02/01/2018
Khải Triều: CÔ ĐƠN

F==IMG_3831

Ảnh (HKL)

 

 

Con đường này tôi đi
Không có ai đồng hành
Nhưng cảm thấy bình yên
Từ cội nguồn Thánh Thánh.

Tôi về đây nhà cũ
Tìm dấu tích tuổi thơ
Tháng ngày xưa đã mất
Tôi đứng lặng ngẩn ngơ.

Tôi về đây nhà mình
Sao thấy lòng cô đơn
Không còn mùi hoa bưởi
Không còn bể nước trong.

Tôi ra ngồi bậc thềm
Nhớ những sáng mùa Đông
Chiếc khăn len người tặng
Đã thấm lệ nhớ nhung.

Tôi ngồi đây lặng lẽ
Đếm từng giọt mưa rơi
Trên bậc thềm yêu dấu
Chiếc lá rụng về cội.

Tôi đi trên sân nhà
Không có mùi lúa mới
Tôi ngồi bên mái hiên
Khóc mãi cho cuộc đời.

Tôi viết về tình yêu
Trong tuổi đời chạng vạng
Cô đơn là như thế
Ôm cả kiếp trăm năm.

Tôi yêu đường tôi đi
Chưa một lần gục ngã
Dù quyền lực khủng bố
Dù anh em cách xa.

Tôi yêu đường tôi đi
Dù lối hẹp sỏi đá
Đường thẳng cũng là cong
Dã thú lẩn vào rừng.

Bây giờ tôi còn đây
Tháng ngày qua lặng lẽ
Một trăm năm là gì?
Như chiếc lá bay vèo!

Sao tôi còn khóc mãi
Cho tôi hay cho đời?
Chẳng có ai như tôi
Tìm mãi một con người.

Tưởng người như đâu đây
Gần kề mà cách biệt
Tôi lên đứng bậc thềm
Ngóng về phương trời cũ.

Bóng người vừa lướt qua
Dấu ấn cả thiên thu
Tôi lại đi tìm tôi
Trong nội tâm sâu thẳm.

Đường tôi là Thánh giá
Trước mặt là Can-vê
Tôi đã gặp một người
Tên Người là Giê-su.

Giê-su đã về trời
Bên Chúa Cha yêu dấu
Tôi ở lại Can-vê
Ăn năn và nguyện cầu.

Khải Triều
(01/2018)

 

 

©T.Vấn 2018