Cầu Khỉ – Ảnh: Nguyễn Minh Tân
VÔ ĐỀ 10
Đời người như áng mây trôi!
Nghĩa nhân. nhân nghĩa biết rồi có không?
Lấy chi mà vẹn chữ đồng?
Thì thôi người hỡi. chỉ mong chút tình!
(EM TỪ LỤC BÁT BƯỚC RA 2)
CHONG KHUYA ĐỌC KIỀU
Em từ lục bát bước ra
Đọc dòng thơ cổ xót xa lệ người!
Sắc tài sao phải đọa mười?!
Chữ tài chữ mệnh khiến người khóc thương!
Nhân sinh một kiếp đoạn trường
Những điều trông thấy xót thương nhường nào!
Sắc tài khổ lụy đời nhau
Tình càng thắm đậm khổ đau càng nhiều!
Buốt lòng thân phận Thúy Kiều
Chong khuya nến lệ truyện khêu giọt sầu
Thương người lắm nỗi biển dâu!
Thương ta tim lụn còn màu rêu xa!
Em từ lục bát bước ra
——-
* Những điều trông thấy mà đau đớn lòng
(Kiều – Nguyễn Du)
ĐÊM TRĂNG RỤNG
(tưởng nhớ Bùi Giáng)
“Ngàn thu rớt hột” bay vèo
Em đi để lại. buồn theo ai cùng!
Người đi. mất dấu tình chung
“Mùa xuân phía trước miên trường phía sau”! *
Ai đi. mang nỗi ngọt ngào
Để tôi. cùng với xanh xao tháng ngày!
Đêm nay. đối bóng trăng này
Thấy trong tôi. rực ánh đầy. nguyệt xưa
Xin chào. tiếng gió đong đưa
Thì thào lời khẽ. ai thưa đêm nào
Thương nhau người nhé. dài lâu!
Nghe quanh. giờ chỉ. thưa mau muôn trùng!
Như buồn. trăng rụng từng không
Bỏ ta. cùng với nỗi lòng sương rơi!
Lạnh thôi. ướt đẫm vai rồi!
Hình như. có áng mây trôi ngang đầu
……
* Chào Nguyên Xuân – Bùi Giáng
Dõi Tìm trên Sông Vắng
Kêu chiều chim vịt nhớ ai?
Sầu leo lau lách. sầu dài dòng sâu!
Lục bình hoa tím về đâu
Về đâu rồi cũng. biếc màu nhớ thương!
Nước xuôi. khói toả mù đường
Hướng nao. tôi dõi người thương tôi tìm?
“Tìm người như thế tìm chim
Chim bay biển bắc tôi tìm biển nam” *
Nhớ thương. từng chỗ người nằm
Từng lời người hứa. ngọt lòng năm xưa
Giờ người. quên nghĩa muối dưa!
Chạy theo phù phiếm. sầu chừa riêng tôi!
Trách ai. chót lưỡi đầu môi
Trách tôi. sao vẫn. một đời nhớ thương!
Đêm thâu. đóm sáng hàng bần
Nhịp tình thưa nhặt. xa gần gọi nhau **
Tìm người. tôi biết tìm đâu?
Giữa khuya. vẳng tiếng. cá rầu đớp bông
Như buồn. vọng giữa trời không
Vạc than từng tiếng. thốn lòng ai ơi!
Thôi tôi. đã mất người rồi
Tìm người không gặp. đời ôi não nề!
Ngẩng đầu. ngắm ánh sao Khuê
Chạnh lòng nhớ chuyện. “nằm kề chín sao” ***
Biết ai. giờ ở phương nào
Bội thề. để lại nỗi đau riêng đời!
Nguyên Lạc
———————————————————–
* Ý ca dao
** Chỉ có Đóm cái mới chớp tắt ánh dạ quang gọi tình, con đực không
*** Sao Tua chín cái nằm kề
Thương em từ thuở mẹ về với cha
(Ca dao và Bài Ca Sao – Phạm Duy)
©T.Vấn 2018