09/09/2017
Hồng Lĩnh: Một Chuyến Đi

clip_image002

Đất Thánh Jerusalem (Ảnh: HL)

Một đất nước nằm trong vùng Trung Đông mà tôi muốn đến trước nhất, vẫn là Israel của người Do Thái. Một miền đất hứa của người dân Thiên Di mất tổ quốc trong hai ngàn năm, như một bài học cay đắng của thân phận những kẻ lưu vong, không còn có quê hương khi nó đã thuộc vào tay của kẻ xâm lược. Cầm chiếc vé trong tay, một cuộc hành trình thú vị như những chuyến đi Âu Châu, Á Châu, Bắc và Nam Mỹ với hy vọng sẽ có được nhiều câu trả lời thực tiễn nhất. Tôi lên đường vào cuối mùa đông, hy vọng sẽ hưởng mùa xuân ở miền đất thần kỳ đầy huyền thoại.

Phi trường Tel Aviv, tấp nập và bận rộn vì du khách và người dân yêu thích du lịch, cho dù phải hơn nửa tháng nữa mới đến mùa du lịch, có một người quen có kinh nghiệm đã từng sống ở Israel đã cho tôi biết thời gian nào tốt nhất để đến Israel. Nhận hành lý xong, ra chỗ mướn xe mà tôi đã đặt khi mua vé. Khi nhận xe mới biết là giá mướn xe một, nhưng phải trả bảo hiểm gấp ba lần, đó là luật lệ của hãng xe. Sau khi trả tiền, người cho thuê xe hào phóng đưa cho tôi chiếc xe mới nhất, to nhất có đầy đủ tiện nghi của năm 2017. Chất tất cả hành lý lên xe, mở GPS để lái đến thành phố Akko, ven biển, là nơi tôi đã đặt khách sạn, mua thêm cái bản đồ, thẻ điện thoại và internet rồi thì lên xa lộ mà lái. Ở Israel có sự ưu đãi cho công dân Hoa Kỳ là không phải xin Visa hay đổi bằng lái xe quốc tế, cứ dùng bằng lái xe của Mỹ mà lái thôi. Các bản chỉ dẫn đường có ba thứ tiếng: Hebrew (tiếng Do Thái), Arabic (Ả Rập) và tiếng Anh. Xa lộ thẳng tắp, chạy trung bình là 80 đến 100 cây số/ giờ, vài tiếng là đến nơi

Israel nằm ven cực đông của Địa Trung Hải, giáp với Liban về phía bắc, Syria về phía đông bắc, Jordan và Bờ Tây về phía Đông, và Ai Cập cùng Dải Gaza về phía tây nam. Diện tích: 20.770 / 22.072 km² (Vào hạng 150) bằng hai phần ba diện tích đảo Hải Nam, mà Israel có tới 60% là sa mạc. Lãnh thổ chủ quyền của Israel (theo phân giới trong Hiệp định Đình chiến 1949 có diện tích khoảng 20.770 kilômét vuông (8.019 sq mi), trong đó hai phần trăm là mặt nước. Tuy nhiên, vùng đặc quyền kinh tế của họ tại Địa Trung Hải lớn gấp đôi diện tích đất liền. Tổng diện tích Israel, kể cả Đông Jerusalem và Cao nguyên Golan, là 22.072 kilômét vuông (8.522 sq mi), và tổng diện tích nằm dưới quyền kiểm soát của Israel, bao gồm Bờ Tây do Israel kiểm soát quân sự và người Palestine nắm giử, là 27.799 kilômét vuông (10.733 sq mi). Mặc dù nhỏ song Israel sở hữu các đặc điểm địa lý đa dạng, từ hoang mạc Negev tại miền nam đến thung lũng Jezreel phì nhiêu nội lục, các dãy núi Galilee, Carmel và về phía Golan tại miền bắc. Đồng bằng Duyên hải Israel bên bờ Địa Trung Hải là nơi cư trú của 57% cư dân. Phía đông của các cao địa trung tâm là thung lũng đứt gãy Jordan, một bộ phận nhỏ của thung lũng tách giãn lớn dài 6.500 kilômét (4.039 mi).

Ra khỏi thành phố lớn nhất của Israel, được mệnh danh là New York của Do Thái là Tel Aviv, cũng nửa đêm, lái xe thêm vài tiếng là đến Akko, nhận phòng xong là đã gần sáng. Ngủ vùi lấy ngày làm đêm để hiểu thêm cảm giác xa nhà, xa quê ở một nơi cách Hoa Kỳ đến 11 tiếng.

Nhìn bản đồ của phố biển Akko mà thất vọng, ven biển nhưng chỉ bao quanh bởi các cảng, nhìn từ khách sạn biển trong màn sương lạnh ngắt, vẫn chưa hết mùa đông, thôi thì đi tìm một nơi nào đặc biệt để đến, trên đường lái xe, nhìn thấy một đền thờ của đạo Bahai bắt đầu có vào năm 1844 tại Iran, từ chi nhánh Shi’ite của người Hồi giáo.
Đức tin được giáo truyền bởi một người Iran trẻ tuổi, người tự gọi mình là Báb. Ông nói rằng một sứ giả sẽ sớm đến từ Thiên Chúa, người sẽ là người mới nhất trong một dòng các tiên tri bao gồm Moses, Muhammad và Jesus Christ.
Ý tưởng về sự mặc khải này đối với đức tin Bahá’i khá tiến bộ so với đạo Hồi nguyên thủy.

Báb và những người theo ông bị khủng bố bởi những người Hồi giáo bảo thủ và Báb đã bị xử tử vì lời dạy của ông đã mâu thuẫn với đức tin của người Hồi giáo – rằng Muhammad là vị tiên tri cuối cùng.

Mặc dù cái kết thúc của sự mặc khải của Muhammad được nhiều người Hồi giáo chấp nhận, nhưng một số học giả Bahá’i cho rằng niềm tin này dựa trên cách diễn giải đặc biệt các câu kinh Koranic.

Năm 1852, một trong những người theo đạo Bahai bị bức hại, Báb đã rao giảng mặc khải trong tù rằng ông là vị tiên tri mà Báb đã tuyên bố. Ông tự gọi mình là Bahá’u’lláh, có nghĩa là vinh quang của Thiên Chúa.
Bahá’u’lláh là người sáng lập đức tin Bahá’i. Cuộc sống của ông như một vị tiên tri đã được truyên bố cùng với những người lưu vong tại Acre, nơi ông đã viết Kitab-i-Aqdas, một trong những kinh điển quan trọng của Bahá’í, cũng như các tác phẩm và thư tín tâm linh khác. Ông mất năm 1892.

received_10207724132932878

Vườn hoa của những tín đồ của đạo Bahai được chăm sóc kỷ lưỡng từ các tín đồ khắp nơi trên thế giới, đóng góp vừa là công sức từ các thành viên trẻ của các nước thuộc Châu Phi, hay tiền bạc từ mọi miền đất nước.

Rời khỏi Akko, lái xuống miền nam, đến Biển Chết, phải lái xe xuống cuối Khu vực Biển Chết mới có khách sạn và resort cho du khách. Đây là một địa danh rất nổi tiếng và đã là một địa điểm nghiên cứu y tế và điều trị liên quan đến sức khỏe vì nhiều lý do như hàm lượng khoáng chất của nước, hàm lượng các chất gây hiệu ứng thấp trong bầu khí quyển, thành phần tử ngoại giảm của bức xạ mặt trời và áp suất khí quyển ở độ sâu và to lớn hơn này có thể có những ảnh hưởng sức khoẻ cụ thể. Ví dụ, những người suy giảm chức năng hô hấp do các bệnh như xơ nang dường như được hưởng lợi từ áp suất khí quyển gia tăng.

Khí hậu khu vực và độ cao thấp đã làm cho nó trở thành phổ biến để đánh giá các liệu pháp:
Liệu pháp khí hậu: Điều trị khai thác các đặc điểm khí hậu địa phương như nhiệt độ, độ ẩm, ánh nắng mặt trời, áp suất khí quyển và các thành phần khí quyển đặc biệt.
Liệu pháp Heliotherapy: Điều trị khai thác hiệu quả sinh học của bức xạ mặt trời.
Thalassotherapy: Điều trị bằng cách tắm trong nước biển Chết.
Ngâm mình trong nước biển mặn nhất thế giới, 1 lít nước biển có 1 ký 2 muối, cho nên không thể chìm trong nước muối, ai cũng trôi lềnh bềnh. Nước biển ở đây mặn và đắng kinh khủng, vì ngoài độ muối cao có hàm lượng của sulfur nó có thể làm đau mắt nếu chúng ta vô tình để nước biển dây vào.

received_10207822586114146

Rời khỏi nơi nghĩ dưỡng của Biển Chết, với ít nhiều tiếc nuối vì không còn thụ hưởng hay nghỉ ngơi mà phải lái xe đến Jerusalem.

Người Do Thái có nguồn gốc từ người Hebrew cổ đại xuất hiện tại Trung Đông vào 4.000 năm trước. Theo truyền thuyết, người Do Thái và người Ả Rập là con cháu dòng dõi từ Abram (tên lúc sinh của Abraham) là người đã vâng theo lời gọi của Thượng Đế rời bỏ quê hương ở thành Ur thuộc phía Bắc vùng Mesopotamia (Lưỡng Hà) – nay là Đông-Nam Thổ Nhĩ Kỳ, đến lập nghiệp tại xứ Canaan, một vùng đất kéo ngang từ bờ sông Jordan tới biển Địa Trung Hải ngày nay.

Lịch sử của dân tộc Do Thái bắt đầu với câu chuyện của gia đình Abraham. Họ trở thành một thị tộc (clan), rồi phát triển lớn hơn thành một bộ tộc (tribe), và cuối cùng cắm rễ để trở thành một dân tộc (nation) – dân tộc Do Thái.

Đến Jerusalem, thăm khu phố cổ (chỉ khỏang 1km2), được nghe và xem về các bằng chứng lịch sử khu vực này trong suốt trên 3000 năm mới cảm nhận được tính phức tạp của các vấn đề trong nội bộ một tôn giáo, giữa ba tôn giáo (Do Thái giáo, Công giáo và Hồi giáo) và các biến động lịch sử, các cuộc chiến tôn giáo, rồi các cuộc thay ngôi, đổi chủ. Chẳng hạn: Bất cứ một con đường, một nhà thờ, một ngôi nhà, một khu dân cư… đều đậm nét lịch sử hình thành và tồn tại riêng. Các bằng chứng khảo cổ học trong khu Thành cổ không chỉ trùng khớp với những gì ghi trong kinh thánh của cả 3 tôn giáo, mà còn ẩn chứa trong đó các tầng lớp văn hóa, lịch sử tầng tầng, lớp lớp; Ba tôn giáo lớn tuy có sự chống đối nhau quyết liệt, nhưng vẫn tìm cách chung sống hòa bình. Như căn phòng có bữa tiệc cuộc cùng (trước khi Đức chúa bị hành hình) không chỉ có các kiến trúc của đạo Thiên chúa, mà còn các dấu ấn Hồi giáo như nơi làm lễ hướng về Mecca của người Hồi giáo. Ví dụ, như ngay phía dưới căn phòng này là Mộ của Vua David – Vị Vua có công thống nhất đất nước Do Thái. Với cả 3 tôn giáo đều có sự hiện diện trong căn phòng và tòa nhà này. Một ví dụ khác là Nhà thờ Hồi giáo mái vàng (Dome of the Rock) được xem là một trong 3 nơi thiêng liêng của người Hồi giáo, nhưng lại đươc xây trên tảng đá linh thiêng của người Do Thái ngay sau khi Ngôi đền của họ bị “đốt”. Việc thảo luận về quy chế của Jerusalem không thể chỉ diễn ra giữa Palestine và Israel, mà còn phải tính đến thái độ của cả 1 tỷ người theo đạo Thiên chúa sống rải rác khăp nơi trên thế giới vì họ cũng coi đây là “đất tổ” của mình. Điểm quan trọng đó là Nhà thờ Mộ chúa trong thành cổ Jerusalem có tên là “Church of the Holy Sepulchre” nay được gọi là nơi tưởng nhớ (Reconigtion), (đã ba lần trùng tu và cho xây lại mộ nhưng không hề có thân xác của chúa Jesus), gồm 6 nhánh của Thiên chúa giáo như Nhà thờ Ethiopia, Nhà thờ Ai cập, Nhà thờ chính thống Armenia hay Nhà thờ chính thống Nga… Như vậy, để hiểu được văn hóa chính trị Trung Đông thì điều cốt yếu là phải hiểu được các vấn đề tôn giáo ở khu vực quan trọng này.

Lang thang trong thành phố Jerusalem mà nay là thủ đô của Israel và Palestin, ra khỏi vùng đất thánh thì tôi không hề nhìn thấy các tu sỉ của Thiên chúa Giáo như ở La Mã, mà chỉ thấy các người đàn ông theo đạo Do Thái mặc y phục cổ truyền đi trên đường phố với nét mặt nghiêm trang, đạo mạo, cho dù là những cậu bé vị thành niên. Ghé thăm người bạn quen, cô ấy là người Mỹ có gốc Do Thái, thật ra tôi chưa hề gặp vì cô ấy da trắng và mắt xanh tóc vàng, cô ấy xin làm thiện nguyện sau khi rời Boston vì muốn tìm lại quê hương của mình. Cô mướn một căn phòng trọ một phòng ngủ, 50 m2 giá 1.800 USD, không được nấu thịt trong nhà. Nhà cửa bên Israel đắt ghê lắm, giá cả sinh hoạt cũng vậy, một bữa ăn nhẹ 30 đô là chuyện bình thường cho một cốc cà phê và cái bánh ngọt… một khách sạn 250 đến 300 USD một đêm gần phố, ba sao nhưng căn phòng không hề giống như khách sạn ba sao ở Mỹ. Đêm về các cô các cậu thanh niên tụ họp ăn uống, ca hát ồn ào cả đêm không thấy ai than phiền…thật lạ! Có lúc người ta cũng thông cảm cho các cô cậu sắp nhập ngũ theo nghĩa vụ. Thường thì các thanh thiếu niên đến 18 tuổi không kể là trai hay gái đều phải thi hành quân dịch, qua những khóa huấn luyện để bảo vệ tổ quốc trong ba năm. Sau khi thực hiện xong nghĩa vụ của mình, các thanh niên thiếu nữ sẽ vào trường để học hành và tính đến tương lai của mình, và nhờ sự được huấn luyện ở quân đội, họ trở nên mạnh mẽ, nhanh nhẹn và sẵn sàng như một chiến sĩ trong cuộc sống của mình.

received_10207819138827966

Tôi không thấy nhiều nhà thờ ở thánh địa Jerusalem, thành phố đông đúc, chật hẹp đến nỗi di chuyển chiếc xe mới hơi cồng kềnh trong thành phố này quả thật là cả một vấn đề, nhấn còi inh ỏi, mắng nhiếc nhau ngoài đường khi va chạm xe trong một thành phố Jerusalem là điều không tránh khỏi. Đành để xe trong bãi đậu và trả tiền rồi đi taxi vẫn tốt hơn…Cho nên những tour du lịch chở đến những chỗ cần đi như Bethlem vừa an toàn, vừa tiện lợi. Một điều khá ngạc nhiên là Bethlem thuộc về người Palestine, mà toàn thể dân của họ toàn là Hồi Giáo, cho nên nơi Chúa sinh ra không được gìn giữ và bảo tồn. Vì vậy, Unesco phải đảm nhận việc trùng tu vì đền thờ đã bị hư hại khá nhiều. Từ Jerusalem đến Bethlem chỉ khỏang 10 kilomet nhưng phải đổi xe và xuất trình giấy tờ vì vào lãnh thổ của nước khác là Palestine chứ không còn là Israel nữa.

Có lẽ cuộc hành trình đến Do Thái nên xếp lại sau khi đi qua miền đất thánh Jerusalem, nhưng vẫn còn những thành phố đẹp và thơ mộng của biển Địa Trung Hải như Hồng Hải (Biển Đỏ) mà tôi chưa có dịp chia sẻ đến các bạn. Lịch sử của người Do Thái kéo dài hơn bốn ngàn năm có thể là quá nhiều cho chúng ta tiếp nhận cho nên tôi muốn chỉ muốn cùng với bạn ngồi với tôi trên những chuyến xe buýt, đi từ Đông sang Tây, Bắc xuống Nam ở phố biển Tel Aviv, hay lang thang đi trên bờ biển ngắm các bạn trẻ vui đùa với nhau, uống những ly nước sinh tố, ăn món Kabab thịt cừu trên đường phố, ghé vào một tiệm Tàu ăn một gáo hoành thánh trong cái ca múc nước !!! nhưng qua bao nhiêu ngày ăn thức ăn Do Thái với mùi vị Địa Trung Hải thì món hủ tíu hoành thánh có miso và rong biển Tàu, Nhật gặp nhau ở Hồng Hải thì dễ nuốt hơn.

received_10207729712512364

Hàng hóa của Trung Cộng khắp mọi nơi, tìm mua một sản phẩm của Do Thái bằng tay cũng hơi khó, giá cả sinh hoạt của người Israel khá cao, 1 USD bằng 3,6 Shekels. Nhà theo lối Condo hay chung cư khỏang 100 m2 giá từ 1 triệu Mỹ kim trở lên, tôi cũng có nhìn thấy người Phi Luật Tân làm nghề chăm sóc cho người bệnh hay lớn tuổi rất nhiều, người Do Thái khỏang 6 triệu, nhưng người Nga ở đây cũng hơn một triệu. Quần áo, giày dép phần lớn bán khắp nơi đều xuất phát từ Trung quốc. Màu tối, dài tay là tiêu chuẩn cho các phụ nữ, cho dù trên bãi biển sắc thái của những người trẻ cũng không khác gì ở các nước Âu Châu hay Mỹ quốc. Những thanh niên thiếu nữ đẹp, khỏe và trẻ chạy bộ trên đường. Các quán nhạc trẻ với xu hướng Pop và Rock theo lối Mỹ khá thịnh hành ở đây.

Ngồi trên bãi biển, trên chiếc ghế mây, nhấm nháp ly rượu nho, nhìn hoàng hôn trôi về bên kia chân trời để tiếp nhận một ngày mới, bỗng thấy nhớ nhà, một chỗ ngồi quen thuộc, những cuốn sách mới mua vẫn chưa đọc xong, những bông hoa của đầu mùa xuân và những bài hát quen thuộc qua từng thập niên.

Và khi trở về khách sạn, mở cánh cửa sổ để đón gió biển, nhìn những con đường đã trở nên vắng lặng, sương khuya phủ mờ trên mặt biển, xa xa ngọn đèn hải đăng chỉ còn mập mờ, tiếng sóng của những con nước kéo theo nhau vào bờ làm quạnh hiu hơn trong lòng người du khách.

Nếu có thể trở lại, Tel Aviv và Eilat là hai thành phố biển có thể làm tôi thú vị khi dừng chân, trong các quốc gia thuộc khối Trung Đông, Israel là một đất nước mở mang và không khắt khe như các nước thuộc khối Hồi Giáo mà tôi đã từng đến và không muốn trở lại.

Tạm biệt Israel và những huyền thoại của miền đất Hứa, tôi không đến nơi này bằng sự khao khát của tâm linh, mà chỉ có những câu hỏi đã được giải đáp và chỉ giữ lại cho riêng mình. Thả một nắm cát biển thật mịn trên tay để thay cho một ý nghĩa của sự vô thường của đời người…có rồi mất và mọi thứ sẽ trở về với tính không của nó.

Hồng Lĩnh

 

 

 

©T.Vấn 2017