Thôi nhé em về – Tranh: Thanh Châu
tóc khẽ
Nghiêng chấm thủy xuống môi cười đụng phải
nụ thuyền quyên nhìn mắt tảo xanh lơ
hoa bữa ấy xui chi màu hoang dại
mà chấp nê còn sóng tiệp trên bờ
Phải rồi gió đồi chim lưng lửng bóng
cúc cu về gáy rợp cả hồn trưa
chừng ai bảo cánh diều bay xa quá
còn riêng mưa nồng độ đến không ngờ
Nhé! mường tượng giữa ngực đền hương trú
đời ngung ngoăng dễ có một lúc này
tóc rất khẽ mà tình hong chi vội
mưa thôi hồng và nắng sẽ tàn phai
Cứ nghe lại bên triền im tuyết vắng
biết đâu chừng âm thử tịnh đời ngây
thì cũng thiết một đêm dài tóc trắng
cũng sâm thương mù mịt giữa vơi đầy .
viết trên đá
tặng. và nhớ yêng Võ Đình
chiều đi sẫm mặt đá buồn
gởi yên chút nắng bên vườn mây trôi
còi khuya Thạch Lũng xa rồi*
ngựa xe trăm chuyến ngược xuôi tình nhà
mai về núi ở cùng ta
chút lòng viên ngoại rót qua trường đình
Hòang Xuân Sơn
*Thạch Lũng (Stone Vale), chữ của Võ Đình; nơi cư ngụ cũ của họa sĩ trước khi xuôi nam
©T.Vấn 2018