02/08/2018
Như Thương: TRẮNG TỰA MÂY TRỜI

luc binh may trang

 

Có con sông biếc ngày biệt xứ

Lặng thầm đưa tiễn lục bình xa

Phương trời mới lạ, điều lành dữ

Ngỡ ngàng, thảng thốt “xứ người ta”

 

Tưởng như còn đấy …quanh con ngõ

Sao vẫn quắt quay…vẫn nhớ nhà

Quê hương đâu nỡ lòng chối bỏ

Trăng tròn, tròn lắm nơi xứ xa

 

Cuối năm tờ lịch hờ hững rớt

Dâu biển một đời sẽ trôi xuôi

Biết đâu con chữ là chia sớt

Nặng trĩu. Nỗi buồn – sẽ quên thôi

 

Bao năm viễn xứ rồi em nhỉ?

Đếm mãi thời gian bóng xuân thì

Giờ thì tóc bạc màu chung thủy

Trắng tựa mây trời lúc chân đi …

 Như Thương

(Trăng tròn cuối năm)

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2018