T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Lê Hữu: Las Vegas, đêm dài nhất

Jason Aldean performs "When She Says Baby" at the 49th Annual Academy of Country Music Awards in Las Vegas, Nevada April 6, 2014. REUTERS/Robert Galbraith (UNITED STATES - Tags: ENTERTAINMENT) (ACMAWARDS-SHOW)
Jason Aldean performs “When She Says Baby” at the 49th Annual Academy of Country Music Awards in Las Vegas, Nevada April 6, 2014. REUTERS

 

It was the longest night of my life
And the tears fall from my eyes.

(“The Longest Night”, Montell Jordan)

 1.

“Tôi lấy thêm bia cho cô nhé?” Kodin nói.

“Cám ơn,” Macie gật đầu, cười, “Xin anh một ly nữa thôi, tối nay vui quá.”

“Tôi cũng vậy. Cô chờ ít phút nhé, không lâu đâu.”

Nói xong, Kodin quay đi. Anh bước lại quầy bar sau sân khấu, đứng xếp hàng.

Macie nhìn quanh, đâu cũng người và người. Chỗ cô đứng khá tốt, cách cánh phải sân khấu ngoài trời gần hai chục mét. Tiếng nhạc sôi động. Ban nhạc chơi bài When She Says Baby. Jason Aldean, ngôi sao nhạc đồng quê, đội chiếc mũ cao bồi rộng vành quen thuộc, vừa ôm đàn vừa hát. Giọng ấm và truyền cảm. Cô nghe tên chàng ca sĩ đã lâu nhưng đến hôm nay mới trông thấy lần đầu trên sân khấu. Anh chàng có một vẻ gì lãng tử, bất cần đời.

Just lay down by my side / Let me love you through this life…

Yeah, she’s the perfect shot of faith / When every bit of mine is gone
Somethin’ I can believe in, a best friend
A heaven sent love to lean on

Màn trình diễn của Jason Aldean là phần cuối kết thúc chương trình ba ngày đại nhạc hội ngoài trời Route 91 Harvest.  Macie nhìn đồng hồ, ít phút nữa là 10 giờ tối.

Cô đưa mắt tìm Kodin, chàng trai đến từ Ohio cô chỉ mới quen được vài giờ, thật vui tính và có những sở thích khá phù hợp với cô. Ngay từ phút đầu gặp gỡ, cả hai cảm thấy thật gần gũi và thoải mái, tưởng như đã quen biết nhau từ bao giờ.

Kodin trở lại, hai ly bia trên tay. Anh đưa một ly cho cô gái.

“Đặc sản của Ohio đấy. Cô nên thử qua cho biết.”

Macie nhắp một ngụm nhỏ, gật gù:

“Bia này có vị là lạ. Thơm và hơi đăng đắng.”

“Bia Columbus. Cô không thích vị đắng à?”

“Ồ thích chứ, bia là phải có chút vị đắng mới ngon và mới ra bia.” Nhắp thêm một ngụm, Macie nói tiếp, “Người Việt có thói quen ‘cụng ly’ trong các buổi tiệc vui, giống như ‘Cheers!’ vậy.”

“Thế thì ta ‘cụng ly’ đi,” Kodin cười, giơ cao ly bia của anh, “để đánh dấu một đêm vui, và cũng đánh dấu một tình bạn mới toanh nữa.”

“Cheers!” cả hai cùng reo lên khi hai chiếc ly chạm nhau. Kodin trông thấy ánh mắt Macie long lanh trong bóng đêm.

Yeah, that look in her eyes got me comin’ alive
And drivin’ me a good kinda crazy

When she says baby

Tiếng hát vẫn vang lộng. Chàng ca sĩ ôm đàn quay một vòng trên sân khấu. Macie và Kodin cùng nhóm bạn anh nhún nhảy, lắc lư theo điệu nhạc với vẻ hưng phấn.

“Pop-pop, pop-pop-pop…,” tràng âm thanh ròn rã từ đâu nổi lên như phụ họa cho bầu không khí vui nhộn. Những tiếng nổ nghe thật gần, như thể tiếng pháo bông. Kodin khựng lại một vài giây, nghe ngóng, cảm thấy có điều gì bất thường. Macie cũng lặng im… Đột nhiên, tiếng người rú lên. Tiếng kêu rú tiếp theo, hoảng hốt. “Pop-pop-pop-pop-pop…,” tiếng nổ liên tục, càng lúc càng lớn. Những thân người bỗng ngã đổ vào nhau. Tiếng nhạc phía sân khấu ngưng bặt. Chàng ca sĩ đứng khựng lại, ngó quanh quất, rồi quay lưng chạy biến vào trong. Đèn sân khấu tắt ngúm.

“Chuyện gì vậy?” Macie hỏi, giọng lo lắng.

“Chạy! Chạy mau! Súng… Súng nổ.” Tiếng thét lớn, hoảng loạn, trước khi Kodin kịp trả lời.

“Nằm xuống!” tiếng thét khác. “Nằm sát xuống đất! Đừng chạy!”

Đám đông nhốn nháo, không biết phải nghe ai, chưa kịp hiểu ra chuyện gì. Kodin quay vội sang Macie. Anh chưa kịp nói câu gì thì cô bỗng ngã khuỵu xuống. Kodin giật bắn người, anh nhoài người xuống bên Macie như một phản xạ để che chắn cho cô.

“Macie! Macie!… Cô không sao chứ?” Kodin lay lay vai cô, gọi lớn.

“Pop-pop-pop-pop-pop…,” tràng tiếng nổ khô khốc thay tiếng Macie trả lời. Tiếng súng nghe thật rõ, thật gần như là ở trên đầu. Kodin ngước nhìn. Anh thấy nhiều tia lửa nháng lên từ ô cửa trên tầng cao của building phía bên kia đường. Những loạt đạn hẳn bắn ra từ đó, khách sạn và sòng bài Mandalay Bay.

“Macie! Macie!… Cô có nghe tôi không?” Kodin lại lay gọi Macie nhưng anh không nghe tiếng cô trả lời.

Rồi tiếng súng im. Tiếng gọi tên nhau ầm ĩ lẫn trong tiếng chân người rầm rập.

“Kodin…, cậu đâu rồi? Cậu không sao chứ?” Kodin nghe tiếng bạn mình gọi.

“Mình ok, nhưng Macie… chắc bị trúng đạn rồi. Dick, cậu lại đây giúp mình với.”

Dick chạy đến, cúi mọp xuống thân hình bất động của Macie.

“Máu. Không xong rồi. Phải đưa cô ấy đi cấp cứu ngay.”

Kolin đỡ Macie dậy, rồi cả hai lúp xúp khiêng cô chạy theo đám đông đang túa ra mọi hướng. Tiếng la hét, tiếng kêu cứu, tiếng chân chạy tán loạn. Nhiều người leo qua các rào cản cố vượt thoát ra ngoài.

“Pop-pop-pop, pop-pop-pop-pop…,” tiếng súng lại tiếp tục, nghe rõ mồn một trong đêm.

“Nằm xuống Kodin!” Dick hét lên. “Nằm yên, đừng có ngóc đầu lên.”

Hai người vội đặt Macie xuống. Tiếng rú, tiếng rên la, kêu khóc vang dậy. Kodin tưởng như đang nằm giữa vùng chiến sự, dưới cơn mưa đạn xối xả.

“Macie!… Tỉnh dậy! Tỉnh dậy đi!” Kodin gọi lớn trong lúc nằm sát bên cô, nhưng không nghe ngóng gì cả.

Rồi tiếng súng im bặt. Kodin nhỏm dậy, bế thốc Macie lên phóng qua chỗ rào cản bị phá tung. Thoát ra được phía ngoài, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống bãi cỏ. Dick chạy lại, cả hai lần lượt làm các động tác hô hấp nhân tạo cho Macie. Cô vẫn im lìm. Dick nắm lấy cổ tay Macie bắt mạch.

Kodin đưa mắt nhìn quanh. Anh thoáng trông thấy một chiếc pick-up truck màu trắng đang lùi ra khỏi parking lot.

“Tránh đường!” Người lái xe thò đầu ra, la lớn. “Xin tránh đường. Xe chở người bị thương đi cấp cứu.”

Kodin vội vàng nhấc bổng Macie chạy đến.

“Cô này trúng đạn, rất nguy kịch. Xin cho cô ấy lên xe.”

Người đàn ông ngồi sau xe chồm người ra, đỡ lấy Macie trên tay Kolin, đặt cô nằm xuống bên cạnh những thân người bất động.

Xe quẹo gắt, nhấn còi, lao ra khỏi parking trước khi Kodin kịp nói cám ơn. Anh đứng nhìn theo, nhìn theo chiếc xe phóng nhanh trên Las Vegas Boulevard trong lúc tiếng còi hụ inh ỏi của xe cứu thương từ xa càng lúc càng lớn dần.

2.

Mọi cánh cửa bệnh viện đều khóa kín, không ai được phép vào. Kodin và nhiều người đợi mãi ở bên ngoài. Ngồi trên băng ghế đá, anh cố nhớ lại tuần tự mọi chuyện. Tất cả đến quá nhanh và đột ngột như diễn biến trong những thước phim hành động.

Kodin nhớ, anh và Dick đã quay trở vào khu vực sân khấu khi biết chắc tiếng súng đã ngừng hẳn. Cả hai tiếp tay nhân viên an ninh đưa những người bị thương ra phía ngoài cho tới khi các xe cứu thương và lực lượng cảnh sát đến phong tỏa hiện trường.

Kodin cũng nhớ, anh đã tìm lại chỗ Macie và anh đứng bên nhau phía cánh phải của sân khấu. Trên bãi cỏ ngổn ngang những ghế xếp ngã đổ, những túi xách, mũ nón cao bồi… anh tìm thấy chiếc ví của Macie. Trong ví có thẻ tín dụng, ít tiền lẻ, nhưng không có thẻ ID và cell phone của cô. Kodin nhớ ra rằng Macie có cho anh số điện thoại trong lúc chuyện trò, anh bèn gọi đến số ấy. Một giọng phụ nữ trả lời, cho biết nhặt được chiếc phone gần sân khấu và cho anh số phòng ở Planet Hollywood để đến nhận lại.

Cầm trên tay chiếc cell phone của Macie, Kodin thấy hiện lên nhiều tin nhắn nhưng anh không vào được vì không có passcode. Còn đang loay hoay thì tiếng nhạc êm dịu phát ra, anh áp điện thoại vào tai.

“Hello…, Macie? Cho tôi gặp Macie?”

“Tôi là Kodin, bạn Macie. Chúng tôi gặp nhau ở Route 91 Harvest.”

“Macie đâu? Tôi là Jeremy, anh rể Macie. Chúng tôi đang rất nóng ruột… Hãy nói với tôi là ‘Macie’s okay’.” Giọng nói khẩn khoản.

“Cô ấy bị thương…,” Kodin ngập ngừng,“đã được xe chở đi bệnh viện.”

“Bị thương?” giọng Jeremy hốt hoảng. “Làm ơn nói rõ hơn đi. Cho tôi cái tên bệnh viện?”

“Macie bị trúng đạn, tôi đã nhờ xe đưa đi cấp cứu. Tôi đi tìm cô ấy ngay bây giờ. Có tin gì tôi sẽ cho anh hay liền.”

“Trời đất!… Giữ liên lạc nhé. Tôi ở Washington state, nhớ gọi tôi ở số này.”

Kodin cuốc bộ đến bệnh viện gần nhất, Desert Springs Hospital, vừa đi vừa text cho người nhà và bạn bè biết là anh bình an…

Người nữ cảnh sát mở khóa cánh cửa chính của bệnh viện, từng người một lần lượt được cho vào. Kodin chạy đến quầy tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu.

“Macie, phụ nữ Á đông, khoảng 30 tuổi, cao 5.3 foot, tóc đen,” anh nói với cô y tá trực.

“Có đặc điểm nhận dạng nào không?” viên cảnh sát đứng bên hỏi.

“Phía sau vai có xăm hình những bông cúc lớn màu tím và xanh.” Kodin trả lời, nhớ lúc Macie xoay lưng khoe với anh những bông hoa xăm rất khéo trên vai cô khi hai người trò chuyện về nghệ thuật xăm hình.

Viên cảnh sát bỏ đi, chừng nửa tiếng sau quay lại, lắc lắc đầu.

Macie không có ở đây như anh tưởng. Kodin hết sức bối rối, anh gọi cho Jeremy, nói gửi cho tấm ảnh nào của Macie. Sau đó, anh lần lượt gọi đến các phòng cấp cứu theo danh sách các bệnh viện được cô y tá cung cấp. Bệnh viện nào không liên lạc được, Kodin thuê taxi đến tận nơi.

“Macie, phụ nữ Á đông, khoảng 30 tuổi, cao 5.3 foot, tóc đen, sau vai có xăm hình những bông cúc lớn màu tím, xanh.”

Đến đâu, anh cũng lặp lại câu ấy như một cái máy trong lúc chìa ra tấm ảnh Macie.

Đến đâu, anh cũng nhận được những cái lắc đầu và ánh mắt thương cảm.

“Rất tiếc, chúng tôi đã check kỹ, không có người nào như vậy cả.”

Kodin không nhớ nổi đã đến bao nhiêu bệnh viện, đã gọi bao nhiêu cú phone, kể cả đường dây nóng Help Line được bên cảnh sát thiết lập để hỗ trợ việc tìm kiếm người bị nạn. Rời bệnh viện sau cùng, anh bước những bước không hồn trên hè phố.

Las Vegas, đúng như tên gọi, “thành phố không ngủ”, vẫn rực sáng về đêm với những dòng người, dòng xe cuồn cuộn chảy. Những dòng người, từ khắp muôn phương, đua nhau đổ về đây tìm kiếm những lạc thú trần gian trong những “canh vui suốt sáng, trận cười thâu đêm”.

Tiếng hú còi thất thanh của những xe cứu thương chốc chốc lại vang rền như xé rách màn đêm huyền hoặc. Hơn bao giờ hết Kodin thấy rõ cuộc sống thật ngắn ngủi và biên giới giữa hai cõi sống và chết thật là mỏng manh. Hơn bao giờ hết anh nhận rõ cái vô nghĩa đến tột cùng của cuộc sống đầy bất trắc.

Macie, cô gái anh chỉ mới gặp, mới quen vài giờ trước đây nơi quầy giải khát sau sân khấu. Anh chỉ mới biết cô, như cô chỉ mới lần đầu tìm đến với âm nhạc đồng quê. Vậy mà như có gì làm cho hai người bị hút vào nhau. Có phải vì cô và anh có chung một tình yêu âm nhạc, có chung những sở thích như du lịch, thể thao, thú leo núi và thú chơi golf nữa. Cũng như Kodin, Macie rất hâm mộ đội bóng rổ Golden State Warriors, vô địch giải NBA 2017. Cũng như Kodin, Macie rất ham thích môn đánh golf. Anh nhớ đã phá lên cười khi cô đọc anh nghe câu dặn dò của người vợ cô đơn, “When I die, bury me on the golf course so my husband will visit me.”  Macie thật tự nhiên, thật cởi mở và có sức thu hút đặc biệt. Anh nhớ mãi ánh mắt cô trìu mến và giọng cười cô giòn tan khi hai người nói đùa, trêu chọc nhau.

Macie, cô từ đâu bất ngờ tới đây, bất ngờ tạt ngang qua đời anh trong thoáng chốc, rồi bất ngờ biến mất. Cô và anh đã đi bên nhau một quãng đường ngắn, thật ngắn ngủi rồi đột ngột chia tay, không kịp nói với nhau lời nào. Macie, cô đã mang đến cho anh chút hạnh phúc hiếm hoi, nhưng rồi hạnh phúc ấy bị cướp giật trên tay như ngọn nến vừa tỏa sáng bất ngờ bị dập tắt.

Chưa bao giờ Kodin có cảm giác lạ lùng như đêm nay. Đường phố vẫn rực sáng ánh đèn, nhưng bước chân anh như đang trôi vào đêm tối mênh mông. Kodin ngước nhìn bầu trời đầy sao. Anh dõi mắt hướng về một ngôi sao thật xa, xa nhất. Ngôi sao mờ mờ, khi ẩn khi hiện trên nền trời đen thẫm, trông xa vẫn thấy nhấp nháy như có một linh hồn.

Macie, cô đang ở đâu? Liệu cô có qua khỏi? Anh bỗng nhớ Macie vô cùng.

Kodin thầm thì gọi tên cô, trong lúc một chiếc taxi tấp lại bên anh.

3.

Kodin nằm xoải người, dang rộng tay chân trong phòng khách sạn. Bây giờ anh mới thấm mệt. Bây giờ anh mới thấy rõ những vết máu trên chiếc quần jeans anh đang mặc, trên tay áo và cả trên chiếc cell phone. Máu của Macie và máu của những ai khác nữa.

Kodin nhìn đồng hồ. Gần 5 giờ sáng. Anh đã không ngủ suốt đêm, nhưng có hề chi. Las Vegas có đêm nào ngủ đâu, nhất là đêm nay. Biết bao người cũng đang thức suốt đêm như anh. Có đến hơn 20 ngàn người tham dự đại nhạc hội ngoài trời này. Bao nhiêu người thiệt mạng, bao nhiêu người bị thương, bao nhiêu gia đình, bạn bè lo âu tìm kiếm, hồi hộp trông đợi tin tức, số phận người thân của mình.

Kodin nhìn tấm lịch. Theo lịch bay, trưa nay anh sẽ bay về lại Ohio. Nhưng anh không thể. Kodin biết mình phải làm gì. Anh đã gọi hãng Southwest Airlines, xin đổi vé máy bay. Anh đã gọi sở làm, xin lấy thêm ngày nghỉ. Anh chưa về được. Anh không thể, không thể để Macie ở lại một mình. Cô đã đến đây một mình, và cô đã có anh bên cạnh. Anh phải ở đây với cô, anh phải tìm cô cho bằng được. Kodin nằm thiếp đi lúc nào không hay.

I don’t want to let you go / Ooh I need you here with me / Don’t leave me alone… (*)  

Kodin nghe trong đầu vẳng lên câu hát ấy trong lúc mơ màng. Anh tưởng mình nghe được tiếng Macie thì thầm, “Đừng bỏ em một mình”. Kodin choàng dậy, mồ hôi tháo ra. Vừa lúc ấy anh nghe tiếng chuông điện thoại. Jeremy hỏi có tin gì mới. Kodin trả lời anh đã tìm khắp và còn tiếp tục tìm kiếm cho đến khi nào có tin Macie.” Ngưng một chút, Jeremy chợt hỏi:

“Thế… anh đến Sunrise Hospital rồi chứ? Tôi không liên lạc được bệnh viện này, lúc nào đường dây cũng bận cả.”

“Sunrise à?” Kodin nhỏm dậy, tìm tờ giấy ghi danh sách các bệnh viện. Anh không thấy tên bệnh viện này. Có thể là cô y tá đã quên sót hoặc cô tưởng anh đến đấy rồi. Kodin gọi số của Sunrise được Jeremy cho. Chuông reo mãi, không ai bắt máy.

“Được rồi,” anh nói với Jeremy. “Tôi đến đấy ngay bây giờ.”

Kodin gọi taxi trong lúc tháo đôi giày cao bồi, mang vào đôi bata và bước vào thang máy.

“Macie, phụ nữ Á đông, khoảng 30 tuổi, cao 5.3 foot, tóc đen, sau vai có xăm hình những bông cúc lớn màu tím, xanh.” Kodin bật ra câu nói trong lúc chìa ra tấm ảnh Macie.

“Anh chịu khó ngồi chờ ở phòng này,” cô y tá nhìn kỹ tấm ảnh. “Người này có thể đang ở đây.”

Kodin giật nẩy người. Sau cùng thì anh cũng sẽ gặp được Macie.

Phòng đợi đầy kín người, các bác sĩ, y tá và cảnh sát ra vào liên tục. Trông thấy bình pha café, vài hộp bánh Krispy Kreme doughnuts trên mặt bàn, Kodin nhớ ra mình chưa có gì trong bụng từ đêm qua. Anh nhón lấy một chiếc bánh donut, nhắp một ngụm café nguội lạnh.

Cứ khoảng mười lăm, hai mươi phút lại có một gia đình nhận được tin về người thân của mình, tin tốt hoặc xấu. Có những giọt nước mắt, tiếng nấc, tiếng kêu thảng thốt bên cạnh những ánh mắt lo âu và chập chờn hy vọng.

Kodin gọi cho Jeremy, nói anh đang chờ tin Macie ở Sunrise. Jeremy nói anh giữ máy, nói chuyện với Donna, chị lớn của Macie. Kolin nghe giọng cô rất giống giọng của Macie. Donna nói cám ơn anh, nói Macie thật may mắn có anh bên cạnh. Cô và Jeremy sẽ có mặt ở Las Vegas chiều nay. Cả Kathy, chị kế của Macie và người chồng cũng bay đến từ California. Kodin nói với Donna anh có được Macie cho xem ảnh hai người chị cô đẹp rạng rỡ trong một tiệc cưới.

Cứ một lúc Donna lại gọi cho anh, vừa ngóng tin Macie vừa như thể muốn ngồi cùng anh và chuyện trò với anh trong phòng đợi này. Qua câu chuyện, Kodin biết thêm được ít nhiều về Macie, cô gái có một cá tính mạnh mẽ, độc lập, thích quan tâm và dễ cảm thông người khác. Cô yêu rừng yêu biển, yêu các hoạt động ngoài trời như chạy bộ, leo núi, thám hiểm, và là một phụ nữ sẵn sàng đeo ba-lô đi khắp châu Âu.

“Quả cầu năng lượng luôn phát sáng” là biệt danh bạn bè gán cho Macie, cô gái sống hết mình, làm việc hết mình, tận hưởng đến từng khoảnh khắc của cuộc sống, luôn gắn trên môi nụ cười, luôn mang niềm vui và nguồn cảm hứng đến cho mọi người. “Bạn không cách gì buồn được khi có Macie ở bên cạnh” những bạn bè cô nói vậy.

“Anh không biết đâu,” Donna nói, “Macie là tình nguyện viên cho Red Cross, hiến máu cho người bệnh hai tuần một lần và còn muốn hiến nhiều hơn nữa nhưng bác sĩ không chịu.”

Donna cũng nói mẹ cô và cả nhà đang trông đợi gặp lại Macie trong buổi tiệc vui sum họp gia đình vào cuối tuần này ở San Jose…

Đồng hồ trên tường chỉ 11 giờ 15 phút sáng. Hai nữ bác sĩ bước ra, đến bên Kodin, nói anh đi theo họ vào một phòng nhỏ kế bên phòng đợi. Một bác sĩ ra hiệu cho Kodin ngồi xuống ghế.

“Rất tiếc,” bác sĩ kia đặt nhẹ bàn tay lên vai anh, hạ thấp giọng. “Chúng tôi đã làm mọi cách, nhưng vết thương nặng quá. Macie không qua khỏi.”

Kodin lặng người đi trong mấy giây. Anh thấy tai mình ù đi, mắt mình tối sầm lại. Rồi anh bỗng thấy chóng mặt, thấy mọi vật như quay cuồng… Kodin cố trấn tĩnh lại, anh nói:

“Xin bác sĩ vui lòng lặp lại câu ấy với người nhà của Macie.”

Anh gọi cho Jeremy, cũng nói anh ta ngồi xuống, rồi mở speakerphone để nghe rõ tiếng bác sĩ.

“Rất tiếc. Chúng tôi đã làm mọi cách nhưng vết thương nặng quá. Macie không qua khỏi.” Bác sĩ chậm rãi lặp lại.

Kodin tắt điện thoại.

“Cám ơn bác sĩ.” Như chợt nghĩ ra điều gì, anh nói tiếp, “Tôi vào với cô ấy được chứ?”

Bác sĩ khẽ gật đầu.

Khi Kodin bước ra với đôi mắt đỏ hoe, vài người trong phòng đợi đứng lên, nhẹ nhàng đến bên anh, lần lượt ôm chặt lấy anh. Không ai nói với ai lời nào. Kodin có cảm giác thật hụt hẫng giống như người bước hụt vào khoảng không, đầu gối anh muốn khuỵu xuống. Anh được đỡ dậy, đặt ngồi lên băng ghế. Đầu gục xuống, úp mặt vào lòng bàn tay, Kodin cảm thấy mọi sinh lực trong người mình bỗng như tiêu tán hết. Anh cứ ngồi yên, ngồi yên như thế không biết bao lâu trong lúc cánh tay ai đó quàng trên vai anh.

Một lúc sau Kodin thấy khá hơn. Anh gượng đứng dậy, dừng lại một chút khi bước ra cửa bệnh viện, nghe loáng thoáng từ chiếc TV gắn trên tường bản tin nói có đến 59 người thiệt mạng trong đại nhạc hội ngoài trời đêm qua. Trong số ấy hẳn có tên Macie.

4.

Bên dưới là những dòng Kodin viết trong facebook của anh đi cùng tấm ảnh chụp lễ tưởng niệm Macie ở San Jose, Calif.

“Macie, em biết không? Đêm hôm ấy anh đã một mình đi bộ suốt mấy dặm đường để về lại khách sạn Luxor mà em và anh thật tình cờ đã cùng thuê phòng ở đấy. Thế nhưng căn phòng của em thì vẫn để trống suốt đêm, chỉ một mình anh về lại. Một mình anh bước lặng lẽ trong đêm, giữa thành phố lung linh muôn ánh đèn màu, lung linh như là ảo ảnh cuộc đời, như là giấc mơ nào tan biến nhanh.

Anh như không còn biết đi đâu, về đâu. Anh như chập chờn giữa tỉnh và mê, giữa giấc mơ đẹp và cơn ác mộng. Macie, anh đã gọi tên em biết bao lần.

Một người bạn anh vẫn nói rằng, có những câu chuyện thật ở ngoài đời còn gay cấn ly kỳ và mang đến nhiều nụ cười, nước mắt hơn cả những câu chuyện dựng lên trong tiểu thuyết. Anh đã tin điều đó và anh đã gặp, như câu chuyện của em và anh.

Đôi lúc anh tự hỏi, vì sao những người tốt và tử tế mà anh từng gặp vẫn cứ hay chết sớm, chết trẻ? Đôi lúc anh tự hỏi, vì sao một người lúc nào cũng ‘cho đi’ lại ‘nhận về’ những gì không tương xứng? Liệu như thế có là bất công? Liệu Thượng đế vẫn còn đấy hay là đã đi mất biệt? Liệu sau những thảm kịch ấy người ta vẫn chỉ biết cho nhau lời khuyên nên tiếp tục cầu nguyện và cầu nguyện?

Dòng đời vẫn trôi đi dửng dưng, thời gian vẫn cứ lạnh lùng, những người chết đã chết, những người sống vẫn tiếp tục sống nốt phần đời còn lại, như anh vẫn còn đi tiếp đi mãi cho đến cuối con đường.

Macie, em biết không? Donna và gia đình em đã mời anh đến dự lễ tưởng niệm em hôm Chủ Nhật vừa rồi. Anh đã bay từ Columbus đến San Jose hôm qua để nói lời chia tay với cô bạn nhỏ yêu quý anh gặp lần đầu và cũng là lần cuối trong đời mình.

Macie, em biết không? Chiều hôm qua anh đã gặp được hai cô chị xinh đẹp của em mà em đã cho anh xem ảnh tối hôm ấy, Kathy và Donna. Anh cũng gặp những người thân khác trong gia đình em. Anh đã ôm lấy mẹ em, thật lâu, thật chặt.

Em có nhận ra anh? Anh ngồi ở một góc khuất, nhìn bức ảnh em phóng lớn, nhìn nét mặt em tươi vui, nhìn ánh mắt em biết cười. Vẫn là ánh mắt biết cười mang niềm vui và niềm tin vào cuộc sống đến cho bao người.

Bạn bè em đông lắm, Macie à. Anh chưa thấy lễ tưởng niệm nào có đông người đến như thế. Ai cũng nói những lời tốt đẹp và cảm động về em. Mọi người muốn anh lên nói điều gì đó, nhưng anh còn gì để nói nữa bây giờ. Em biết không? Pablo, chồng của Kathy, đã nói một câu mà nhiều người sẽ còn nhớ mãi, ‘You’d need a poet to tell you everything.’ Đúng là cần có một nhà thơ để kể lại cho mọi người nghe câu chuyện này, câu chuyện về cô gái tuyệt vời là em, và câu ‘chuyện hai người’ gặp nhau chỉ vài giờ rồi xa nhau trọn kiếp trong một đêm định mệnh.

Tình yêu âm nhạc nào đã đưa chúng ta đến gần nhau, và rồi súng đạn nào, lòng thù hận nào đã tách rời chúng ta đến mãi mãi xa nhau.

Vì sao viên đạn nghiệt ngã ấy không cắm vào anh mà lại cắm thẳng vào trái tim nhỏ bé của em? Anh to xác hơn em, anh phải là tấm bia dễ trúng đạn hơn chứ. Có lúc anh đã nghĩ lẩn thẩn như vậy?

Thật là dở khóc dở cười khi Donna, Kathy và gia đình em gọi anh là ‘thiên thần hộ mệnh’. Anh mà ‘thiên thần’ nỗi gì! Anh đã bất lực, đã không giữ được em, không che chở được em. Macie ơi, chính em mới là thiên thần nhỏ, đã bay đến trong cuộc đời anh, đã xòe đôi cánh nhỏ đậu trên vai anh, đã cho anh những giờ hạnh phúc. Rồi em, rồi thiên thần nhỏ ấy vụt bay mất.

Rồi báo chí, rồi mọi người còn gọi anh là ‘người hùng’ nữa chứ, cứ làm như câu chuyện tình ‘Người hùng và giai nhân’ vậy. Thường thì sau một tấn thảm kịch nào, người ta cố tìm cho ra một vài người hùng để ca ngợi và làm dịu bớt nỗi thương tâm. Anh có muốn làm người hùng cô đơn đâu, anh chỉ muốn có em thôi Macie, mà em thì xa hẳn anh rồi.

Macie, anh biết mình sẽ khó mà quên em. Em như loài chim nhỏ hummingbird có đôi cánh mỏng đập hoài không biết mỏi. Em tràn đầy sức sống, em tràn đầy ước mơ. Em đã tạt ngang qua cuộc đời này, đã có những ngày tháng năm rong chơi đây đó, đã có những hạnh phúc ngắn ngủi và đã luôn khát khao làm được điều gì đó có ý nghĩa với tấm lòng nhân ái, với trái tim rộng mở.

Macie à, dù thế nào anh cũng sẽ trở lại Las Vegas, trở lại Route 91 Harvest festival năm tới. Em cũng muốn anh trở lại nơi ấy mà, phải không? Anh sẽ trở lại cùng với những bạn bè anh mà em đã gặp trong đêm ấy. Em còn nhớ Dick không? Anh chàng thật vui tính và tốt bụng phải không? Anh sẽ tìm lại đúng cái chỗ chúng ta đứng bên nhau đêm ấy. Em nhớ chứ, bên cánh phải sân khấu đấy, một chỗ thật tốt mà anh đã tìm được cho chúng ta. Em và anh đã đứng ở ngay đấy, xem anh chàng Jason Aldean thật là ‘quậy’ vừa đàn vừa hát bài hát mà em yêu thích, We Laughed Until We Cried.

Oh man, we were livin’ / Didn’t waste one minute
We talked, and drank, and danced, and said goodbye
We laughed until we cried.

Anh sẽ gọi đúng loại bia Columbus mà chúng ta đã ‘cụng ly’ với nhau đêm ấy và cùng với mọi người nhún nhảy theo điệu nhạc thật hưng phấn, trong lúc anh nhìn ly bia sóng sánh, nhìn mắt em long lanh và nghe tiếng em cười ròn rã.

Anh sẽ tìm lại nơi ấy mà không có em bên cạnh, nhưng không hề chi, vì anh biết chắc một điều, từ nay tình yêu âm nhạc đồng quê của anh luôn có hình bóng em. Tình yêu ấy và hình bóng ấy sẽ theo anh đến hết cuộc đời này.

Thế nào anh cũng tìm lại nơi ấy.

Cám ơn em đã cho anh những khoảnh khắc tươi đẹp của cuộc sống. Chúng ta hãy giữ cho những khoảnh khắc ấy không biến mất, Macie nhé. Được mà phải không, em là ‘quả cầu năng lượng luôn tỏa sáng’ mà?  Em và anh, chúng ta hãy giữ mãi tình bạn tuyệt vời ấy như giữ cho những điều thiện, điều lành không biến mất trên thế gian này.

Em vẫn nghe anh nói đấy chứ, Macie?”

Lê Hữu

(*) Don’t Leave Me Alone, Ashanti S. Douglas

 

 

©T.Vấn 2017

Bài Mới Nhất
Search