức xạ hương thoắt khêu gợi lạ thường. Bồ mê đắm quên trời đất. Nàng như muốn dựa hẳn vào Bồ. Rồi bằng cách này hay cách khác bàn tay nàng đã nằm gọn trong bàn tay Bồ, ngoan ngoãn, mềm mại và…mát lạnh. Bồ Tùng Linh thấy người ngây ngấy như lúc uống rượu bị trúng gió. Có một cái gì đó đang hệ quả vào người Bồ, như một luồng máu lạ qua bàn tay nhỏ bé của nàng. Bồ chưa kịp nghe ngóng xem nó là cái gì thì trong đũng quần lại xảy ra chuyện phiền toái khác. Nóng. Vướng. Tức bụng như…mót đái. Cổ họng khô đi. Bồ nuốt khan mấy miếng nước bọt. Tự nhiên nhớ ra, nhớ rõ mồn một những chuyện sinh động phồn thực tưởng đã chôn vùi từ lâu trong hoài niệm, hoài của…của quá khứ…

Rằng bốn mươi tuổi, Bồ mất khả năng “quan hệ” với đàn bà.

***

Lần đầu tiên Bồ phát hiện ra chuyện đó vào một buổi tối, sau bữa nhậu, khi đang trên giường với một em “phò”. Em không xinh đẹp nhưng người ngợm thỏn vỏn nên rất bắt mắt. Vì cái vẻ dâm dục lồ lộ trên gương mặt với ánh nhìn dài dại và đôi môi dày ươn ướt. Thế là con tì con vị được đánh thức dậy, nói cho đúng ra Bồ là “tay chơi” nhưng vẫn “chân tu”. Bồ vốn không phải là người co cụm hay là kẻ ăn chơi hoang đàng. Những dịp như thế phải nói là hiếm hoi lắm, chủ yếu do bạn bè lôi kéo cho những khế ước của cơ quan. Nhưng cũng chính vì hiếm, và lạ mà Bồ thường bị kích thích rất mạnh. Vậy mà đúng vào lúc ả phò bóc chiếc bao cao su, chưa kịp thao tác theo sự hướng dẫn của những tình nguyện viên đường phố bảo đảm an toàn, cái của qúy của Bồ tự nhiên có sự cố là xìu xuống.

Ả phò cuống quýt tìm cách khởi động lại, dựng Bồ dậy, choàng tay ôm lấy cổ Bồ, bắt Bồ cõng trên lưng nhong nhong trong phòng. Đám lông cứng cáp như cái bàn chải đánh giầy cọ trên lưng Bồ. Bồ dần dần thấy hay hay. Thằng bé của Bồ cũng thấy hay hay…Hay là có lẽ ban nãy tại nó chưa tỉnh rượu? Nhưng khi trở lại để thao tác thì chứng nào vẫn tật nấy, dỗ ngon dỗ ngọt mãi, cái thằng hư thân mất nết ấy vẫn cứ ỳ thân cụ ra. Bồ hoang mang, ngấm ngầm bỏ tiền ra để tiếp tục làm nhiều cuộc trải nghiệm khác nữa. Tất nhiên là với những em phò năng nổ hơn. Bảo quản không cứu vãn. Thần thái gồ ghề biến đi đâu mất cả. Mãi về sau, Bồ tình cờ phát hiện ra bạn bè cùng trang lứa với mình cũng khối kẻ đã gác súng như mình, Bồ mới tạm nguôi ngoai. Bia rượu, công việc quá tải, khói bụi, tiếng ồn, vệ sinh thực phẩm…Những nguyên nhân qủy quái nào đấy đã làm hại những tên đàn ông như Bồ, chứ chắc không phải do đàn bà. Bởi lẽ đời sống càng bất ổn thì đàn bà càng đẹp lên một cách đáng ngại.

***

Trở lại chuyện trên đường lên chùa với bàn tay nàng nằm gọn trong bàn tay Bồ, ngoan ngoãn, mềm mại và…mát lạnh.. Buông tay nàng ra, khi cả hai đã xuống tới rặng mù u. Bồ vụng trộm hít một hơi đầy hai buồng phổi thứ không khí có mùi hương toả ra từ người nàng. Đến gốc si, Bồ đòi tống tiễn nàng về tận nhà. Nhưng nàng khéo léo từ chối, đi tắt theo con đường mòn xuống núi. Bồ cũng vội vã đi nốt đoạn đường còn lại và…về nhà.

Về đến nhà, chui vào nhà tắm Bồ xem xét kiểm tra thật kỹ lưỡng. Cả đêm ấy trằn trọc mất ngủ, thỉnh thoảng lại lén thò tay vào trong quần. Mỗi lần như vậy lại bồi hồi ngạc nhiên đến ngẩn cả người vì có đủ…mười một ngón. Thế là thế quái nào nhỉ? Cái thằng bé lâu nay vàng vọt, mềm nhũn như thẻo đất sét, nay mới cầm tay nàng đã hồng hào phổng phao quá đỗi. Giờ này trong bóng tối nó nằm im, nhưng hễ động tay vào là nó cựa quậy chực đòi ngóc đầu dậy. Tiên sư bố mày! Bồ lầm bầm chửi yêu. Mày gắn bó với ông, là một phần đời của cơ thể ông mà đột nhiên mày trở mặt như người lạ. Chẳng còn âu yếm nhờ vả chia sẻ gì với nhau sất cả. Tưởng vĩnh viễn đường ai nấy đi, nào ngờ mày quay lại khiến ông bối rối như…sư cụ trên chùa. Ông chẳng biết rồi ra ông có được sung sướng như xưa, hay lại điêu đứng vì mày?

Chiều hôm sau gặp lại nhau ở chỗ gốc si, Bồ đã thấy nàng cơ bản gọn gàng trong bộ đồ “si-đa” còn mới, tự nguyện gia nhập đám người chạy bộ. Rồi những chiều tiếp theo…Lần nào nàng cũng đợi sẵn Bồ ở chỗ đó. Bồ ngấm ngầm hãnh diện khi sóng đôi với nàng trên đường. Nàng đẹp, hiển nhiên! Nàng lại còn quá trẻ. Thế hệ 8X, như ngôn từ thời thượng thường dùng bây giờ. Mọi người như ghen tị với Bồ, không thèm để ý đến nàng. Thỉnh thoảng mới có một cặp mắt ơ hờ lướt qua như không…nhìn thấy nàng. Ngay cả mấy người quen khi gặp cũng chỉ nhìn Bồ gật đầu chào suông, làm như mù nên chả… thấy nàng. Của đáng tội, cũng có những lúc Bồ chạnh nghĩ đến sự chênh lệch tuổi tác giữa hai người. Nhưng rồi vẻ quyến rũ tự nhiên của nàng lại cuốn hút Bồ đi. Và Bồ cứ để mặc cho mây bay gió cuốn.

Thất bại ê chề trong những lần ăn nằm với đàn bà trước đó vẫn còn ám ảnh Bồ. Bồ muốn rà soát lại mình cho chắc ăn… Mấy lần sau, chỉ cần hai người ở gần nhau, được xát miết chặt vào ngực mình đôi vai đầy đặn của nàng, được ngửi thấy mùi hương trên người nàng, Bồ đã biến thành chàng trai tuổi dậy thì với lần đầu đầy hưng phấn. Bồ kinh ngạc, sung sướng, ngất lịm đi khi bụng dưới thót lại trong cảm giác dịu dàng khôn tả. Sau đó từng đợt nước sữa phun trào trong quần, đẫm nóng như phún thạch, loang ra từ từ như chan tương đổ mẻ ấy.

Bồ trẻ lại, khoẻ ra hẳn rồi. Tình yêu còn làm Bồ động thái thay đổi cả tâm tính. Bình thường cau có khó gần, khi tưởng chừng đã bị thất bại hoàn toàn trong chuyện chăn gối với đàn bà, Bồ trở nên trầm uất, lẳng lặng cắt đứt nhiều mối liên hệ. Bây giờ Bồ lờ mờ tin cái điều mà thiên hạ rỉ tai nhau, ấy là thằng đàn ông già khú đế sẽ thay máu ra sao khi được ngủ với những con gái trẻ. Bồ chưa được ngủ với nàng, nhưng Bồ đã có thể cười với tất cả. Chính xác là ở cơ quan, Bồ cười với cả cái chặn giấy trên bàn làm việc. Trong các cuộc họp hành kéo dài vô tội vạ, khi những quan chức đang sùi bọt mép thao thao trên diễn đàn. Bồ đờ đẫn ngồi dưới, tuyệt đối không giở báo ra xem hay nhí nhoáy nhắn tin bằng điện thoại di động. Riêng thói quen xem phim truyền hình ở nhà thì Bồ đành bỏ. Không phải vì phim ta có nhiều câu đối thoại không ngửi được! Mà vì trong phim rất hay có những cảnh ông chồng bất lực, bà vợ cảnh báo ông chồng: Xẻo mẹ nó đi quẳng cho chó đớp!.

***

Để trải nghiệm đạt chỉ tiêu trước khi thao tác với nàng, lần này Bồ không chọn đối tác là “phò” nữa. Mà là một đồng nghiệp cùng cơ quan, mụ làm ở phòng tài vụ, chân dài, da trắng lôm lộp. Mụ có chồng bị mắc bệnh tiểu đường nên phải kiêng khem. Bồ đang muốn thử sức với một mụ đàn bà đói tình vâm váp. Đâu chỉ vài cái liếc mắt, đụng chạm vớ vẩn ở cầu thang là đã lên khung xong cái hẹn. Đến giờ ăn trưa, cả hai phóng xe đến nhà nghỉ mát ở ven đô. Bồ xộc vào trước. Vừa nhận chìa khoá phòng, quay ra đã thấy mụ ù té chạy. Bồ vội đuổi theo. Sao lại chạy?, Bồ hỏi. “Vào đúng chỗ người quen!”, mụ hổn hển. Bồ bật cười. Đến khổ cho cái thành phố này, đi đâu cũng không thoát người quen. Giờ đi đâu?, Bồ hỏi tiếp. Đáp: “Về nhà”. Bồ cười hoét, và thống khoái khi thấy mụ cắm đầu cắm cổ phóng xe chạy. Bồ rồ ga bám theo.

Ngôi nhà mụ nằm trong con ngõ cụt. Giờ này chồng đi làm, con đi học, mụ chẳng sợ gì vài ánh mắt vu vơ của hàng xóm. Mụ mở cổng, đẩy xe vào sân. Vào nhà, không kịp nói một câu, mụ vật nghiến Bồ ra chiếc đi văng ở phòng khách. Sau cái bú mồm muốn tắc thở, đúng nghĩa là một cú ngoạm lưỡi không muốn nhả. Cả hai dần dần hồi lại, đứng lên dìu nhau vào phòng trong. Dài như một con khô mực nướng! Bồ trố mắt, thầm kêu trong đầu khi mụ vừa kéo tuột cái quần “xịn” xuống. Đến lượt mụ cũng kinh ngạc chả kém. Bàn tay túm chặt thằng bé của Bồ từ từ nới ra. Vẻ dũng mãnh của nó vượt xa trí tưởng tượng phong phú nhất của mụ đàn bà có chồng kinh niên tiểu đường. Nhưng đúng lúc mụ quẫy quẫy chân đá văng chiếc quần lót xuống gầm giường thì Bồ vùng dậy, vơ vội quần áo mặc vào người. Mở toang cửa chạy ra ngoài đường, để mặc mụ đàn bà tênh hênh với cơn phong tình…

***

Bồ không đi tới cùng cuộc trải nghiệm nữa, chừng đó hệ quả đủ tin chắc đã đạt chỉ tiêu. Thậm chí giờ đây còn hài lòng về sự dừng lại đúng lúc của mình. Bồ di tản chiến thuật với mụ đồng nghiệp trên chính chiến trường của vợ chồng mụ. Súng đạn đã lên nòng, Bồ muốn đánh một trận sống mái cho người tình trên núi trọn vẹn kho tiếp liệu vũ khí của đàn ông mà Bồ vừa được tái bổ sung. Mọi sự cố là nhờ có được là ở…nàng. Nhưng đúng vào buổi chiều dự định thực hiện cái nghi lễ thiêng liêng đó. Sau buổi họp với quan chức ở cơ quan có cú điện thoại cầm tay…cầm chân Bồ lại. Số là vừa khi Bồ phát hiện miếng thịt dư thừa của Bồ đang ngọ nguậy, mặc dù có teo tóp đi ít nhiều như tóp mỡ rán, thì cũng vừa lúc ả phò kêu Bồ. Người phát hiện cái tình thế khốn nạn ở Bồ chính là ả, người sẽ cùng Bồ xung trận trong một trận từ chết đến bị thương vào lần thứ hai này đây. Bồ muốn minh chứng rõ ra khả năng xung kích, hay kích thích của ả chưa đi đến đâu, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đấy thôi.

Đó là buổi tối thứ sáu, với nỗi bức xúc sau lần chung đụng hụt hẫng, ả quyết tâm kiểm tra. Ả triển khai những nghi ngờ của mình bằng thực hiện, hiện thực qua việc đo đạc. Làm như nghịch ngợm, ả chiêu đãi Bồ bằng cách dùng sợi thước dây để xác định kích thước cái nòng súng của Bồ. Ả phục vụ đo cả chiều dài lẫn chu vi và hẳn nhiên ả đã có tư liệu cần thiết để minh chứng. Khi ả đo đạc, trong cơn kích ngất muốn chết…Bồ bảo:

– Em luôn là cái chết ngọt ngào.

– Em chỉ là con…phò.

– Em là con người, hơn cả con người.

Ả rập lại trò chơi…cái chết ngọt ngào bằng cách dùng những ngón tay quyết liệt rê vuốt miếng thịt dư thừa. Với lối đo đạc tỉ mỉ, tần mẩn rất đỗi nghề nghiệp hệt như thợ may thao tác nghề nghiệp. Nhưng ả rất đỗi ngạc nhiên nhận ra miếg thịt dư thừa của Bồ đã sợ quá nên co rúm lại hay sao ấy. Phân vân, ả đo lại lần nữa và kết quả vẫn không có cự ly cách biệt là mấy. Chẳng hay biết gì về cái nỗi kinh hoàng như Đại lộ kinh hoàng, đó là cách nói của tên nhà báo Ngụy tên Lê Thiệp sau này đi vào sử sách. Trong nỗi đê mê…kinh dị, kinh khiếp…Bồ rên rỉ:

– Đừng đụng nó nhiều quá, không lại nằm mơ.

– Ác mộng. Ả bảo.

– Nó là thiên đường của em.

– Nó là…bò điên.

– Bò điên! Nỡm ạ, chỉ có bịa?

Ả nhỏm dậy, nhìn cái kim đồng hồ của Bồ chỉ 6 giờ 30…Và ả vẽ chuyện như thật:

“…Có một nữ phóng viên tiên tiến nọ về vùng quê đi tìm hiểu bệnh bò điên. Cô tìm đến một ông bác sĩ thú y đang chữa trị căn bệnh của giống bò này. Cô lượng sượng hỏi:

– Thưa bác sĩ, nguyên nhân nào gây ra bệnh bò điên.

Ông thú y già tai quái hỏi ngược lại:

– Trước khi trả lời, tôi hỏi cô là cô có biết gì nhiều về bò không đã.

Cô phóng viên lắc đầu. Ông nheo mắt nhìn cô:

– Cô có biết bò đực mỗi năm chỉ “nhẩy” bò cái một lần không? Cô có biết mỗi ngày nông dân họ vắt sữa bò hai lần không?

Ông dơ bàn tay ra hiệu bóp, bóp và thản nhiên tiếp:

– Giả sử cô là con bò cái đi. Mỗi ngày người ta sờ “ti ” cô những hai lần. Thế mà người ta một năm chỉ “nhảy” cô có một lần thôi thì cô nghĩ sao đây?

Ông bác sĩ già lắc đầu:

– Vậy thì tôi hỏi cô…

Rồi ông ngán ngẩm:

– Vậy thì cô có…điên lên hay không cơ chứ?…”

Nghe xong, Bồ lẩm bẩm: Bố mày! Đúng là ngu như bò! Và nghĩ đến thân phận mình, ít ra con bò cũng có được ít nhất một lần trong một năm. Thế nhưng lúc đó, ả chưa vội cho Bồ biết cái “Đại lộ kinh hoàng” kia. Chẳng hào hứng gì, song để chiều Bồ, ả cố làm cho Bồ chìm vào cơn mê hoang nhưng đâu vẫn hoàn đó. Trong khi ấy, qua vệt sáng vô tư từ cái đèn ngủ. Bồ nằm im suy nghĩ vẩn vơ. Bồ nằm nín thở. Hơi nóng ngột ngạt dấy lên từng đợt cơn dục vọng oà gấp trong mơ tưởng. Nằm co người củ rũ như con cò ốm, Bồ tự vấn, giờ này đã sang ngày thứ bảy chưa. Bồ tự hỏi, ranh giới thời gian lú lẫn trong ý thức Bồ. Mày chỉ còn có vài giờ để hít thở cái không khí tự do chết tiệt này. Những tiếng động của thành phố nửa khuya xa vắng dấy lên âm ỉ mù lòa trong căn gác âm u xa vắng. Xa vắng hơn nữa là tiếng nhạc Vàng văng vẳng bên kia nhà hàng xóm chõ sang: Thằng bé cô đơn âm thầm đi vào ngõ nhỏ…Bất giác Bồ lầu nhầu: Cấm tiệt nhạc Vàng là đúng chỉ tiêu nhà nước quá rồi chứ còn chó gì nữa!.

Đột biến Bồ đưa tay sờ lên đầu lởm chởm những sợi tóc ngắn ngủn. Mới bờm đầu lại gặp phó cạo vụng tay nên tóc như lông nhím. Như để bám víu, Bồ nhớ lại chuyện con nhím cái bắt gặp cái bàn chải đánh giầy và chồm tới phủ lên cái bàn chải một cách điên cuồng quấn quít. Chúng ôm lấy nhau tha thiết ngỡ tưởng không có gì có thể tách chúng ra khỏi nhau. Lát sau con nhím cái tẽn tò và bẽn lẽn: Ai chẳng có những lúc nhần lẫn! Nên trong thâm tâm, Bồ hy vọng ả phò cũng nhầm lẫn như…con nhím cái. Sau đấy, ả vòng tay ôm ngang ngực Bồ. Đã bao lâu rồi mày chưa hít thở lại mùi thân thể đàn bà? Cười lặng lẽ. Hãy nằm im. Hãy nằm im để đè nén cái bản năng giống đực ngủ yên đã từ lâu. Hai đứa như hai con thú khốn cùng tức tưởi ôm riết lấy nhau. Gần nửa đêm, Bồ trở dậy đòi yêu, ả thử sờ vào cái nơi ấy nhưng chẳng thấy gì. Nó như một mớ bầy nhầy, ả cố gắng làm cái việc đàn bà của mình. Vẫn không kết quả.

Bồ ngượng nghịu nói:

– Tệ quá!

Ả hỏi:

– Có thấy gì khác lạ không?

– Thấy gì?

– Nó teo!

Thế là cạch không dám hỏi, cạch đến già. Thêm nữa, không phải từ chết đến bị thương như danh ngôn của tụi Ngụy mà là…chết nửa đời người. Bồ không biết làm gì hơn là nằm sấp như chôn dấu…”nó”. Đồng thời như để trấn an ả, Bồ vuốt nhẹ lưng ả dâm dấp mồ hôi vì căn gác quá nóng. Tối bức như lò than, ả phò thở rít lên như tiếng bễ. Kỳ lạ, Bồ cảm nhận được điều gì như nỗi cô đơn tràn đầy trong thân thể sống cũng như chết này. Trong nỗi tuyệt vọng cô đơn, ả hôn vội lên gáy Bồ. Chân tóc cứng đâm vào mặt ả nhồn nhột. Mùi khét nắng làm ả nhớ mùi hôi nách của Bồ. Ả kéo tay Bồ đặt lên ngực mình. Bồ hưởng ứng, xoa vuốt nhè nhẹ rồi rúc đầu vào ả như một đứa bé. Bồ rấm rức. Trong một không gian ngộp chật, kích thước mọi vật dường như trương nở hơn bình thường. Mọi vật. Trừ cái miếng thịt dư thừa thì trở nên choắt lại.

Không kềm hãm được và Bồ nức nở như trẻ con. Đúng vậy, chính mày: Cái miếng thịt dư thừa. Nó tiết ra mùi tanh tưởi của loài gián bị giẫm đạp đến phèo ruột. Đúng vậy, mày là một con gián. Một con gián đực tởm lợm bò ngang mặt bằng của đời sống Bồ. Đúng rồi, cái miếng thịt dư thừa là một con gián có râu ngo ngoe bò quanh đời sống tìm dấu một con gián cái. Nó như một cây bonsai dị dạng. Và nó xìu đi rất nhanh. Bồ bật dậy như chạm phải lửa…A tỳ. Liền đó, Bồ bắt ả minh chứng điều ả nói. Bồ giục ả đo đạc. Dù nỗ lực kiên trì bằng các ngón nghề của người đàn bà giàu kinh nghiệm giường chiếu và được Bồ tích cực hỗ trợ trong tưởng tượng hoang vu. Ả vẫn không thể làm thay đổi trạng thái…thư giãn…nhũn nhặn của Bồ.

***

Tờ mờ sáng, Bồ trở về nhà. Song phải một tuần sau Bồ mới chấp nhận được cái sự thật đau lòng kia. Quả thật, miếng thịt dư thừa của Bồ đã teo tóp đi quá nhiều. Cuối cuộc Bồ không quên tự củng cố và động viên tinh thần bằng những viện dẫn khoa học: “Theo thời gian, mọi sự sẽ trở lại bình thường”. Những ngày tiếp theo, lòng luôn trĩu nặng, Bồ dành toàn bộ thời gian công tác cho việc theo dõi tình trạng eo sèo của miếg thịt dư thừa. Ngay cả những lúc bận rộn công việc, lúc tiệc tùng, khi hội họp, Bồ cũng tranh thủ lẩn ra một nơi nào đó, thường là chuồng xí. Bồ phơi bày nó ra và xem xét rất tỉ mỉ, được mấy nả, vẫn y xì như vậy. Nhưng Bồ vẫn còn nỗi hy vọng qua gã bác sĩ quen ở bệnh viện Liên Xô. Gã bác sĩ nói:

– Do thay đổi nội tiết tố nhưng không chắc lắm.

Bồ ngập ngừng hỏi.

– Nghĩa là thế nào?

– Chứng bất lực thì tạm có thể lý giải.

– Cậu đổ thừa cho rượu, thuốc lá và đàn bà chứ chó gì?

– Không, đam mê quyền lực…

– Cậu bậy bạ gì đây?

– Đam mê quyền lực làm cho đàn ông bất lực.

– Cậu chỉ có bịa! Bệnh chó gì bệnh bất lực?

– Quyền lực dẫn đến bất lực! Đó là sự thật.

Thế là Bồ bắt tay vào việc chữa trị bệnh bất lực cho miếng thịt dư thừa…Chỉ sau ba tháng, kể từ cái ngày gặp gã bác sĩ Liên Xô, sách vở, báo chí, mẩu quảng cáo đầy ắp trong phòng Bồ. Và Bồ đã dùng Via-gra, tiết chim se sẻ, ba ba, hạt sen, củ hành, nhân sâm, sừng tê giác, long diên hương…và ngay cả rượu thuốc chữa bệng bất lực của vua Trần Dụ Tông là…”cửu xà nhất điểu”. Nhưng cuối cùng, kết quả thật tồi tệ: Mẹ bố nó! Bồ than. Cùng lúc, cơ thể Bồ bắt đầu biến đổi. Giọng Bồ không còn sang sảng, vang động, đầy quyền lực mà trở nên dịu dàng và đường nét cơ thể bắt đầu mềm mại, uyển chuyển. Đám nhân viên bắt đầu bàn tán sau lưng Bồ. Mụ làm ở phòng tài vụ xóng xả: Sếp giành mất cái phần trời cho của bọn em rồi, thưa sếp.

Lờ đờ như cá ngộp nắng, Bồ đành rút điện thoại báo tin cho nàng biết Bồ không đi núi được. Máy di động của nàng không đổ chuông. Bồ gọi máy để bàn ở nhà. Giọng đàn ông ráo hoảnh: Ai đó?. Có lẽ là chồng nàng. Bồ cúp máy cấp kỳ. Sáng hôm sau gọi nữa, lần này giọng đàn bà nghe rất quen thuộc: Thưa…Lăng bác. Tôi nghe đây. Tá hỏa tam tinh, Bồ cúp máy không thương tiếc. Thêm nữa, được thể bụng dạ chao đảo tới…”bác”, tới câu nói gã bác sĩ với…quyền lực dẫn đến bất lực. Rồi nhủ thầm gã bác sĩ này láo khoét, vì “bác” có sứt môi lòi rốn tí nào đâu. Và Bồ đúc kết rằng gã bác vật này học đến lớp ba là hết đất. Lát sau, Bồ gọi lại và lắng nghe động tĩnh, vẫn thanh cảnh: Thưa…Lăng bác. Tôi nghe đây. Bồ thử gọi thêm lần nữa, đầu dây bên kia vẫn giọng người Hà Nội hôm nay: Gọi đéo gì “nắm” thế…

***

Chiều đến, Bồ thay quần áo thể thao cực xịn đi núi. Nàng vẫn đợi Bồ ở gốc si như không hề có chuyện gì xảy ra. Hai người dẫn nhau lên chỗ tình tự quen thuộc. Nơi ấy khuất sau một tảng đá lớn. Nhẹ nhàng đẩy nàng tựa lưng vào tảng đá, không nói một lời, Bồ âu yếm kéo áo của nàng lên. Nàng nhắm mắt lại, gương mặt xanh xao vì cảm xúc cực kỳ. Cái vết hằn trên cổ nàng rõ lạ…Nó nổi cộm như con đỉa trâu. Khi những ngón tay Bồ bắt đầu mê mụ, cuống quýt bỏ phần trên để lần xuống dưới. Đột nhiên nàng rùng mình rồi cắn mạnh vào vai Bồ. “Ái đau”…Bồ kêu toáng lên và lẳng lặng rời khỏi nàng. Không hé răng chuyện nhè lăng bác mà điện thoại. Cố giữ vẻ ngoài bình thường như mọi lần. Kiên nhẫn đợi đến lúc sẩm tối mới về. Trên đường về, Bồ khó chịu những ánh mắt dửng dưng của người đi đường. Với cái nhìn lạ lẫm của những người chạy bộ. Có thật người ta cố tình làm ra vẻ không nhìn thấy nàng? Bồ cười lặng lẽ. Nỗi hồ nghi ngấm ngầm xúi giục Bồ.

Qua khỏi cái miếu hoang một đoạn ngắn, Bồ quay lộn ngược lại. Bồ định bụng theo nàng về tận nhà. Nhưng vừa tới gốc cây si, Bồ thoáng thấy bóng nàng. Bồ mở căng mắt trong bóng tối nhập nhoạng, tim đập mạnh vì cứ ngỡ nàng cũng rình theo Bồ…về nhà. Bỗng nàng: Phụt! Biến mất sau cái miếu hoang. Giống in hịt như hai thằng chạy ào qua giật cái giây chuyền vậy.

***

Một trận ốm thình lình quật Bồ cài đùng. Nằm bẹp dí trên giường cả mấy tháng, thỉnh thoảng Bồ gượng dậy mở máy di động, vì không nói ra hơi nên chỉ biết nhìn số điện thoại của nàng. Khi Bồ nhúc nhắc đi bộ lại được để trở lại chốn cũ thì quang cảnh trên núi đã có nhiều thay đổi. Trên đỉnh núi nay mai sẽ mở sòng bạc, xây nhà hàng, khách sạn năm sao. Du khách khắp nơi ùn ùn kéo đến. Tiền sẽ vung ra nhiều như lá mít, tha hồ mà nhặt…Cây si già bị đốn hạ. Máy ủi san phẳng cái miếu nhỏ phía sau rặng cây. Chỗ hẹn hò đợi chờ quen thuộc bị xoá sạch dấu vết chỉ còn lại dĩ vãng, khiến lòng Bồ thắt lại.

Mò mẫm lên chùa Bạch Vân để hỏi thăm cảnh xưa người cũ, thoáng nhìn sư cụ trạc tuổi Bồ. Bồ nhớ như gặp ở đâu đó thời kỳ đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào. Bồ nhớ khi sư mặc áo vàng áo nâu, tay bưng bình bát nhưng lại đội nón cối với ngôi sao đỏ thì phải, nhưng mặt mũi nay dòm nhập nhoạng nên không chắc ăn lắm. Tuy nhiên Bồ vẫn cúi đầu:

– Chào…cụ.

Sư trụ trì ở ngôi chùa nổi tiếng ấy ngồi bên bộ bàn ghế đá kê trước cửa chùa ngước nhìn Bồ, cặp lông mày chổi sể che bớt đi ánh nhìn tinh quái. Trên mặt bàn giản đơn là một lon bò húc đang uống dở, chiếc ống hút còn cắm trong lon. Hình như sư vừa đi đâu về. Sư bỗ bã:

– Hỏi gì thì hỏi trước đi, rồi lễ Phật sau!

Bồ chưa kịp mở mồm thì có tiếng con gái cất lên nheo nhéo trong túi áo sư: Ước gì cho thời gian trở lại. Ước gì ta đừng có giận hờn.. Sư thọc tay vào túi, móc ra con đi động cực kỳ hiện đại, bấm nút Ok rồi quát sang sảng vào máy:

– Sáng mai! Sáng mai! 7 giờ! Điếc à? 7 giờ đưa xe lên đón cụ, con nhòng này!

Bỏ tọt con di động vào túi, sư quay sang Bồ:

– Con yêu nữ thỉnh thoảng vẫn lảng vảng lên chùa!

Bồ chưa kịp hiểu con yêu nữ là con nào. Hay là con nhòng trong túi mà sư vừa quát tháo qua điện thoại…thì sư đủng đỉnh:

– Con yêu ở gốc si ấy! Nó có cái vết lằn ở cổ, đúng không?

Bồ ngọng trông thấy, ngọng như chó hóc xương.

– Nó bảo anh là nó bị giật dây chuyền, phải không? Chỉ có anh thấy nó chứ ma nào thấy nó mà giật của nó?

Sư cười hề hề, rũ tay áo đứng dậy. Bồ đi theo như bị thôi miên. Trước mỗi bàn thờ Phật, Bồ choáng váng thắp một nén nhang. Chuông chùa bất thần gióng lên. Tiếng chuông vang rền như tiếng cồng. Từng tiếng chuông dội thẳng vào tâm trí đang rối bời của Bồ, lay động, lao chao. Bồ chỉ dần dần tĩnh tâm lại khi đợt chuông tỉnh thức cuối cùng tan chìm vào thinh không.

Bồ rút ví, rất tỉnh táo lấy ra một sấp tiền đặt lên đĩa.

– Thôi thôi, chỉ bầy vẽ! Đưa đây, đưa đây! Khỉ vừa chứ.

Sư tiến sát đến bên Bồ từ lúc nào, vừa banh miệng túi áo, vừa lấy tay kia chỉ chỉ vào:

– Giời ạ! Cứ bòn được đồng nào hay đồng ấy. Nhộm nhoạm thế này thì sống thế quái nào được! Chắc phải chuyển chùa đi nơi khác cũng chả biết chừng.

Chưa dứt tiếng cười sảng khoái, sư sực nhớ nhẽ gì, vỗ vỗ tay lên cái đầu trọc:

– Ấy đấy! Cái con bé ấy còn trẻ lắm. Đang làm ở lăng bác thì leo lên núi tự tử. Treo người lên cành si. Hồi ấy đường lên núi còn vắng lắm. Toàn bọn xì ke rủ nhau lên chích choác. Ống chích cắm đầy trên thân cây. Đêm ấy chúng nó còn cắm nhầm cả vào chân con bé. Hai ống chân buông thõng chi chít vết ống chích!

Cầm lon bò húc lắc lắc. Sư lắc đầu:

– Hỏi vì sao lại chết à? Đến bố mẹ nó còn chả biết, nói gì người ngoài. Bọn trẻ bây giờ thì chịu. Không hiểu nổi. Khỉ thật! Chịu không hiểu nổi. Đùa với cái chết. Chết rồi vẫn…đùa dai. Khỉ thế đấy. Thôi quên đi, quên đi. Cầm lấy cái này mà phòng thân.

Sư đeo vào cổ Bồ một đạo bùa được hàn kín trong túi ni lông. Nói là phải luôn mang theo người, cho nó khỏi quấy nhiễu…Sư tiễn Bồ ra sân, ve vé mắt, miệng hóng hớt theo:

– Chết rồi vẫn…đùa dai. Mà nó cắn anh có đau không?

***

Bồ chào sư đi về, bụng dạ râm ran vì có đối tác viết truyện một mảnh đời của mình với tựa đề Bồ Tùng Linh Tân Biên Liệt Truyện. Phần kết luận cũng đã manh nha trong đầu như phần dẫn nhập ở trên đã giải lý: “Kết” mà chỉ đơn giản là “kết thúc” thì quá thường. “kết” làm sao để thấy “mở” ra một cái gì đó…

Bồ nhủ thầm sư hâm hấp như vấy sao hiểu được tình yêu thần thánh của Bồ với nàng. Thế nên vừa bước gần tới cửa, ngay dưới quyển lịch treo tường có cái giỏ rác, Bồ tháo cái bùa ra ném tọt vào giỏ cho xong chuyện. Nghĩ là hết chuyện, bỗng làm như có tiếng sư văng vẳng từ sau lưng như đuổi theo nhắn nhe: “Đời sống con bé ấy như quyển lịch treo tường. Như mỗi người trong nhân gian có một số trang hạn định. Từng ngày qua, sự sống rơi rớt dần từ thân thể. Ngẫm chuyện nhân sinh thì thời gian âm thầm bóc thân thể của tha nhân đi từng trang một như người ta bóc vỏ một củ hành…”.

Bất chợt Bồ sờ lên vết cắn của nàng trên vai mình sâu hoắm, vuốt ve nhè nhẹ, như thể ấy là vết thương…thương tâm đấy dấu ấn để một nhớ hai thương. Rồi Bồ nhòm xuống phía dưới có miếng thịt dư thừa thăm chừng, nhưng vì cái bụng bấy lâu này cứ bia bọt với bia hơi…hơi to vật vã nên có thấy quái gì đâu!

Hồn ma nát thần tính, Bồ quơ tay ra đằng sau và sờ thấy…một cái đuôi. Sợ đến phát khiếp, Bồ chỉ mong nó ngắn cũn như cái đuôi lợn thì còn nhún nhín được!

Nhưng nếu là đuôi khỉ, đuôi vượn thì…

Thì chợt Bồ khóc rống lên. Bồ khóc to đùng đến độ một tờ lịch thất kinh rơi xuống như…vỏ củ hành. Căng mắt nhòm kỹ…

Bồ chẳng hiểu tại sao tờ lịch lại là ngày….

clip_image004

***

Chắc bạn đã đoán ra tờ lịch ngày nào rồi thì phải?

Chịu bạn. Bạn đã đoán đúng rồi đấy, thưa bạn đọc.

Thạch trúc gia trang

Lập hạ, Tân Mão Ngộ Không Phí Ngọc Hùng

Nguồn: Bài viết được vay mượn từ những truyện

cực ngắn trên mạng lưới Tiền Vệ: Nguyễn Phan Thịnh,

Hoàng Long, Nguyền Thị Thu Hiền, Trần Văn Ban.

 

 

 

 

©T.Vấn 2017