T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Nguyễn Hàn Chung: hiếp

co gai lang choi

Gái Làng Chơi – Tranh: Thanh Châu

hiếp thấy sướng
lẽ tất nhiên
đẻ ra bầy đàn
có khi mất sướng
lại đẻ ra một lũ con hoang
một lũ quái thai truyền kiếp

chúng nó hiếp từ trôn đến trán
chúng nó hiếp từ vú đến bẹn
không sướng tại sao lại ưỡn hĩm
nhổm mông dậy mồng
đồ đĩ thõa già mồm bán nước

ải Nam đã mất
thác Bản đã mất
Ức Trai ơi!
đọc cáo Bình Ngô mà ruột đau rát
mũi nhọn thù đâm thấu tử cung
còn đứng đó đăng đàn bầu bán huých lác chia chác
còn ngồi đó trương thây ma lên nói dai như giẻ rách
nói không cần ai nghe
mả mẹ đồ bội bạc

ngoài khơi chúng cấm ngư dân đánh bắt
gần bờ chúng thả độc tàn sát
thượng nguồn chúng ngăn sông chơi trò nhỏ giọt
cả một miền nam phì nhiêu nứt toang toác
còn bô lô ba la chữ tốt chữ vàng chữ liềm chữ mác
phật trên chùa cũng không thể ngồi yên

ông cha anh hùng cái thế
sao lũ quyền quan quá đổi tham ngu
xem đất nước còn thua bữa tiệc

đừng mượn tích Hàn Tín lòn trôn
hay trò nếm phân Câu Tiễn
lòn nếm bao nhiêu cũng không cứu được nước nhà
hãy nhớ lời Hưng Đạo đại vương truyền Hịch

mắt thấy cơ đồ nát tan mà không làm chi được
tráng sĩ bạch đầu hát khúc bi ca

thằng Ủn rứa mà khôn
nó có hạt nhân
có máu Chí Phèo
ai dám đụng tới một nửa giang sơn là tan xác
(cho dù có nghèo đói hơn ta tí chút)

hiếp thấy sướng
đẻ ra bầy đàn
còn có thể chấp chịu
sao đau rát đau ran
đau thốn đau quặn
mà vẫn nhơn nhơn sống đủ đầy
một cuộc đời vong nô vong gia vong quốc
còn làm bộ hiền nhân phét lác ta đây

Nguyễn Hàn Chung

 

©T.Vấn 2018

 

 

Bài Mới Nhất
Search