T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Phan Tấn Hải: Khi Nhà Thơ Bắc Hàn Xin Lỗi

-AP-North-Korea-What-Pyongyang-Wants

(Photo: Jon Chol Jin, AP)

Thi ca, chiến tranh, và hòa bình. Khi xác người nằm xuống, và khi thi ca thức tỉnh…

Hai miền Nam, Bắc Hàn đang bước sang một trang sử mới. Hòa bình nằm trong tầm tay, khi hai lãnh tụ Nam, Bắc Hàn dự kiến sẽ ký văn bản chính thức kết thúc cuộc chiến Triều Tiên. Tuy rằng thống nhất còn xa, nhưng bước đầu tiên đã có được. Nơi đây, chúng ta sẽ đọc lại một số bài thơ của nhà thơ Bắc Hàn Kim Chul, người trong thập niên 1950s và những năm đầu thập niên 1960s được ca ngợi là thi sĩ hàng đầu của Bắc Hàn, thường làm thơ về tình yêu và từng được một số nhà phê bình gọi là “Pushkin của Triều Tiên.” Bài viết sẽ dựa trên nhiều nguồn tiếng Anh.

Nhà thơ Kim Chul nổi tiếng vào thời kỳ lãnh tụ Kim Il-sung và Đảng Công Nhân Triều Tiên (Workers’ Party of North Korea) đưa Bắc Hàn vào một khuôn khổ độc tài mới. Cũng như tất cả các nhà thơ lớn trên trần gian, Kim Chul viết các bài thơ có nghĩa ẩn tàng, trí tuệ và tuyệt vời.

Tuy nhiên, một số bài thơ của ông hàm ý chính trị. Như bài “Nút Áo Khoác Chiến Binh” (A Military Jacket Button) kể chuyện một chiến binh về quê nhà sau Cuộc Chiến Triều Tiên 1950-53, ẵm theo một em bé mất mẹ. Khi em bé sực tỉnh, níu lấy nút áo khoác chiến binh của anh, nhầm là núm vú mẹ, và ngậm bú nút áo say sưa.

Bài thơ này ngắn, như sau:

Mặc chiếc áo khoác trận nhuốm đen khói súng

Người lính ẵm trên tay em bé đang ngủ

Em bé thức dậy, tay mân mê vú mẹ

và ngậm chiếc nút áo khoác chiến binh.

.

À

Phải chi anh lính trở thành mẹ em bé.

.

Bài thơ ghi lại hình ảnh đau khổ khốc liệt của dân Bắc Hàn trong Cuộc Chiến Triều Tiên. Bi hài là, thơ như  thế lại đi ngược với guồng máy tuyên truyền của nhà nước. Tại Bắc Hàn lúc đó, ào ạt ngôn ngữ chính thống tuyên  truyền là ca ngợi dân quân Bắc Hàn đã xua đuổi đế quốc Mỹ ra khỏi phía bắc bán đảo. Ngôn ngữ chính thức là, Đảng vinh quang dưới lãnh đạo của lãnh tụ Kim Il-sung đã chiến thắng “thần thánh.” Tức khắc, bài thơ em bé và chiếc nút áo trận của anh lính bị cấm phổ biến.

Công an bao vây nhà thơ Kim Chul ngày đêm. Mối tình của nhà thơ với một phụ nữ người Nga bị chú ý. Tăng áp lực, nhà nước Bắc Hàn đưa ra lệnh buộc nhà thơ ly dị vợ, nhưng Kim Chul từ chối. Đảng đưa ra thêm quyết định  rằng, hoặc là Kim Chul ly dị, nếu không, sẽ bị tước đảng tịch.

Nhà thơ Kim Chul  nổi giận, nói rằng anh không cần ở trong đảng làm gì nữa. Kết quả là, áp lực tăng thêm. Người phụ nữ Nga bị Bắc Hàn trục xuất về Nga, trong khi Kim Chul bị bản án suốt đời lao động nặng cùng với cậu con trai nhỏ. Theo luật Bắc Hàn, gia đình của “bọn hình sự” phải bị trừng phạt chung.

Nhiều năm trôi qua, nhà thơ Kim Chul tiếp tục lao động ở hầm mỏ, nhìn thấy con trai mình lớn dần, hầu như kiệt sức thường trực và đau đớn. Nhà thơ rơi vào trầm cảm, mang mặc cảm rằng đứa con trai thơ ngây bị trừng phạt nặng vì mình. Cuối cùng, Kim Chul chấp nhận rằng, nghệ thuật thi ca tại Bắc Hàn chẳng có nghĩa gì, nếu không dùng để tuyên truyền ca ngợi Đảng.

Khi con trai gần tới tuổi thành niên, nhà thơ Kim Chul quyết định viết một lá thư xin lỗi, thỉnh nguyện Đảng tha cho các lỗi lầm quá khứ của ông. Kim Chul cam kết với các văn nghệ sĩ kế nhiệm ông trong lĩnh vực xuất bản rằng hãy cho ông một cơ hội và hãy ấn hành thư xin lỗi này. Nhưng không nơi nào nhận đăng bất cứ gì của ông nữa. Bởi vì không thể in ấn bất cứ gì của một nhà thơ đã bị xóa sổ khỏi lịch sử văn học Bắc Hàn.

Kim Chul tuyệt vọng. Ông sáng tác một bài thơ bày tỏ ân hận sâu sắc về hành vi quá khứ. Bài thơ nhan đề “Xin tha lỗi cho tôi.”

 Xin tha lỗi cho con, Mẹ ơi

Con than phiền về áo quần mẹ đã may cho con

Con làm mẹ tổn thương sâu tận cốt tủy

Xin tha lỗi cho con, Mẹ ơi

.

Xin tha lỗi cho con, Thầy ơi

Con không hoàn tất bài tập môn hóa học

Con không thuộc bản cửu chương

Con làm Thầy tổn thương sâu tận cốt tủy

Xin tha lỗi cho con, Thầy ơi.

.

Đừng tha tội cho con, Đất mẹ ơi

Nếu, trong khoảnh khắc quyết định của chiến trường

Con ngưng bước vì lo cho sinh mạng con

Và viên đạn kẻ thù lẽ ra trúng con

Lại bắn vào đồng chí của con

Đừng tha lỗi cho con.

.

Con là con trai của Đất mẹ

Con sẽ can đảm nơi chiến trận

Nếu, dẫn đoàn xung phong về phía trước, con ngã xuống

Không bao giờ trổi dậy nữa

Đừng tha lỗi cho con, Đất mẹ ơi.

Xin hãy tha lỗi cho tôi.

.

Trong bài thơ xin lỗi, như thế Kim Chul tự so sánh mình như đứa con ngỗ nghịch, nhưng tận cùng vẫn sẵn sàng chết cho đất nước.

Lãnh tụ Kim Jong-il chấp nhận bài thơ xin lỗi của Kim Chul, ra lệnh đưa nhà thơ và gia đình rời trại lao động để về thủ đô Pyongyang. Lãnh tụ tặng họ một căn chung cư sang trọng trong tòa building cao 40 tầng lầu ở Ryugyong-dong, khu vực Botong-gang.

Lãnh tụ Kim Jong-il cho ghi danh các con của Kim Chul vào phân khoa văn chương ở đại học Kim Il-sung University. Và các tân sinh viên này sau đó theo chân của cha, ca ngợi Đảng.

Kim Chul bày tỏ lời cảm ơn lãnh tụ và Đảng qua bài thơ “Mẹ.” So sánh Đảng như một bà mẹ ruột. Tất cả dân Bắc Hàn buộc phải thuộc lòng bài thơ này.

 Bây giờ, tôi có

Những đứa con trưởng thành

Và tóc trắng phủ hai tai tôi

Nhưng tôi gọi tên người bằng giọng trẻ thơ

Mẹ ơi, con đã có Mẹ.

.

Người là mẹ tôi khi tôi hạnh phúc

Người là mẹ tôi khi tôi đau đớn

Cho dù người gọi tôi trìu mến hay giận dữ, tôi cũng chạy vào vòng tay người

Hỏi người về cả ngàn chuyện

Kể với người tất cả lỗi tôi, ngay cả lỗi tôi có thể đã quên

Tôi không thể sống không có mẹ!

.

Nếu tôi buông ra, tôi có thể mất người

Nếu tôi xa rời bên người, tôi có thể mất người

Ngay cả trong giấc ngủ, tôi cũng níu lấy người

Và mắt nhìn trìu mến của người đặt trên mặt tôi trọn đêm

Và bàn tay người xoa nhẹ đầu tôi

Vào buổi sáng

Người, Mẹ tôi, thực sự

Là người cho tôi cuộc đời và sữa

.

Tôi ngẩng mắt tôi, dịu dàng

Nhìn vào mắt người lần nữa

Tôi thấy rằng tôi đã sai

Bà không chỉ là mẹ tôi

Nhưng cũng là Mẹ của tất cả những đứa con trai và gái nơi đất này

Nuôi dưỡng họ làm nhưng người cách mạng vinh quang

Người mẹ tuyệt vời này nhìn xuống vào tôi

.

Khi người nhìn trên mặt đất

Tất cả các loại hoa nở ra trên đất khô cằn

Và bàn tay vĩ đại của người, khi chỉ tay lên trời

Tôi ôm bốn vó của ngựa thần huyền thoại Chollima cất bay

Ah!

Làm sao con có thể kể về người mẹ này trong giọng trẻ thơ của con?

Làm sao vòng ôm vĩ đại của người mẹ này đã chăm sóc ngay cả chiếc nôi nhỏ của tôi?

.

Con xin lỗi

Đã so sánh bà mẹ này với một phụ nữ

Người không có thể cho tôi sữa

Một phụ nữ ở miền quê

Không nên được đặt bên cạnh Mẹ

.

Nhưng tôi đã làm gì?

Kính thưa Đảng, Đảng Công Nhân Triều Tiên

Tôi chưa bao giờ được dạy một cái tên thích hợp hơn để gọi người

Hơn là chữ “Mẹ”…

.

Bài thơ nịnh Đảng còn dài, còn nhiều hình ảnh đọc là thấy tức cười, thí dụ như nói rằng trong 1 triệu năm của lịch sử nhân loại, một tỷ bà mẹ chờ sự hướng dẫn của Đảng bằng lời cầu nguyện. Hay hình ảnh, rằng chỉ cần Đảng chiếu một tia sáng, là “tôi sẽ trở thành than nồng để chạy nhà máy điện”… và tương tự như thế.

Tuy nhiên, sau này, dân tộc Đại Hàn sẽ nhớ mãi, sẽ thuộc mãi, sẽ đọc mãi, và sẽ truyền đời bài thơ rất ngắn, chỉ mấy dòng của Kim Chul về em bé mất mẹ trên tay người chiến binh về làng, và nhầm vú mẹ với nút áo khoác nhà binh. Tất cả các bài thơ về Đảng sẽ bị đẩy lui vào bóng tối, sớm hay muộn thôi.

Phan Tấn Hải

 

 

 

©T.Vấn 2018

Bài Mới Nhất
Search