Giới thiệu: Nhà thơ Hà Huyền Chi là một trong số hiếm hoi những lão tiền bối trong lãnh vực thơ ca của miền Nam Việt Nam hiện còn sống và còn tiếp tục sáng tác, bất kể tuổi đời chồng chất (ông sinh năm 1935). Năm nay ông đã 83 tuổi, sức khỏe cũng đã tỉ lệ nghịch với tuổi đời, nhưng thi hứng của nhà thơ dường như vẫn còn sung mãn, như bề dầy của hơn 25 tác phẩm thi ca ông cho xuất bản từ năm 1963 đến nay. Đó là chưa kể hàng chục ngàn bài thơ ông cho giới thiệu rải rác đây đó trong thế giới ảo. Trang mạng văn học T.Vấn & Bạn Hữu hân hạnh được sự tin cậy của nhà thơ để chính thức giới thiệu gia tài thơ phong phú của ông kể từ hôm nay.
Xin trân trọng giới thiệu thơ Hà Huyền Chi đến độc giả.
TV&BH
Với Nhau
Với nhau sỏi đá nở hoa
Tháng đau đánh mất ngày già đi hoang
Trái tim mở cửa thênh thang
Câu thơ đẫm nguyệt mênh mang sông dài
Với nhau dạo khúc quan hoài
Mưa ghen chợt lắng, hờn phai trong hờn
Với nhau, đẹp nghĩa vàng son
Với nhau, lấp biển dời non cũng vừa
Có nhau nhẹ gánh tương tư
Ta thương, ta hận tình xưa vẫn nồng
Có nhau tận nghĩa thủy chung
Lại như bèo nước trên dòng trường lưu
Gần Nhau Thật Gần
Dù Tình Mãi Xa
Em với lá gan bày trên chảo nóng
Anh với trái tim ngâm trong rượu cay
Giữa hai phương đời chung niềm khát vọng
Sáng rỡ niềm tin tình một thêm đầy
Cái chai ân tình thả ngoài biển động
Cái tâm yên bình bốc cháy như mơ
Ba chiều không gian dường chưa đủ rộng
Bao dung đời buồn, chứa nỗi bơ vơ
Em khóc nghìn chiều thành suối thành sông
Ta đau từng chiều tình xám mùa Đông
Cái chai bềnh bồng bao giờ cho tới
Nhớ thương bạc lòng, nỗi nhớ không cùng
Em với nụ cười buồn như lá chết
Tình rụng về đâu sau những phong ba
Ta vỗ về ta như lời tống biệt
Gần nhau thật gần dù tình mãi xạ
Bến Hẹn
Đêm buồn em dạt dào sông
Thấy ta co quắp nằm không, một mình
Mỏi tay ôm cái phù sinh
Chiếc phao hạnh phúc lênh đênh vật vờ
Tình yêu như có, như chưa
Cái sau cuốn xoáy, cái xưa tiêu điều
Đêm dài bến hẹn hoang liêu
Muốn không nhớ sóng mà triều lại dâng
Rừng Buồn
Em như vạt nắng hiếm hoi
Ghé vùng mưa lạnh, thăm trời cao nguyên
Lá hoa lí lắc cười duyên
Bướm ong hớn hở dường quên lối về
Hôm nay mưa gió não nề
Em đi biền biệt có nghe rừng buồn?
Phím Ngà
Đã thấy gần hơn, từng ngọn tóc
Từng hơi thở nhẹ xốn xang chiều
Nụ cười ai đó xinh như ngọc
Lại thấy tim chàng thổn thức yêu
Mười ngón tay em nắn phím ngà
Ngón nào ve vuốt nỗi buồn ta
Đem thơ vào nhạc, trăng vào mộng
Cho nhánh ân tình sớm nở hoa
Chén rượu tương phùng hẹn ướp môi
Áo cơm hồ dễ trói tim người
Sau cơn mông muội ta về đất
Đỡ tủi lòng nhau, đỡ uổng đời
Hoa Tháng Mười
Em và hoa rạng rỡ cười
Cho anh đẹp mộng, cho đời ngát hương
Tình em lóng lánh mầu sương
Dìu anh vào bến yêu thương yên bình
Hòn Én
Chỉ tay anh nát bấy đường tình
Bỗng thắm thiết vạch son Tây Bắc
Em từng ngày xuôi ngược lộ trình
Suốt dặm dài lún trong mê hoặc
Theo em cùng mưa nắng, buồn vui
Mưa nồng nàn ngậm ướt bờ môi
Nắng rạo rực nung hồng thớ nghĩ
Gió tương tư cuốn xoáy không rời
Ghé Hòn Én, dưới tàng khuynh diệp
Lục từng ngăn hoài niệm còn tươi
Chữ gọi chữ bao la trời biển
Vần nối vần, tình nghĩa lên ngôi
Thăng Trầm
Thư gửi vội chắc không kịp đến
Đến rồi sao, không đến rồi sao
Có chăng dăm phút người lưu luyến
Đọc vội trăm cơn nhớ dạt dào
Người sắp lên đường, buồn hay vui
Ta nghe nhánh trúc héo hon cười
Nghe trong gió mặn lời chưa tỏ
Nghe ở lòng ta mù mù khơi
Người đi mang cả hồn ta theo
Những sớm mù sương, những tím chiều
Những khuya trăng lạnh soi đời lạnh
Ta có gì ngoài núi quạnh hiu
Người đi suối cũng đau từng khúc
Rừng vẫy tay lá nhớ gọi thầm
Ta muốn trải lòng theo tiếng trúc
Mà nghe từng lượng máu thăng trầm.
Thương Hoài
Ngàn Năm
Sao chổi gọi sao băng
Tín hiệu buồn đứt nối
Biết còn gặp nhau chăng
Sau nghìn trùng bóng tối
Em xé khung trời nhớ
Anh đốt quỹ đạo sầu
Cả hai đều cam khổ
Trên đường tìm đến nhau
Không gian xa vô tận
Thời gian vèo như tên
Hết nửa đời lận đận
Cho hạnh phúc săn tìm
Sao Chổi gọi Sao Băng
Lời tha thiết thường hằng
Dẫu không cùng tương ngộ
Vẫn thương hoài ngàn năm
Tỉnh Say
Nằm nghe tiếng quạ cãi nhau
Tiếng còi hơi thả toa sầu từ em
Ga nào, ai hẹn mà tìm
Thân nào sóng gọi cơn thèm mù khơỉ
Sống đây nào phải là đời
Bởi em giam lỏng hồn tôi xó nào
Gặp nàng thấp thoáng chiêm bao
Lúc say, khi tỉnh lúc nào thật hơn?
Mưa rơi trên nhánh sông hờn
Thuyền đau gối bãi sóng còn chưa tha
Tửu phần đào giữa bình sa
Chôn em khờ khạo chôn ta si tình
Nằm nghe tiền kiếp trở mình
Bến mê chưa tận điêu linh nối dài
Thì say cho hết kiếp mai
Mê em với rượu, mê hoài đã sao
Lãng Du
Ngựa cuồng bỏ chiến trường xa
Bao năm khói súng trên da còn nồng
Anh về từ chốn bụi hồng
Bao năm lòng vẫn đầy lòng dáo gươm
Em từ gác tía vườn hương
Theo anh bôn tẩu trên đương lãng du
Tập hư mà vẫn chẳng hư
Vẫn còn nguyên nét tiểu thư trang đài
Học bài, thôi lại trả bài
Ba năm tình nghĩa có hai năm hờn
Tốn tiền mua sắm keo sơn
Qua cơn chinh chiến lại cơn hoà bình
Lại thêm thắm thiết ân tình
Lại em đỏ mặt khi anh bắt đền.
Hà Huyền Chi