T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Hoàng Quân: Ngày Vui Quê Ngoại

von lieng yeu thuong

Vốn Liếng Yêu Thương – Tranh: Thanh Châu

Như mọi cuối tuần, Bê túc trực ở nhà ông bà Ngoại để chờ dì Hiền, cậu Trọng chở bé Cốm và bé Ô Mai đến chơi. Thật ra, Bê chỉ chơi với Cốm được nhiều trò, nào là memory, nào là cờ cá ngựa. Cái con nhỏ thiệt mít ướt, mỗi lần bị ngựa của Bê đá, là mắt nó đo đỏ. Nói vậy chứ lúc ngựa nó đá ngựa Bê, nó cười hì hì, Bê cũng thấy buồn buồn đó chứ. Lâu lâu hai đứa chơi mở bưu điện. Cốm thích làm khách hàng đi gởi thư, gởi quà. Còn Bê thích làm ông nhân viên bưu điện. Cho nên mỗi khi hai đứa chơi trò này, cả Mẹ lẫn dì Hiền đều gật gù:

-Được đó, hai đứa chơi bưu điện cho mẹ tụi bây chuyện trò một chút. Năm ngày không gặp nhau, ta còn bao nhiêu chuyện để hót.

Rắc rối nhứt là những khi chơi bán hàng. Bê thích làm ông chủ tiệm mà Cốm cũng vậy. Chẳng đứa nào chịu làm khách hàng. Bê và Cốm mời mấy cậu khản cả cổ, hứa bán giá thật rẻ, mà chẳng cậu nào thèm mua. Hai ông bà chủ ngồi ngáp ruồi. Ế quá, hai ông bà chủ lại dọn dọn, xếp xếp. Hai người, mỗi người một ý nên bắt đầu cãi nhau. Cãi một hồi, hai đứa vừa đấu võ mồm, vừa tuôn hàng hoá ra khỏi kệ tủ. Rồi Cốm lấy tay đánh Bê như phủi bụi. Mẹ vẫn thường dặn Bê phải nhường em. Nhưng mỗi khi thấy cái mặt vênh váo của Cốm thì Bê lại quên. Bê đưa tay lên ký đầu nó và co giò tính chạy trốn. Chưa kịp chạy, thì cái miệng chu chu của nó đã la toáng lên. Gớm, nước mắt ở đâu mà sẵn quá, ràn rụa ra cả lít. Cậu Kem giàn xếp:

-Thôi, dẹp hết, dẹp hết. Siêu thị gì mà um sùm gấp mấy lần hàng cá, hàng tôm ngoài chợ trời. Bê, tại sao con cứ đánh em hoài vậy?

Bê lí nhí:

-Tại nó đánh con trước mà.

Cốm chen vào:

-Con chỉ đánh anh Bê nhẹ như vầy. Mà anh Bê đánh con mạnh như vầy nè.

Vừa nói Cốm vừa quẹt Bê một cái, rồi ký đầu mình một cái. Con nhỏ dốt thiệt, vậy là nó bị đau hai lần.

Cậu Kem ra lịnh:

-Bây giờ hai đứa dọn dẹp đi. Chứ chút nữa cậu hút hết vô máy hút bụi là không có mà chơi nữa đâu. Bê bữa sau đừng đánh em nữa. Đau em, tội nghiệp em nghe chưa!

Bê ngoắc Cốm lại nói nhỏ:

-Hai đứa mình dụ cho Ô Mai phụ dọn nghe.

Ô Mai đang ngồi thay tã cho gấu bông. Bê hỏi:

-Ô Mai có thích chơi mèo bắt chuột với anh Bê và chị Cốm không?

-Dạ có, dạ có.

Ô Mai đáp thật nhanh. Thường thì Ô Mai cứ bị cho ra rìa vì nhỏ quá, chưa hiểu luật chơi. Lâu lâu được cho chơi chung là Ô Mai mừng lắm.

-Vậy thì Ô Mai phụ dọn cho nhanh để mình chơi liền nghe.

Màn chơi trò bắt chuột của ba anh em đang hồi gay cấn thì có tiếng bấm chuông. Cậu Kanh nói:

-Mấy đứa nghỉ chơi một chút. Cậu ra coi thử ai.

Cậu nói chuyện với ai mà lâu quá, nhiều quá. Bê và Cốm sốt ruột quá trời. Hiện giờ Ô Mai đang làm mèo. Bê và Cốm chạy đã quá trời. Cậu Kanh đã nói xong, đang đóng cửa. Bê reo lên:

-Hên quá! Mình chơi tiếp được rồi.

Bê và Cốm chuẩn bị chạy thì cậu Kanh đã ra dấu:

-Suỵt suỵt. Bà chủ nhà Keller mới lên. Bà nói, mấy đứa chịu khó ngồi yên một bữa. Hôm nay bà ấy bị nhức đầu. Bê, Cốm, Ô Mai lấy giấy viết ra vẽ đi. Đứa nào vẽ đẹp, cậu thưởng cho chiếc xe hơi.

-Con không thích xe hơi. -Cốm cằn nhằn.

-Không thích thì cậu tặng thứ khác. Con mà nhăn hoài là hết đẹp như ca sĩ Lưu Bích đó.

Nghe cậu nói vậy, Cốm liền cười toe. Đối với Cốm, ca sĩ Lưu Bích là đẹp nhứt thế giới, chỉ thua mẹ Cốm một chút thôi. Có lần coi show nhạc, thấy ca sĩ Lưu Bích mặc áo hở vai. Thiên Hương la lên:

-Lêu lêu mắc cỡ, ca sĩ mặc áo kỳ cục.

Cốm cãi liền:

-Ca sĩ là phải mặc áo như vậy.

Cốm hay mượn áo ngủ bà Ngoại để giả đò làm ca sĩ.

Bê chen vào:

-Cậu Kanh ơi, con thích xe hơi. Mẹ con nói, con vẽ đẹp như họa sĩ. Con vẽ xong thể nào cũng được thưởng. Con có một trăm chiếc xe hơi, bây giờ thêm một chiếc nữa tức là một trăm lẻ một chiếc.

Quay qua Cốm:

-Anh Bê là giàu nhứt trên trái đất này. Cốm thua anh Bê xa lắc, xa lơ.

Cốm trề môi:

-Cốm mới là giàu. Cốm có tới một trăm con búp bê lận.

-Xì! Cốm xạo quá. Cốm đâu đã biết đếm. Cốm là dỏm. Cốm không phải là học sinh.

Cốm gân cổ cãi:

-Cốm là học sinh. Ngày nào Cốm cũng đi học hết mà.

Bê lên giọng kẻ cả:

-Chỗ Cốm học chỉ là Kindergarten. Còn chỗ anh Bê học là Schule. Biết chưa! Schule mới là chiến. Anh Bê là chiến. Còn Cốm là dỏm. Biết chưa! Elì cú bê chì

Bê chưa hát xong bài hát chọc quê thì Cốm đã rơm rớm nước mắt chạy lại dì Hiền:

-Mẹ ơi, con không thích đi học ở Kindergarten nữa. Con muốn đi học ở Schule cho chiến như anh Bê.

Dì Hiền dịu dàng vuốt tóc Cốm:

-Sang năm đủ tuổi, con sẽ đi học ở Schule như anh Bê vậy.

Bê khinh khỉnh:

-Xời ơi! Cốm vô lớp một thì anh Bê đã vô lớp ba mất tiêu rồi. Coi như Cốm thua anh Bê suốt cả đời luôn.

Cốm xìu quá, bèn tung chưởng cuối cùng:

-Anh Bê đâu có chiến. Cốm có em Ô Mai. Còn anh Bê không có em Ô Mai nào cả.

Bê tức tối:

-Có chứ sao không! Mẹ anh Bê sắp sửa đẻ em bé rồi.

Cốm tò mò:

-Mai phải không anh Bê?

Bê trả lời đại:

-Ừ, đúng đó. Mai anh Bê có em rồi.

Nói xong, Bê chạy đi tìm Mẹ để nói cho Mẹ hay dự tính của mình. Mẹ và dì Hiền đã chấm dứt bữa họp tự hồi nào. Dì Hiền đang ngồi chăm chú xem ca sĩ ruột của dì hát. Bê đã nói với dì nhiều lần rồi, ca sĩ Tuấn Ngọc hát đâu có hay bằng cậu Thạch đâu. Dì ừ ừ, rốt cuộc vẫn thích ông ca sĩ hay nhắm mắt hát.

-Dì Hiền ơi, Mẹ con đâu rồi?

-Mẹ con đang chỉ cho cậu Kanh học trong phòng cậu đó.

Bê chạy ào ào vô phòng cậu Kanh:

-Mẹ ơi…

-Suỵt, suỵt, cậu với Mẹ đang bận học bài.

-Cho con hỏi cái này một chút thôi.

Mẹ để cuốn sách xuống bàn. Cậu Kanh phán:

-Bê hỏi gì hỏi lè lẹ đi. Cậu cho Bê một phút thôi đó.

-Mẹ, ngày mai Mẹ có rảnh không?

-Mai chủ nhật, mẹ rảnh. Bê muốn đi bơi hả?

-Dạ, con thích đi bơi lắm. Nhưng có chuyện này quan trọng hơn, Mẹ phải làm.

Cậu Kanh chen vào:

-Bê làm chi mà có vẻ bí mật quá vậy? Thích gì thì nói đi! Sắp hết một phút rồi.

Bê vội vàng:

-Mẹ, Mẹ, ngày mai Mẹ đẻ cho con một em bé được không Mẹ?

Sợ Mẹ không đồng ý, Bê dễ dãi:

-Em bé trai hay em bé gái gì cũng được Mẹ. Con sẽ lo hết cho em. Con sẽ không đánh em. Con sẽ thay tã cho em mỗi ngày một lần. Con sẽ đẩy em đi dạo, mỗi ngày hai lần. Nghe Mẹ.

Mẹ chậm rãi:

-Mai Mẹ đẻ em bé chưa được đâu. Muốn có em bé, Mẹ phải nuôi em trong bụng chín tháng lận.

Bê nhẩm tính:

-Tức là sang năm con mới có em hả Mẹ?

Bê hơi yên tâm một chút:

-Cũng được. Sang năm con hết thua con Cốm rồi.

Cậu Kanh thở ra:

-Chuyện quan trọng quá há. Hết thắc mắc chưa? Ra ngoài chơi cho cậu học bài chút nghe.

-Dạ.

Bê sắp sửa chạy ra, chợt nghĩ ra một điều kinh khủng:

-Mẹ ơi, sang năm con lại tiếp tục thua con Cốm. Tại vì sang năm dì Hiền cũng đẻ thêm một em bé.

Bê làm ngay một bài toán dài lê thê:

-Nếu con có hai em, thì con Cốm có ba em. Nếu con có bốn em, thì con Cốm có năm em. Nếu con có…

Cậu Kanh chận ngang:

-Gì mà rắc rối quá vậy?

Bê chẳng để ý đến câu hỏi của cậu:

-Nếu con có một trăm em, thì con Cốm đã có một trăm lẻ một em rồi. Vậy là con cứ thua nó hoài.

Cậu Kanh phá ra cười:

-Cái gì? Mới có mấy đứa mà cuối tuần nhà ông bà Ngoại đã như cái chợ trời. Tưởng tượng tụi bây kéo cả đại đội tới thăm ông bà Ngoại, chắc cậu trốn luôn. Mà mẹ tụi bây chiến thiệt. Còn giỏi hơn bà Âu Cơ.

Thường thì Bê đã hỏi bà Âu Cơ là ai. Nhưng hôm nay Bê còn bận tâm chuyện quan trọng hơn. Bê quay qua Mẹ:

-Mẹ ơi, con có sáng kiến này hay lắm. Nếu dì Hiền đẻ một em bé, thì Mẹ đẻ hai em. Như vậy chắc chắn con sẽ hơn con Cốm. Nghe Mẹ!

Cậu Kanh chỉ đồng hồ:

-Thôi hết giờ rồi. Mời chú ra ngoài cho tui học bài.

Vừa lúc đó Cốm chạy vào, giọng lảnh lót:

-Mau mau anh Bê ơi. Phim Xứ Khủng Long có rồi đó.

Bê vừa nghe tới đó là tuôn chạy ra ngoài. Bê mê khủng long quá trời. Bê thương mấy con cổ dài ghê, con Brachiosaurus, con Apatosaurus. Tụi nó chậm chạp nên bị con Tyrannosaurus Rex, con Allosaurus ăn hiếp hoài. Phải chi nó có da cứng, sừng nhọn như mấy con Stegosaurus, con Planoplosaurus, hay Triceratops thì cũng đỡ. Phim Xứ Khủng Long Bê coi mấy lần mà vẫn chưa chán. Nhớ lần đầu coi, đến đoạn con cổ dài em bé khóc, vì mẹ nó chết, cả Bê và Cốm khóc bù lu, bù loa. Dì Tâm cũng cầm khăn giấy chấm nước mắt mấy lần.

Dạo này Bê thích chơi đá banh ghê. Từ khi có anh Stephan làm thầy giáo ở Kinderhort, Bê bắt đầu ghiền món đá banh. Ba Mẹ nói rất mừng thấy Bê thích thể thao. Mẹ thích Bê chơi thể thao đồng đội, để Bê học thêm cách sống trong tập thể. Mẹ hay băn khoăn về lối cư xử của Bê. Mẹ sợ Bê ích kỷ, không biết đến người khác. Mẹ để ý tìm chỗ cho Bê chơi vũ cầu, bóng bàn. Thật ra thời kỳ này Mẹ rất bận thi cử và xin việc làm. Mẹ nói, không chừng mình sẽ dọn nhà xuống München, xa lắc, xa lơ, cả năm trăm cây số lận. Nếu vậy, đâu có mỗi ngày chạy qua nhà ông bà Ngoại, bà Nội ăn cơm thịt kho, cá chiên. Mỗi cuối tuần đâu gặp Cốm và Ô Mai. Nghĩ tới đó Bê thấy buồn ơi là buồn.

Hoàng Quân

 

 

 

©T.Vấn 2017

Bài Mới Nhất
Search