Nhớ về người nằm xuống – Tranh: Mai Tâm
về
tới độ hư không chàng về
trên vai cánh hồng tơi tả
tự thân gai đâm buốt tê
chàng không nhớ gì. cơn gió
thời xưa đi tự hồi nào
dưới chân đầm lầy hệ luỵ
chàng nhớ một dốc đồi cao
gió. lại phương nào bất kể
mưa què lụt gấu chân không
thổ nhương tình hoa lạc hướng
gió không ươm nụ phong tần
tạ môi non thèm hôn muộn
mùa nâu chín rối tơ thiều
tiếng ngân vùi mầu trong lá
vàng hóa niệm khúc cầu siêu
chàng ôm vai rừng kể lể
ngọn tóc bền lạnh trời sao
chàng nằm giữa đất khô cứng
gió phong phanh ngực rì rào
ôm nhau nấm mồ bất hạnh
hoàng xuân sơn
jan 2018
nơi đâu xa
xác thân xác thân
về với bụi hồng
thọ ơn thọ ơn
oan cừu nhẹ trả
hãy để tôi buông ra
tháo khoán đời thực vật
cho xuôi mát chu kỳ
đời người như cơn nát
cuộc người như teng đồng
bám đeo dòng ung thuỷ
hãy để cho tôi khóc
con mắt đồng tử chết
bưng óc lầy như tim
bám vào huông miệng lở
khói đâm ngực phì phò
để yên cho tôi nhớ
một lần. kiếp sâu đo
hoàng xuân sơn
cuối tháng 3/2018
[Nghĩa nằm mê man]
ngọc chân
tiễn đưa Quách Tất Nghĩa [1956-2018]
đêm chong ngực
với muôi đèn
luồn bay đi chuỗi hồng
sen vực ngờ
nghiệm đời mê mệt xương da
nghe thân cửu vạn
đổ oà mai sương
đường xanh ngút
triệu con đường
ngã ba trừng giới gọi buồn
câu lưu
thả tâm
gởi
nhẹ
oan cừu
đất gầy mạch giống vàng lưu ly này
một lần
tay chợt níu tay
thì xin thuý ái
còn lay bóng nằm
lặng. tờ
là của âmâm
nhạc đưa cung bẵng
gối đầm
tay trơn
hoàng xuân sơn
28/29 tháng 3 năm 2018
©T.Vấn 2018