12/11/2017
Hồng Lĩnh: Chào những ngày lễ hội

Lối Đá

Lối Đá – Tranh: Mai Tâm

Mùa lễ hội đã đến, ngoài trời cũng không lạnh lắm, buổi trưa thời tiết lại trở nên khá ấm áp đến dễ chịu, đi đến đâu cũng nghe người ta khen ngợi một ngày đẹp trời. Trong công viên đã có những người dành buổi ăn trưa của mình để chỉ ra ngoài, ngồi trên những chiếc ghế ngắm những con ngỗng trời lưu luyến chưa chịu xuôi nam hay lại mới vừa bay từ miền nam ấm áp về lại cái thành phố miền trung Mỹ của tôi. Chỉ cần một cái áo len mỏng, cái khăn quàng cổ là có thể lang thang khắp mọi chỗ, mọi nơi cho đến khi nắng vừa tắt, thì cái rét mướt đổ ập xuống và trả lại cho mọi người cái giá lạnh của mùa đông. Tuy không dữ dội nhưng nhiệt độ xuống khá thấp so với ban ngày.

Mùa lễ hội là mùa của màu sắc, đầy hân hoan và vui vẻ, người người mua sắm. Người quen hay bạn bè thì nhân dịp này chúc tụng nhau nếu không có thời gian gặp lại cho đến sang năm 2018. Nghe thì xa nhưng chỉ còn hơn hai tuần hơn nữa thôi, cây Noel vẫn chưa treo lên vì lười và nhạc mừng lễ hội khi lái xe nghe qua làn sóng của đài phát thanh địa phương rộn rã tiếng chuông leng keng của nhạc ngựa và các bài hát Giáng sinh quen thuộc.

Thế nhưng cũng có những người rất buồn, trong hội bô lão của thành phố chúng tôi, có một ông hội viên hơn bảy mươi mếu máo đem cho đi con kéc của người vợ bỏ lại cho ông vì bà ấy cũng vừa đệ đơn ly dị tuần trước. Một bà góa vì hoàn cảnh cũng đơn chiếc nên nhận nuôi con kéc thuộc giống Nam Mỹ chừng mười tuổi. Vài ngày sau bà trả lại bởi vì không phải là con kéc không biết nói tiếng người, nhưng mà nó nói quá nhiều thứ ngôn ngữ của những kẻ không hạnh phúc. Tiếng kêu lảnh lót của nó nhái lại cuộc mắng mỏ của hai vợ chồng và có lẽ ông cụ cũng không ngờ là có một kẻ đang vạch áo cho người xem lưng là con kéc rất đẹp và thông minh đến quỷ quái.

Sau một buổi họp bất thường, để quyết định số phận của chú kéc thóc mách kia, một ông cụ đã từng ở trong quân đội và cũng biết qua khóa huấn luyện tẩy não, xin mang con kéc về để dạy nó hát và làm cho nó quên đi những gì nó không nên nhớ cho dù đó là mặt trái của hôn nhân và niềm đau của ly dị.

Nhìn ông cụ vừa trải qua một cuộc bể dâu, đi lọm khọm sau một cuộc chia tay, bà mang đi mỗi thứ một nữa kể cả nửa trái tim tan nát của ông, ông già hẳn đi và trông thật tội. Cùng lúc đó, người quản lý của tôi cũng buồn bã trong một cuộc đổ vỡ, ông không còn thiết tha điều gì ngoài việc ngồi bấm từng chữ trong cái điện thoại nhỏ xíu để text cho người vợ đã ra đi và không hẹn ngày trở lại với những lời thương nhớ và âu yếm mà trước kia ông chưa từng nói với bà. Tôi gợi ý về những bình hoa và những tấm thiệp thật lãng mạn. Ông không muốn tốn kém cho những thứ vô ích đó. Tôi dần hiểu nguyên nhân của sự đổ vỡ và đành im lặng. Bần thần trước những cuộc chia tay của những người đã đến tuổi răng long đầu bạc nhưng vẫn không giữ được cho mình một tổ ấm. Và họ trở thành những người rất cô đơn trong mùa lễ hội sum họp này.

Nhìn quanh, có những cặp đôi hoàn hảo, thật hạnh phúc, xin chia vui và chúc mừng những người yêu và được yêu, xin chúc cho ai đã và đang tìm được bến đỗ để có một bờ vai tựa vào, nghe chung một bản nhạc, ăn chung một bữa ăn và mang cho nhau những cảm giác bình yên và hạnh phúc .

Ngoài kia trời rất tối, nhưng ánh đèn màu lấp lánh của những ngôi nhà hàng xóm đang sáng rực như hạnh phúc của những gia đình vui vẻ. Trên đường đi về, tôi lẩm nhẩm đếm mãi những ngôi nhà rực sáng trang trí cho ngày lễ khi từ cổng ngoài vào khu vực của tôi ở, lòng tôi cảm thấy vui nhiều hơn nếu có thêm nhiều ngôi nhà gắn đèn và bài trí Giáng Sinh. Họ đang vui vẻ, và tôi luôn là người đi ngắm hạnh phúc của mọi người và lấy đó làm niềm vui cho mình.
Xin được gởi đến lời cầu chúc vui tươi, bình an và hạnh phúc trong mùa lễ hội .

Hồng Lĩnh

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2017