10/23/2017
Hồng Lĩnh: Trưng Vương hạnh ngộ

trường xưa

Trường Xưa – Tranh: Mai Tâm

Ký ức về những ngày tươi đẹp của tuổi trẻ đã qua sẽ không bao giờ mất đi trong mỗi chúng ta, nó chỉ ở sau cánh cửa của quá khứ và sẽ còn đó khi chúng ta tìm về cùng với những người bạn cũ.

Tháng Tám đang chầm chậm ra đi bằng những cơn gió mát lạnh ở mỗi đêm về, mùi hương hoa hồng không còn gởi theo những cơn gió qua những khung cửa sổ. Tiếng chim hót vào buổi sáng cũng thưa dần, có lẽ chúng đang chuẩn bị xuôi Nam, cũng giống như tôi trong một cuộc hành trình có nhiều phấn khích của một chuyến đi thăm bạn, và kỷ niệm của hơn bốn mươi năm thời thiếu nữ.

Trưng Vương là ngôi trường nữ trung học của chúng tôi, đã từng lưu dấu của tuổi trẻ, nhớ ngày nào đi thi tuyển vào ngôi trường danh giá nhất nhì của thủ đô Sài Gòn, và cái ngày khi đọc được tên của mình trên bảng kết quả thi đậu, cái cảm giác ấy hình như chưa bao giờ tôi tìm lại được cho dù trong đời đã từng có rất nhiều thứ trong tay, và mất đi. Nhưng cái cảm giác hạnh phúc khi được học trong ngôi trường mơ ước, là ngày đầu tiên tựu trường, được mặc chiếc áo dài trắng, may cái huy hiệu Trưng Vương trên ngực áo và chiếc cặp sách cùng những cuốn vở bao bìa sạch sẽ, trắng tinh còn thơm giấy mới, tâm hồn ngây thơ và trong sáng. Chúng tôi bước vào cổng trường to lớn, sắp hàng chào cờ, nghe bài Trưng Vương hành khúc và bắt đầu nhớ dần tên của mỗi đứa bạn ngồi gần. Những môn học không giống như ngày còn ở tiểu học, môn Anh Văn với cô Hoàng Cao Hương,Toán với cô Túy, vẽ với cô Thanh Thủy, nhạc với cô Khang, văn với thầy Tạ Văn Ru, vạn vật với cô Kim Chi, và nữ công cũng với cô ấy…

Nhiều và nhiều lắm, hôm nay tôi muốn mời các bạn đi cùng tôi trên một chuyến xe trở về quá khứ của tuổi ngọc, lời hát ngọt ngào về thời mới lớn cùng những tiếng cười trong trẻo vang qua khung cửa nhìn những hàng cây cổ thụ, có những con chim thỉnh thoảng bay lạc vào phòng làm ngưng lại lời thầy cô giảng bài, và lũ học trò dễ thương của chúng ta nhìn theo ngơ ngẩn…

Chuyến xe ấy đưa chúng ta qua con đường có rất nhiều lá khô, để khi dẫm lên mới nghe được tiếng lá vỡ nát và câu thơ về những chiếc lá vàng mùa thu đã bắt đầu làm bâng khuâng tâm hồn và tập thơ viết bằng mực tím chuyền tay nhau đọc… và những hàng cây sao cao ngút mắt để ngắm những trái sao rơi, và khi nhặt lên rồi tung lên cao, cho ta những vòng quay ngắn ngủi, có ai biết là những ngày thần tiên ấy cũng giống điệu vũ của trái sao, chỉ thoáng chốc đã tan theo cuộc sống đau khổ với vận nước và định mệnh khắc nghiệt. Chúng ta đã phải vội lớn như một trái cây chín héo và mọi thứ khép lại sau làn nước mắt tiếc thương cho sự ra đi, bỏ lại và giấu kín trong một góc tối cho khoảng đời tươi đẹp nhất của con người.

Chuyến xe cho ngày ấy và bây giờ sau bốn mươi năm cho các bạn còn ở lại và tiếp tục học sau 1975, nhưng đối với tôi là bốn mươi hai năm giã từ ngôi trường và bè bạn. Nhưng hôm nay chúng ta gặp lại nhau, như sự tìm về của những con sông trước khi đổ ra biển, tràn ngập thân thương trong mỗi ánh mắt, nắm tay nhau, kể cho nghe chuyện của ngày xa cũ. Ký ức giống như những bông hoa nở rộ vào mùa xuân, câu chuyện ngày xưa ríu rít trong âm thanh và tình cảm của những cô bé ở tuổi mười lăm, mười sáu. Chúng ta hóa thân vào những cô gái nhỏ của khoãng đời rất lâu của quá khứ, mà không hề thấy khỏang cách của thời gian, nào là … nhỏ này lúc đi học điệu lắm hay dán con chó hay con mèo trên góc áo dài, nhỏ kia đã bỏ đôi giầy sandal để mang đôi sapo cao một tấc hai…và nhiều lắm cho kỷ niệm của tuổi học trò mà chúng ta đã chia nhau gìn giữ và cho đến hôm nay, vào ngày họp mặt của các cựu nữ sinh Trưng Vương mà các bạn tôi đã trân trọng, đã thương mến dành công sức và thời gian để tổ chức thật chu đáo cho tất cả mọi người tìm về nhau để hạnh ngộ và chia tay trong lưu luyến.

Những tiếng ca, tiểu phẩm, tiếng đàn, và các màn biểu diễn dễ thương làm chúng ta cười vang, hát cho nhau nghe, trình diễn cho nhau xem trong hạnh phúc của những người vừa tìm lại những gì đã mất, chúng ta tràn ngập trong tình yêu thương của bạn bè của thuở chia nhau trái cóc, cắn chung trái ổi, sao mà thương quá tiếng cười và sự trêu chọc của lũ bạn đang cùng tôi trở lại một thiên đường đã đánh mất của ngày xưa thân ái, bằng sự nhắc nhở ngọt ngào của mỗi mảnh ghép của từng đứa bạn. Chúng tôi đã trở về trong nguyên vẹn của nỗi hồn nhiên và ngây thơ của tuổi trẻ bị thất lạc sau bốn thập kỷ.

Đêm đã khuya, chúng tôi vẫn ngồi đó sát bên nhau trong làn gió mát lạnh của cuối tháng Tám, không chịu rời nhau vì sợ phải mất nhau như ngày xưa, luyến tiếc trong tiếng cười, bài hát và những câu đùa nghịch hóm hỉnh và hài hước của những cô nữ sinh Trưng Vương ngày xưa. Tại sao ư? Vì chúng tôi không còn nhiều thời gian nữa, những dấu mốc của cuộc đời đã có quá nhiều cho cuộc hành trình của một đời người giống như một câu hát của TCS “cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ”, hay như Heraclitus đã từng nói là “ Không ai có thể tắm hai lần ở cùng một dòng sông”. Vâng, mọi thứ mà chúng ta đang hạnh phúc sẽ không lập lại như đêm nay và ngày mai sẽ trở thành quá khứ và chúng ta lại tiến gần hơn với tương lai với một dấu chấm hết không nối tiếp.

Cho nên chúng ta rất yêu quý kỷ niệm và những người bạn đã cùng nhau chia sẻ khỏang thời gian hạnh phúc nhất của một đời người, mong là sẽ có nhiều dịp để gặp nhau để được vui với nhau nhiều hơn để bù đắp cho những ngày đã từng không có nhau.
Hồng Lĩnh

 

 

©T.Vấn 2017