01/24/2018
Châu Thạch: ĐỌC THƠ TÌNH LÊ MAI LĨNH

                                        BAOTREONLINE_TINTUC_TTP_le-mai-linh

Không dễ gì viết về thơ Lê Mai Lĩnh. Đây là một nhà thơ thần tượng của tôi nhiều năm qua, vậy mà tôi chưa viết được một bài cảm nhận nào về thơ ông, tuy tôi rất dễ dàng viết cảm nhận cho thơ của nhiều tác giả khác. Tôi biết nhà thơ Lê Mai Lĩnh từ khi  tôi còn học cấp hai tại trường tư thục Bồ Đề Quảng Trị, còn ông học ở trường Nguyễn Hoàng,  một ngôi trường công lập lớn của tỉnh. Ở tuổi đó tôi đã gối đầu tập thơ đầu tay “Nỗi Buồn Nhược Tiểu” của ông vì yêu thơ cũng có mà vì cảm mến nhiều hơn với một học sinh ngang lứa đã lao vào thơ bằng tất cả sự mê say mà tôi không có được. Nhiều người đã nhận xét Lê Mai Lĩnh “viết như nói mà nói như thơ”. Do đó viết về  Lê Mai Lĩnh không thể trích một vài câu thơ tiêu biểu nào đó để dẫn chứng cho cái hay trong thơ ông được. Đọc thơ Lê Mai Lĩnh thì phải lãnh hội toàn bài như chiêm ngưỡng một khung trời sắc màu tạo nên một thắng cảnh. Đọc thơ ông ta tưởng tượng nhìn một họa sĩ đang vẽ,  khi cây cọ ngừng thì hình ảnh đẹp hiện ra mới sống động. Bởi thế, dù đã  ngồi trước máy nhiều lần, cảm xúc dâng tràn với nhiều bài thơ của ông nhưng không làm sao viết cho vừa ý được phần lớn cảm xúc của mình.  Hôm nay tôi đọc được hai bài “Thơ tình trong tù” của nhà thơ làm cho tôi nhớ lại nhưng ngày cũng ở trong tù của mình. Cái tâm trạng ngồi trong tù của hai chúng tôi thật giống nhau.Vả lại, hai bài thơ tình trong tù của nhà thơ Lê Mai Lĩnh cũng dễ hiểu hơn những bài thơ tình khác của ông khiến cho tâm hồn tôi phấn chấn. Từ đó,  cây bút tôi hình như tiếp nhận được sinh khí từ ông để viết.  “Thơ tình  trong tù” của Lê Mai Lĩnh có bài 1 và bài 2. Tôi muốn đề cập đến bài 2 trước,  vì bài nầy viết về cuộc sống và tâm trạng của người tù binh.

Bài nầy tác giả nhập đề bằng bốn câu thơ:

Nơi ta ở bây giờ, dưới chân núi CHỨA CHAN

Trong một trại tù, rào, tường kiên cố

Nhìn mũi súng, lưỡi lê, như ra điều thách đố

Ta chỉ muốn sờ râu, cười khan.

Thế rồi 17 câu thơ kế tiếp tác giả chỉ nói đến chuyện sờ râu. Với ông sờ râu trong tù là một cái thú. Sờ râu để thấy hết việc nước việc nhà, thấy khổ ải, thấy oan khiên, thấy “con tim mình bút nhói, đòi đoạn từng cơn”. Chỉ là một bài thơ nói đến sờ râu nhưng bài thơ cho ta thấy cái vô vị cùng tận của những tháng ngày mất quyền làm người.  Chỉ là một bài thơ nói đến sờ râu nhưng là một bài thơ cho ta thấm thía niềm đau vô hạn của con “Hổ Nhớ Rừng”. Hổ của Thế Lữ nằm trong thảo cầm viên chỉ “Ghét những cảnh không đời  nào thay đổi/ Những cảnh sửa sang, tầm thường giả dối / Hoa chăm, cỏ xén lối phẳng, cây trồng” còn hổ Lê Mai Lĩnh đang ở giữa rừng nhưng rừng trở nên chiếc củi sắt,  nên nỗi đau của Lê Mai Lĩnh không phải là nỗi đau ngậm ngùi như Thế Lữ mà là nỗi đau rên xiết.

Sở dĩ bài thơ nầy được cho là một bài thơ tình vì nhà thơ Lê Mai Lĩnh ôm nỗi đau đó để chờ mong em đến.  Và rồi, em đã đến trong bài “Thơ tình trong tù” số 1. Vào đề nhà thơ Lê Mai Lĩnh viết như sau:

Trời bây giờ, tháng 5, mùa hạ

Anh đang những ngày, đợi em đến thăm

Dẫu khó khăn nào, em cũng đến

Chắt chiu tình nồng, đốt lòng nhau chút ấm.

Tiếp những khổ thơ sau tác giả nói lướt qua đời sống trong tù và bày tỏ những điều ân hận của mình với cuộc đời và với em trong quá khứ. Thế rồi vợ và con đã đến, những giây phút nồng nàn “Mắt biết tình si, lòng ngây dại/ Ngan ngát hương yêu tự thuở nào” đã diễn ra nơi đó trong một vài giờ, để con “hổ nhớ rừng” tràn đầy niềm yêu và hy vọng ở tương lai:

Cảm ơn đời, còn cho ta hy vọng

Cảm ơn em, còn đứng lại, đợi chờ.

Ta còn em, còn con, còn một trời sức sống

Thì còn ta, với trăm nỗi ước mơ.

Bài thơ man mác như một bài thơ tình học trò nhưng nó chứa sâu đậm một niềm đau thấm thía.  Niềm đau ở chỗ ông nói về một bữa cơm chiều có sắn và muối, với nửa điếu thuốc ngửa tay xin bạn để ngồi  thả hồn theo khói thuốc, nhớ cây phượng vỹ đầu hiên. Cây phượng vỹ là linh hồn của quá khứ  êm đềm, là hình ảnh sống của một thời hạnh phúc với vợ với con. Nó đại diện cho ký ức vàng son và nó cũng hiển hiện cho nỗi đau thành hình trong tâm tưởng nhà thơ mỗi khi nhớ về nó . Niềm đau cũng ở chỗ người tù lạc quan quá độ bởi chỉ một vài giờ  được ngồi bên vợ đến thăm nuôi. Niềm vui và hy vọng đó dễ đến với người tù binh quá, cho ta cái nhìn cảm thương chua xót những mảnh đời  như trôi trên biển khơi, trong phút chốc bám vào một chiếc phao ảo tưởng.

Đọc “Thơ tình trong tù” của Lê Mai Lĩnh ta tưởng như nhìn một chiếc lông hồng đang bay vật vờ trong một buổi hoàng hôn màu xám. Nó nhẹ nhàng lắm, nó tha thiết lắm nhưng nó cũng buốt giá lắm trong suy nghiệm của những người đã từng hứng chịu gian lao của thế sự.

Từ hai bài “ThơTình Trong Tù” của Lê Mai Lĩnh khuyến khích tôi tìm hiểu thêm những bài thơ tình khác cúa ông. Mở trang web T.Vấn & Bạn Hữu,  tôi tìm thêm được những  bài “Thơ Tình Thời Trăng Mật”, “Chùm Thơ Tình Muộn” và chùm thơ “ Người Đàn bà Ngủ Muộn” gồm có 5 bài.

Thơ tình thời trăng mật của Lê Mai Lĩnh thật tình ươm đầy trăng và mật, thứ trăng có ánh sáng đậm màu hơn thứ trăng của thế nhân miêu tả, thứ mật có mùi vị khác hơn với những thứ mật trong thơ thiên hạ.  Hàn Mạc Tử nằm trong vũng trăng: “Gió rít tầng cao trăng ngả ngửa/Vỡ tan thành vũng đọng vàng khô/Ta nằm trong vũng trăng”. Hàn Mạc Tử  còn ngủ với trăng, mửa ra trăng. Khác với Hàn Mạc Tử,  nhà thơ Lê Mai Lĩnh không nằm trong vũng trăng, ông ướp trăng ngay trong tim mình, ao ước được chết trong trăng. Tình yêu đó còn mãnh liệt hơn Hàn Mạc Tử,  mất tỉnh táo hơn Hàn Mạc Tử rất nhiều:

Ta ướp Trăng với trái tim si

Rượu được cất giữa bếp tình nóng bỏng

Nàng thơ ơi, hãy nhấp chén rượu tình.

Hãy nhấp chén rượu tình, Trăng ơi ta muốn chết

Trong mắt, môi và giữa địa đàng Trăng

Ta muốn chết dưới Trăng vàng, giếng ngọt

Cỏ biếc, suối, khe, ta bất xá, gục đầu.

(Thơ Của Thời Trăng Mật)

Yêu thì vô cùng cuồng si và cuồng nhiệt,  đến với em thì lại e ấp như một chàng trai mới lớn. “Vườn Địa Đàng” em là nơi đẹp nhất của tình, là nơi hưởng thụ mê ly của trai và gái nhưng nhà thơ lại dại khờ hứa hẹn một điều không tưởng, không tưởng vì khi đã yêu thì “Vườn Địa Đàng” em là ngọn đèn cho con thiêu thân lao đến, khó mà tránh được:

Vườn ĐỊA ĐÀNG em, anh không vào

Sợ cỏ cây, hoa lá ngủ không yên

Sợ con suối sẽ không còn róc rách

Và sạt lở những núi đồi, thung lũng.

         ( Vườn Địa Đàng)

Tình yêu thật vô cùng kỳ lạ. Đến với em thì ngại, không đến với em thì mơ. Lê Mai  Lĩnh, một nhà thơ dày dạn phong sương, yêu có lẽ cũng nhiều mà vẫn còn nuôi một giấc mơ vô cùng trong sạch với tình:

Trong khu vườn thơ mộng, ĐỊA ĐÀNG em

Anh sẽ tắm rửa, dọn mình và ngồi Thiền

NHẤT TÂM CHÁNH NIỆM

TRĂNG.

      ( Vườn Địa Đàng)

Đọc “Thơ Tình Thời Trăng Mật” của Lê Mai Lĩnh ta cảm nhận được một tình yêu khát khao như tình yêu của Hàn Mạc Tử, pha trộn một chất ngông trong tâm hồn Lê Mai Lĩnh, kèm theo một chút nhút nhát, một chút hy sinh, khiến cho dòng  huyết quản trong ta cũng căng lên vì ham muốn, mà tâm trí ta thì lại được ve vuốt êm đềm của sự trong trắng vô biên như thuở còn non trẻ.

Bước qua “Chùm Thơ Tình Muộn” của Lê Mai Lĩnh ta tìm thấy ở đó một mẫu người đàn ông chững chạc.  Tình yêu trong  chùm thơ tình muộn bớt đi sự cuồng nhiệt, trở nên rất đậm đà và lý tưởng. Bài thơ “Dấu Yêu” có 30 câu, vui lòng cho tôi rút ngắn còn cái đại ý mà thôi:

DẤU YÊU

 Em hãy mở kho thơ ra

Xem xem còn bài nào sót lại

Em hãy mở lòng em ra

Xem xem có lòng anh trong đó

Em hãy mở ngõ trái tim em ra

Hãy tha thứ cho nhau

Dấu Yêu,

Phải chăng em là bùa mê anh vướng vào

Phải chăng em là thuốc tiên để anh say mê

Phải chăng em là hố thẳm để anh chôn đời

Bắt xá là gì em đi nữa

Em, canh bạc đời anh chơi hết số phận.

Đọc thơ Lê Mai Lĩnh ta biết không chỉ  “em , canh bạc đời anh chơi hết số phận” mà canh bạc gì của cuộc đời, nhà thơ cũng chơi hết số phận là sự thật. Lê Mai Lĩnh nhận mình là người “Thí Sĩ Lính” và cây bút ông là thanh gươm không ngừng nghỉ  ngay khi ở trong tù, khi đối diện gian truân và cả khi cuộc đời được thăng hoa là lúc con người hay quên bổn phận nhất.

Cuối cùng tôi muốn nói đến 5 bài thơ “Người Đàn bà Ngủ Muộn”. Đại ý của mỗi bài thơ trong chùm thơ “Người Đàn Bà Ngủ Muộn” do tôi tự tóm lược lại bằng văn xuôi như sau:

– Bài 1:  Ta đã chờ em từ thiên thu, Cưới em ta là người sáng suốt.  Em hãy cho thêm ta dài hơn nỗi nhìn, nỗi khát, nỗi  thèm.  Anh muốn điên, anh muốn chết, muốn khùng,  thấy em là thiên đàng khi nhìn em ngủ muộn. Cảm ơn em, người đàn bà ngủ muộn.

– Bài 2: Anh lặng thầm ngồi nhìn em ngủ nướng. Anh dán mắt nhìn 10 ngón chân,  tóc,   trái ngực và nhịp nhàng hơi thở của em. Nhìn em anh tưởng tượng bao phong cảnh đẹp trên đời mà anh đã đi qua. Hãy cứ ngủ muộn như thế đi em. Cả hai chúng ta đều là người may mắn.

– Bài 3: Nếu không có em anh đã xuống tóc vào chùa. Nếu không có em anh đã giam mình trong bốn bức tường, làm bạn với thằn lằn, không biết gì gió mát trăng thanh và những góa phụ rất đẹp. Nhờ em anh không làm thầy gõ mõ,  anh sống hăng say và làm được những điều thánh thiện. Cảm ơn em, người đàn bà ngủ muộn.

– Bài 4: Sáng nay nàng không ngủ muộn. Tôi hôn lên nàng. Tôi cầm tay nàng. Tôi ngồi nhìn nàng tắm và  phục vụ  cho nàng ăn sáng. Nàng mang bốn mùa trên nhan sắc tuyệt vời và nàng là bốn mùa của tôi. Đó là chuyện một ngày nàng không ngủ muộn

– Bài 5: Chưa bao giờ như sáng nay em trở mình lăn lộn, để anh thương em, âu lo và thấp thỏm. Lỡ em có mệnh hệ gì ai sẽ lo cho anh. Nghĩ tới điều nầy anh thấy mình có tội. Tội chung thân khổ sai. Có lẽ nào những người trong ký ức nàng hiện lại trong giấc mơ? Rồi tôi chăm sóc nàng. Rồi nàng vui lại. nàng kể cho tôi ba giấc mơ đêm qua: 1) Em nhớ những ngày tù lao động khổ sai. 2) Em bị cướp khi đi lãnh tiền vé số cặp mười vừa trúng. 3) Em nằm mơ thấy nhà tỷ phú đặt tay vào chỗ kín của em. Hú vía ba hồn tôi.

Có lẽ tôi chỉ nên nhận xét chung chung về 5 bài thơ “Người Đàn Bà Ngủ Muộn”, bởi vì mỗi người đọc thơ  chắc chắn sẽ có những cảm xúc khó gỉai, khó viết thành lời. Nhà thơ Lê Mai Lĩnh tự nhận mình là “khùng thi sĩ”, nhưng cái khùng của ông khác xa với cái điên của Bùi Giáng. Đọc thơ điên của Bùi Giáng ta không hiểu gì, nhưng nhiều giác quan trong ta cảm nhận thấy hay. Đọc thơ khùng của Lê Mai Lĩnh ta không hiểu hết, nhưng ta thấy được toàn bộ sự lung linh của một tâm hồn yêu chan chứa, sâu đậm, và sự hy sinh cho người yêu đẹp như ánh sáng của thiên thần. Mỗi bài thơ của “Người Đàn Bà Ngủ muộn” cho ta bước vào một thế giới suy tư khác, một hình tượng khác và một phong cách thơ vừa đam mê, vừa thiết tha, vừa ngổ ngáo, ngông và khùng siêu việt.

Với tôi, có lẽ phải trăm trang giấy vẫn chưa viết hết về thơ Lê Mai Lĩnh. Những cảm nhận của tôi về thơ ông trong bài nầy chỉ là sự hời hợt khù khờ mà tôi có được. Cũng có thể tôi đã múa rìu qua mắt thợ một cách buồn cười. Kệ nó, tôi viết vì tôi yêu nhà thơ của tôi. Dẫu có nhiều sai trái thì chắc tác giả và mọi người cũng cười tha thứ cho tràng vỗ tay vì nhiệt tình của một người ái mộ  thơ và nhân cách thơ của Lê Mai Lĩnh ./.

                  Châu Thạch

 

 

 

©T.Vấn 2018