10/18/2017
Huyền Chiêu: NHỚ HUẾ, THÀNH PHỐ CỦA NÀNG THƠ

nho Hue

Nhớ Huế – Tranh: Đinh Cường

 Sài Gòn thuở ấy là  cái nôi của  văn nghệ sĩ cả nước nhưng chỉ  thấy mấy câu ca ngợi “rất nhộn nhịp” của Y Vân:

“Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi”(1)

Sau, may mắn có ông Đỗ Kim Bảng tâm tình một cách ý nhị hơn:

Đêm vẫn chưa buông nhưng chiều dần tàn

Mây tím giăng ngang trên trời Sài Gòn”(2)

Chả bù với Huế,  nơi mùa nắng thì gay gắt, mưa thì dầm dề rét buốt nhưng lời thơ tiếng hát dành cho Huế thì ăm ắp như nước sông Hương.

Mà Huế nào phải là thành phố nhộn nhịp “Ngựa xe như nước trên đường vẫn qua mau”(1)

Huế  trầm mặc với những mái ngói nâu già, với tường rêu ảm đạm:

nhà ai. phơi áo. ngoài hiên nắng

nắng tắt trưa qua. lạnh bến chờ

cây ố. sắc tường. vương phủ ấy

trẻ nghèo. nhặt lá. ngói rơi. Hư (3)

Trong “Chiều Trên Quê Hương Tôi” không có  chữ  nào nhắc đến Huế nhưng người nghe vẫn biết Trịnh Công Sơn đang vẽ một bức tranh tuyệt đẹp về thành phố  quê nhà:

Chiều trên quê hương tôi
Gió đến chơi từ bờ biển xa
Núi đôi khi màu sim tím lạ
Nắng như môi hoàng hôn trên phố
(4)

Huế, nơi mà Phạm Duy gọi là “Xứ dân gầy” ấy đã  sinh ra biết bao nàng thơ với dáng dấp thanh tao mà các người mẫu bây giờ rất  ao ước.

Có khi nàng thấp thoáng bên  “vườn ai mướt quá xanh như ngọc”(5) có khi nàng  là “người áo tím qua cầu”(6)  để chàng lãng tử đang  lang thang bên dòng Hương Giang  nghe tim mình thổn thức:

Trên bước chân em âm thầm lá đổ

Chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa” (7)

Nhưng chưa có ai vẽ được bức tranh thiếu nữ Huế  đẹp lung linh  như  chàng trai Bắc Kỳ Phạm Duy.*

Trong ca khúc Dạ Lai Hương  “lũ chúng em”  Huế ríu rít  “rủ nhau ra trước nhà”

Mấy cô con gái ra ngồi chơi trước hiên nhà thì có gì đặc biệt? nhưng  trong  màn đêm êm mướt  như  nhung, mùi dạ lai hương từ ngàn xa hiu hiu  “bỗng quay về dạt dào trên hè” đã làm cho không gian Huế quá êm đềm đến nỗi  tác giả phải cầu xin:

“Nhẹ bàn chân hương đêm ơi

Nhẹ bàn chân hương yêu ơi”(8)

“Cái đẹp đã cứu rỗi thế giới”, cái đẹp đã mang đến những ước mơ đầy thiện ý.

“Đời ngon như men say tình lên phơi phới

Đẹp duyên người sống cho người”(8)

Phạm Duy là gã đàn ông  luôn lao vào những cuộc tình  thực chất,  say đắm kiểu:

“yêu người xong chết được ngày mai

Yêu như loài ma quái, đi theo ai cuối chân trời” (9)

Nhưng trong “Dạ Lai Hương”  ông đã mô tả được hình ảnh trong sáng nhất, thánh thiện nhất của nàng thơ xứ  Huế.

Chao ôi không gian Huế trong Dạ Lai Hương sao hạnh phúc, thanh bình quá đỗi:

“Đời vui như ong bay, ngọt lên cây trái

Góp chung mật sống lâu dài”(8)

Đêm nay, đêm cũng êm mượt như nhung  trong mùi hoa sữa đậm đặc ngây ngất, có tiếng hát của ai đó ca ngợi “Huế Của Ta”.

Nhưng Huế bây giờ sao xa lạ quá:

“Ôi Huế  của ta

Ta có Huế tự hào

Còn vang chiến công

Huế đi lên kiên cường” (10)

Tôi viết đoản văn này để  nhớ đến Huế thuở nào, cho lòng bớt  buồn đau.

“Ước cũ duyên thừa có thế thôi” (11)

Huyền Chiêu

Mùa thu 2017

*”Người viết riêng thích “Dạ Lai Hương” của Phạm Duy vì ông tả một đêm Hè thơm tho ở Huế, và gợi lên cảnh huyền ảo tuyệt vời nhất. Ông viết ca khúc này vào năm 1953 khi ở Huế và đề tặng hai người đẹp nổi tiếng thời đó là hai chị em Thu Vân và Dạ Thảo. (trích Dạ Lai Hương -Quỳnh Giao-phamduy.com)

(1)Sài Gòn Đẹp Lắm – Y Vân

(2)Bước Chân Chiều Chủ Nhật – Đỗ Kim Bảng

(3)Nhịp Bước Mùa Thu – thơ Nguyễn Xuân Thiệp

(4)Chiều trên Quê Hương Tôi – Trịnh Công Sơn

(5)Dây Thôn Vỹ Dạ – Hàn Mặc Tử

(6)Tà Áo Tím – Hoàng Nguyên

(7)Diễm Xưa – Trịnh Công Sơn

(8)Dạ Lai Hương – Phạm Duy

(9)Phượng Yêu – Phạm Duy

(10)Huế Tình Yêu Của Tôi -Trương Tuyết Mai

(11)Tống Biệt -Thơ Tản Đà.

 

 

 

 

©T.Vấn 2017