04/05/2018
Hồng Lĩnh: Tháng Tư buồn

THANGTUDEN-1

Tháng Tư Buồn – Tranh Thanh Châu

Đêm nay tôi làm việc trễ, một công việc viết lách nào đó để thỏa mãn ý thích lẩm cẩm của một người già cô đơn, tôi lại không ngủ được, cho dù ngoài trời khuya đang ở giữa mùa xuân, không khí mát và ngọt như một bát chè thạch ướp hoa nhài, ngoài vườn hoa hồng nở rộ mang hương thơm vào nhà, tận trong phòng ngủ của tôi, qua cánh cửa mở rộng, vẫn không dỗ giấc được cho dù có viên thuốc ngủ đi kèm và những bản hoà tấu đã giống như thông lệ của người già sống một mình và chỉ còn nương tựa vào thói quen nhàm chán.

Tháng Tư đối với tôi là một ký ức buồn, có lẽ cũng giống như những người bạn ngày xưa của chúng tôi thời còn ngây thơ, má đỏ, môi hồng. Tháng Tư bất hạnh giống như con sóng dữ cuốn mọi thứ yên bình, hạnh phúc và mộng mơ của thời mới lớn. Chúng tôi dần dần mất đi sự hồn nhiên ngọt ngào và phải biết giấu đi suy nghĩ của mình và sống lặng lẽ để được yên ổn trong nhẫn nhịn và nhẫn nhục. Những giấc mơ đẹp đã rụi tàn ở tuổi ngọc, tuổi hồng và tôi không còn có thể cầm trên tay cuốn sách mình yêu thích, ca bài hát đã có một thời say mê. Mọi thứ xa rời tầm tay, và ước mơ cũng xa xỉ như nhu yếu phẩm, như lương thực đong phát từng tháng. Ở tuổi quần áo, thời trang làm đẹp của thời con gái thì chúng tôi phải sống hoà mình với những người chung quanh, giống cái nghèo, vất vả và lam lũ để chứng minh sự tư hữu là tội ác (Karl Max) trong dòng đời xuôi ngược. Tháng Tư ra đi, để được sống như mình muốn. Để lại những con phố buồn có những chiếc xe chạy bằng than, những chiếc xe gắn máy đưa về từ bãi rác phế thải của nước ngoài, (cái vận mệnh của đất nước mình sao mà giống bãi rác của nước khác vậy?), để lại một ký ức mà trong đêm luôn giật mình vì sợ hãi. Một nơi tạm dung, vì có người đã gọi như vậy đấy vì họ quá thất vọng khi ngôn ngữ, văn hoá và sinh hoạt không giống nước mình, nhớ thức ăn, nhớ gia đình đêm về nằm mơ nói toàn tiếng Việt trong ngôi trường rất ít người Á châu đừng nói chi là người Việt. Tôi trở thành người mộng du kỳ quặc trong mắt người bạn ở chung. Cho đến ngày tôi phải để mọi thứ lại sau lưng và cố gắng không nhớ đến quá khứ đã qua. Trong nỗi đau của người bơ vơ giữa hai nền văn hoá, lạc lõng giữa sự huyễn hoặc và thực tế. Cái bắt đầu không có điểm kế tiếp. Loay hoay giữa cái giao thoa trong sự chuyển tiếp của mình, cái cũ chìm xuống và bị che lấp đi vì quá nhiều điều đến trong nhận thức hối hả của một kẻ bị trễ, lỗi thời giữa những người chỉ cần đi và với tôi thì phải chạy trong vận tốc nhanh nhất cho dù phải kiệt sức và lăn ra chết ở mức cuối. Tôi tưởng chừng mình đã bị nhấn chìm trong sự khủng hoảng của những kẻ không tìm được lối thoát cho mình.

Cũng tháng tư, chia tay mối tình đầu thật đẹp tưởng như không thể nào chịu đựng được nổi, quê hương, kỷ niệm tình yêu chỉ còn là một khoảng ký ức trong bóng đen rất tối trong tôi.
Bộ nhớ của con người rất là lạ, nó nằm trong cái nhà kho của dĩ vãng chỉ cần mở ra, rọi vào nó, nếu phần thần kinh dữ liệu ấy không bị hư hoại thì phần ký ức dài đó sẽ trở về như những gì như chỉ mới xảy ra ở ngày hôm qua.

Tháng Tư buồn của tôi mà cũng là của nhiều người trong đó có người thân và bạn bè của tôi. Giọt nước mắt cho hồi ức buồn đó vẫn mặn và nồng như bốn mươi ba năm về trước.

Hồng Lĩnh

 

 

©T.Vấn 2018

 

 

 

©T.Vấn 2017