11/09/2017
Hồng Lĩnh: Ước Mơ

Spirit free

Tự Do – Tranh: Mai Tâm

Tự do đòi hỏi rất nhiều ở mỗi người, đi cùng với tự do là trách nhiệm. Với người không sẵn sàng trưởng thành, người không muốn mang sức nặng của chính mình, thì đây là một viễn cảnh đáng sợ. (Eleanor Roosevelt).

Những ngày này giống như một cơn mê trầm mà tôi đang có, trong sự tuyệt vọng của một người không thể làm được một điều gì trong sức lực yếu đuối và khả năng hạn hẹp của mình. Khi mở trang Facebook đọc như một thói quen, để mỉm cười trước những video clips ngộ nghĩnh dễ thương của các em bé, động vật… những bài thơ thật cảm động, công thức nấu ăn ngon lành, cách giữ gìn sức khỏe hay bí quyết làm đẹp hoặc những tin tức chuyền tay, những lời tranh đấu của những người bất đồng chính kiến về nhà nước độc tài. Tôi đọc hết như thu vào trong thế giới của mình một sự tiếp cận của trang xã hội mà những con người cô đơn thường miệt mài bỏ rất nhiều thời gian để nhận và cho, chia sẻ mọi thứ cho mọi người cho dù có người, ta chưa từng biết mặt.

Khi mà nơi tôi ở trong sự an bình và tĩnh lặng đến độ chỉ có tiếng chim hót, ngỗng kêu. Những cơn mưa bụi và cái lạnh bỗng dưng kéo về rồi mang tôi đến Đà Lạt một miền đất rất đẹp trong ký ức của tôi. Hình như ở nơi quê hương để lại, luôn mang cho tôi một niềm nhớ, khi còn trẻ thì háo hức khi nghĩ đến một chuyến về thăm, khi về già thì ngậm ngùi khi hồi tưởng…

Tôi đã từng nổi giận, đau đớn và xấu hổ khi mọi thứ đang xảy ra có cái tên là người Việt Nam và tệ nạn. Sự khinh miệt của những người dân nước khác coi thường vì những hành động vô ý thức phần đông của người Việt. Tại sao? Cái phẩm chất cao quý của người Việt ngày xưa lại bị mất đi và thay đổi một cách khủng khiếp như vậy? Bởi vì cái “thiên đường mù” của xã hội bất công và gian trá đang biến dạng người dân thành một loại người mà chỉ có sự dối trá, đểu cáng, độc ác và tham lam theo lối chế độ nào dân chúng đó.

Nhưng không phải là ai cũng bị đồng hoá theo lối con gà ống tre (Một cách nuôi gà trên ghe, thuyền của những người sống trên sông nước, họ bỏ con gà trong một khúc tre lớn và nuôi trong tình trạng nằm. Con gà lớn lên sẽ dài theo hình ống tre, mất khả năng đi đứng và bản năng sống của loại gà vì nó chỉ là con thịt).

Tôi cảm phục những người đang xuống đường để yêu cầu một cuộc sống bình thường với môi trường sạch cùng thiên nhiên không bị tàn phá một cách dữ dội như rừng hết cây, hết thú. Sông cạn kiệt và biển thì bị nhiễm độc. Họ không chỉ đòi hỏi cho bản thân của họ mà còn cho 90 triệu người dân trong đó có những người lãnh đạo đang làm ngơ, cán bộ, đảng viên im lặng. Những người tàn nhẫn xuống tay đánh đập đồng bào của mình vì đồng lương để bóp chết sự khao khát được sống tốt hơn và điều mong cầu đó sẽ chuyển đến thế hệ tiếp nối được tồn tại trong cái chân, thiện và mỹ. Ngày hôm qua và hôm nay, nhìn thấy những khuôn mặt đầy máu của những người biểu tình tôi thấy “sự im lặng của bầy cừu” đã vỡ. Trong mắt con người, con cừu là con vật ngoan ngoãn và hiền lành, chúng ngoan đến đỗi chỉ đứng nhìn người ta đè con cừu khác xuống đất để cắt xén lông mặc cho đồng loại kêu la. Không phải chuyện của mình. Chúng chỉ ăn và ăn rồi đi theo những tiếng sůa của con chó. Chúng im lặng vì thói quen của một loài không quan tâm đến kẻ khác khi mà không ai đụng chạm đến mình. Nhưng sự phản ứng dữ dội của loài cừu ngu ngơ đó khi sự im lặng không còn là cứu cánh của sự an thân, thì cái kết thúc dữ dội là những con cừu sẽ lao xuống vực thẳm.

Lại một đêm mất ngủ nhìn chung quanh là bóng đêm và sự sợ hãi về quê hương, dân tộc và đất nước cho dù xa hơn nửa trái đất và cách nhau là ngày và đêm cho dù cách sống và nhận thức đã khác nhưng chúng tôi vẫn quay đầu về núi của cha và biển của mẹ để khóc cho quê hương tội tình và dân tộc đầy thống khổ và cho một ước mơ sau chiến tranh và khi hoà bình về. Một cơn ác mộng cho những con người mơ mộng. Trong đó có tôi và dân tôi đang từng ngày khao khát được thật sự độc lập tự do và hạnh phúc. Những thứ đó ở đâu rồi? Ngoài hàng chữ đầu tiên của những lá đơn xin xỏ mọi thứ và không ai giải nghĩa về những con chữ rỗng tuếch và hoang tưởng về người Việt Nam hạnh phúc nhất thế giới. Độc lập dưới gót giầy của đàn anh bá quyền, xâm lược, và “tự do đến thế là cùng..”, câu nói lú nhất thế kỷ của một người già lạc hậu và tham lam đang ngồi trên đầu dân và đội trên đầu kẻ thù độc ác muốn tiêu diệt và chiếm lấy đất nước mình. Tờ đơn xin cho làm những thứ mà ở một nước văn minh thì chuyện ấy là quyền căn bản của con người, chính quyền không hề đòi hỏi hay bắt chẹt người dân phải hối lộ, van xin và lạy lục…

Khi ước mơ cũng trở thành xa xỉ thì người ta bắt đầu nghèo khó trong sự mong cầu. Rồi mọi thứ chảy tuột đi trong đôi bàn tay trơ trọi.

Tôi nghiệm ra một điều là khi chủ nghĩa cộng sản tan rã trong thiên đường của họ, thì bọn lãnh đạo của những nước còn đeo bám lấy cái triết lý ngu ngơ và hoang tưởng ấy để thống trị và lúc đó người dân sống trong chế độ đó mới biết địa ngục thật sự là gì!

Hồng Lĩnh

 

 

 

©T.Vấn 2017