Tình yêu – Tranh: Thanh Châu
Anh thư
Cởi đi em cởi hết ra
là em để lại tài hoa cho đời
Cởi đi cái kiếp tôi đòi
cho nhân gian cả lũ người gian nô
Cởi đi em cứ cởi đồ
công cha mẹ nghĩa thầy cô đã từng
Cởi đi quần áo ngoại thân
anh thư có lột truồng trần vẫn vinh
Bao người mỏi gối triều đình
quấn trăm lớp vẫn nguyên hình vong thân
Cởi đi em đếch ngại ngần
xìa vô bản mặt vô thần gian ngoa
Cởi đi em cởi trước tòa
dũ trăm năm một quần thoa kiêu hùng
09/05/17
Giả dụ làm sư
Chẳng lẽ nhìn em mãi
người ta sẽ nói mình
sư cũng mê gái đẹp
có khác gì chúng sinh
Nhưng không mê cái đẹp
sao con mắt biết nhìn
sao trái tim biết đập
sao bỗng người run lên
Biết cũng là xương thịt
biết sẽ là tro than
biết thì cũng biết vậy
một sát na quên liền
Sáng niệm kinh Bát Nhã
chiều tụng chú Đại Bi
hiểu vị lai quá khứ
vẫn không sợ A tỳ
Không trách người cởi áo
khóc như mưa rời chùa
bởi vẫn còn lục dục
và thất tình như ai
Ông trời sinh nhan sắc
không lẽ để phí hoài
đàn ông mà nhắm mắt
chắc đàn bà giả trai
21/11/16
Mộ chó mộ chồng
Cắm nén hương lên mộ chó
và không thèm ngó mộ chồng
ngạc nhiên tôi xỏ miệng hỏi
cô gái trả lời như không
Chồng em sinh thời chỉ biết
rủ rê bạn nhậu tối ngày
để một mình em gian khổ
nuôi lớn một bầy thơ ngây
Em phải đi buôn đi bán
hắn nhà làm thịt con vàng
em về gặp lũ mê sảng
đang ngồi rau ráu nhai xương
Em mót em lượm từng khúc
về chôn nơi nghĩa trang này
anh ơi cái con vàng ấy
chưa làm em buồn một giây
Giữa một cái tên phá hại
giữa một cái tên ăn tàn
và loài bốn chân trung nghĩa
bên nào tặng hoa đáng hơn
Ông ta là nhà văn đấy
suốt đời chỉ biết lòn trôn
so ra đâu bằng con chó
làm chi mà có linh hồn
Cô gái nói như xáng mẻ
lòng tôi như bị kim đâm
may thiệt cô ấy không biết
trước đây tôi cũng ăn càn
May nhất cô không hề thấy
tôi lòi cái thẻ nhà văn
16/10/16
Nguyễn Hàn Chung
©T.Vấn 2018