Giao Lưu Văn Hóa – Tranh: Trần Thanh Châu
lướt qua đi.nước
đặc quánh. không nốt thở. của người
khập khiễng vác mùa đi
quải xuống đồng an giạ
nước nước nước. tộigì
nằm khan trên đất lú
nếu có chân mà giong
một cuốc người nôn nã
nếu có môi mà cười
mưa xuống đời cư ngụ
cho hiên lạnh tóc mình
sợi buồn chan sợi nhớ
rồi nghe mưa ủ dột
để rười rượi mắt buồn
mơ phố nhà ôm chung
sau đồi. một phảng nắng
mơ gió thơm mùa gặt
đôi mươi tuổi lập trình
lửa huyện
trên chiếc quày hạnh phúc nhân gian
mâm quả phẩm đã thối rữa
tịnh hạnh bao đời
trái xanh non em chưa hề nhấm
trái độc dược của đố kỵ đoanh tròng
người lân la đến nhau dòm ngó
cái bửng chắn xoay chiều
điều giản dị đã trở thành phức rối
khi những cánh buồm
mược gió tung bay
thổi đi triệu phần hồn u ám
đừng. đừng tin em ạ
bệt màu đỏ loẹt triêu dương
chính là hoa hòe hãm hôn hàng sói
một cành gai nằm trong hệ áo xống lùm xùm
vai ngù đồng phục
chiếc mũ quai đầu phía sau
phía bày đoàn mặt khoằm mũi nhọn
đừng. đừng tin cléo
sắc đẹp nào cũng chết người
con rắn 9 khoen thong thả trườn đi
chiếc lọ cổ lên ngôi thần đán
khi chỉ còn tiếng cụng ly rôm rã
tiếm khúc trường kỳ
bọn người nhân danh
trần gian luyện ngục
hoàng xuân sơn
©T.Vấn 2018