08/16/2017
Hồng Lĩnh: Tâm trạng một kẻ ngồi trên thuyền . . .Mỹ

 lk013117dapr

Ảnh: The Denver Post

Buổi sáng thức dậy trễ, nghe tiếng điện thoại reo từ một người bạn với âm thanh có chút ngậm ngùi: “Nhớ gì không? chúng ta đã trải qua gần bẩy tháng với ông Tổng Thống Donald Trump rồi đó!”. Và cũng với người bạn ấy, cũng giọng nói khi vào lúc nửa đêm thức chờ nghe kết quả bầu cử ở năm trước.  Cô bạn của tôi đã gọi và chia sẻ tin tức ấy với sự phấn khích và vui mừng. Lúc đó tôi cũng hơi ngỡ ngàng với sự chiến thắng của đảng Cộng Hòa là Hành pháp và lưỡng viện thuộc về họ. Bây giờ cô ấy đã là một trong số 67% của những người không ủng hộ Tổng Thống Trump nữa.

Tôi còn nhớ lúc ấy trong sự chia rẽ và bất ổn định của việc ủng hộ Trump, vui buồn chia thành hai phe, nhóm gởi lời chúc mừng hân hoan trước là Putin. Một đồng minh mới trong hy vọng của nước Nga hung bạo và tham vọng. Bayit Yehudi đứng đầu Israel cũng vui mừng trong hy vọng xoá sổ Palestine khi Trump thắng cử . Khối Châu Âu lo ngại, nhóm đồng minh Châu Á giật mình bắt đầu chuẩn bị cho sự thay đổi sắp đến có ảnh hưởng đến an ninh của quốc gia khi Trump de dọa sẽ không bảo vệ các đồng minh như những hiệp ước đã ký trước đây. Anh quốc chúc mừng trong tình tương lân Bretxit vì sự cô độc khi không còn đồng minh bên cạnh với những kế hoạch thay đổi không muốn giúp hay cộng tác với các nước khác như những tổng thống Hoa Kỳ trước.

Các websites của Canada và Châu Âu về di trú phải tạm đóng vì số người Mỹ muốn ra đi khỏi nước Mỹ quá đông đã cho thấy sự thất vọng cho vị tổng thống mới của Hoa Kỳ rất nhiều. Họ lo lắng cho sự bất ổn của xã hội sẽ phát sinh việc nổi loạn của những người chống đối Trump cũng như những hành động ngông cuồng của những người theo Trump đang nghĩ là họ sẽ thay đổi xã hội, hủy bỏ cái ổn định áp đặt trong hệ thống cai trị đất nước của các chính trị gia đã góp tay làm cho thành phần da trắng ít học nhưng kiêu ngạo, bảo thủ và kỳ thị không chấp nhận người di dân, coi thường sự đóng góp của một đất nước có rất nhiều các nhóm thiểu số đã mang cho nước Mỹ sắc thái của Hiệp chủng quốc một nền đa văn hoá và sức mạnh nhất thế giới. Phẩm giá của phụ nữ cũng không được coi trọng. Đạo đức của một vị nguyên thủ quốc gia cũng không cần thiết, nhiều vợ, lắm nhân tình, sàm sỡ hay tấn công tình dục cũng không sao. Phu nhân tổng thống có quá khứ là chân dài, gái gọi cũng được. Một cái tát vào một nền tảng đạo đức của xã hội Mỹ bừng tỉnh khi mà sự chọn lựa của người dân đã chán ghét cách điều hành của những người lãnh đạo, họ không muốn đồng tiền mà họ đóng thuế 1/3 lợi tức chạy ra ngoài nước để giúp cho các nước đang trở mặt như Philippines, cuộc chiến ở Trung Đông, họ không muốn hợp tác trong kinh tế với các nước ngoài để mang công việc về lại nước Mỹ. Một nước Mỹ cô lập trong cái ốc đảo như Trump đã hứa hẹn. NATO sẽ không còn là đồng minh chiến lược để bảo vệ hoà bình cho thế giới. Chiến tranh cứ xảy ra, nước Mỹ sẽ bán vũ khí và làm ngơ trước sự kêu cứu của các nước nhỏ. Sẽ hợp tác với bất cứ ai nếu có lợi theo cách trọc phú tính toán của một tên thương gia bóc lột, lừa đảo và trốn thuế trong hợp pháp. Người giàu sẽ giàu hơn vì được phép làm những điều khôn ngoan mà Trump đã từng làm. Kẻ nghèo sẽ nghèo hơn vì họ không có gì ngoài chiếc bánh vẽ chúng ta sẽ giàu có sẽ hùng mạnh. Không có kế hoạch rõ ràng và thực tế như các nhà kinh tế hàng đầu đã cảnh báo, xã hội sẽ bất ổn khi tính khí theo dạng tâm thần của người lãnh đạo được coi như tấm gương của thần tượng và những thứ bất thường đã trở nên phi thường thì sự đảo lộn của cuộc sống là việc ắt hắn sẽ xảy ra.
Tôi nhìn thấy mọi người đang cầu nguyện cho sự bình an, ổn định, trật tự cho một xã hội đang thay đổi theo cách của những người công dân đang nổi giận. Mọi thứ đang trong sự kích động của những người cho là mình chiến thắng và muốn hưởng thụ thành quả của mình bằng hy vọng hão huyền qua sự hứa hẹn của kẻ bốc đồng không hề có kinh nghiệm của người lãnh đạo một đất nước như Hoa Kỳ. Chúng tôi đang ngồi trên chiếc thuyền mà thuyền trưởng chưa bao giờ lái tàu. Chúng tôi cầu nguyện đừng có sóng gió, khi gặp sóng gió chúng tôi lại cầu nguyện cho đừng có bão tố. Khi gặp bão tố thì xin đừng chìm tàu, và khi chìm thì xin được sống sót, và nếu không thể sống sót thì xin được lên thiên đường. Nhưng thiên đường ở đâu và có thật hay không chắc cũng cần phải cầu nguyện . . . nữa để có câu trả lời.

Thành thật mà nói là ông Trump là động lực khiến chúng tôi thường xuyên theo dõi các vấn đề đang xảy ra mỗi ngày trên báo chí và các hệ thống truyền thông như phát thanh và truyền hình.  Hình như biết nhiều lại suy nghĩ và lo lắng nhiều hơn.  Theo như lời tâm sự của bà hàng xóm là dạo này không ngủ được vì có thói quen thức đến ba giờ sáng để đọc tin nhắn của ông Trump để chuyển cho bạn bè để cùng nhau nổi giận hay bực tức. Hoặc là hai vợ chồng mà tôi biết năm nay đã không còn đi nghỉ hè với nhau vì họ không còn đồng hành với nhau vì kẻ yêu, người ghét Trump. Nhưng có một người còn buồn hơn những kẻ đang buồn là giám đốc truyền thông mới Anthony Scaramucci mới làm việc cho Tổng thống Trump chỉ có 9 ngày đã bị đuổi và Deidre Ball, người vợ xinh đẹp của ông đã nộp đơn ly dị sau 3 năm kết hôn với lý do  ông chồng của cô đã làm việc cho Tổng thống Trump, người mà cô ấy coi thường và không thể chấp nhận người đầu ấp tay gối của mình phục vụ một kẻ không xứng đáng.

Chưa có ông Tổng Thống nào ảnh hưởng mạnh đến hạnh phúc gia đình của các cặp đôi của dân chúng Hoa Kỳ đến thế.  Có lẽ chính vì ông là ngôi sao của truyền hình thực tế, mà theo đài BBC thì “các bản tin tường thuật sự thất bại của doanh nghiệp của ông hay các cáo buộc lừa đảo từ Đại học Trump cũng không thể sánh kịp với những gì khán giả đã xem qua truyền hình: một thiên tài kinh doanh, một “đại gia”. Sau sự hỗn loạn của cuộc tranh cử của Trump, nhà sản xuất trước đó của chương trình Apprentice, Bill Pruitt bày tỏ sự hối tiếc vì đã đánh bóng tên tuổi doanh nhân này trước công chúng. Ông giải thích trong một email gửi cho tờ tạp chí Vanity Fair rằng trong chương trình, “một vài nhà sản xuất thông minh đã lồng ghép một câu chuyện ngụy tạo về một tỷ phú với một đế chế mà trong thực tế là đang đổ nát vào thời điểm ông nhận công việc đó, về lương bổng, quyền sở hữu làm chương trình truyền hình thực tế. Apprentice là một cú lừa công chúng để đổi lấy lượt xem. Chúng tôi đã “mua vui” và câu chuyện về Donald Trump và tầm vóc của ông ta đã được công chúng nhìn nhận một cách kỳ quặc là “sự thật”. Giờ thì, các thông tin về doanh nghiệp của ông Trump sẽ chẳng có ảnh hưởng là bao với một thực tế còn lớn hơn: đó là người diễn vai “đại gia” trên truyền hình giờ đã là tổng thống mới của Hoa Kỳ”.

Hãy chờ xem ngôi sao của truyền hình đang diển trên sân khấu chính trị  có lẽ sẽ có rất nhiều kịch tính về niềm tin, phẩm giá và tố chất thực tế của một vai trò quan trọng nhất thế giới: Tổng Thống của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.

Hồng Lĩnh

 

 

 

©T.Vấn 2017