06/05/2018
Nguyễn Hàn Chung: Rồi nước Việt sẽ ra sao!

 

đặc-khu-phản-đối-300x300

 

Tôi ngồi mắng nhiếc thằng tôi
Non sông chó gặm còn ngồi làm thơ
Mà thơ tình nữa mới dơ
Múa môi thi sĩ bây giờ thấy khinh

Nhiều năm cơ khổ linh đinh
Chưa thăm Phú Quốc đã thành lưu vong
Chưa nhào lộn với Vân Phong
Chưa ôm ấp một bờ cong Vân Đồn

Mai này về lại quê hương
Lấy tên Mỹ mới có đường vào ra
Người ta bán đứng nó mà
Bàn dân chỉ biết khóc òa nhìn đau

Rồi đây bắt học chữ Tàu
Bắt trai Việt phải đi xâu biên thùy
Bỏ thây Tần Lĩnh, Nga Mi
Con gái Việt kiếp nô tì trai Hoa

Trăm năm tất thảy chúng ta
đều ra bụi đất đều ra vô thường
Nhưng còn một dải quê hương
Nấm mồ Hưng Đạo đại Vương, sao trời!

Duy Kỳ, Ích Tắc như rươi
Giang Minh, Bình Trọng ngậm ngùi hồn ma
Nào đâu chỉ mất Hoàng Sa
Bây chừ nửa cõi sơn hà sắp bay

Những ai trở giáo hôm nay
Nghìn năm tiếng thóa mạ đầy tổ tiên!
Nguyễn Hàn Chung

2/6/2018

 

©T.Vấn 2018

Đọc Thêm:

99 năm Vân Đồn – Bắc Vân Phong – Phú Quốc, một tầm nhìn về tương lai dân tộc

(Nguồn: Tiếng Dân)

LTS: Tác giả bài viết dưới đây là cựu quân nhân QĐND Việt Nam, đã may mắn sống sót trong trận thảm sát Gạc Ma năm 1988. Còn người trong hình cũng là một chiến sĩ QĐND Việt Nam, anh còn trẻ nhưng đã dũng cảm bày tỏ quan điểm trước nguy cơ “mất nước”, nếu Quốc hội VN thông qua Luật Đặc khu, trong đó có việc cho người nước ngoài thuê đất lên tới 99 năm.

Về mặt lý thuyết, các nước trên thế giới đều có quyền được thuê đất như nhau, nhưng điều người dân Việt Nam lo ngại là, Trung Quốc sẽ tìm cách thuê những vị trí hiểm yếu để thu tóm Việt Nam, kể cả trường hợp Việt Nam cho những công ty của các nước khác (không phải là Trung Quốc) thuê, rồi sau đó những công ty này bị Trung Quốc thu tóm.

_____

FB Lê Hữu Thảo

3-5-2018

Một quân nhân trẻ đã lên tiếng phản đối cho TQ thuê đất 99 năm. Ảnh: FB Đinh Nhật Uy

Nghe tin dư luận bàn tán xôn xao về vấn đề Quốc Hội họp bàn thông qua dự thảo luật đất đai cho thuê 3 đặc khu kinh tế cho nước ngoài đó là khu Vân Đồn thuộc Quảng Ninh, Khu Bắc Vân Phong thuộc Ninh Hòa và Đảo Phú Quốc. Là một người nông dân bán mặt cho đất bán lưng cho trời lại đang chăm con ốm tại bệnh viện trong điều kiện mạng chập chờn nên tôi không đủ thời gian để nghiên cứu cũng không đủ lý luận để diễn giải phản biện mà chỉ dùng một số hiểu biết ít ỏi để chia sẻ cùng những người có trách nhiệm nắm vận mệnh quốc gia, những cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân quan tâm.

Trước hết chúng ta nên gạt bỏ những mặc cảm cá nhân trong thời gian qua vì ý thức, nhận thức chính trị, quan niệm cũng như thái độ chính trị… đừng nói đến ngàn năm Bắc thuộc, đừng nói đến là sợ là hèn cũng đừng nói đến là bán nước hay yêu nước cũng đừng nói đến cho thuê là để phát triển kinh tế… Hãy cùng nhau góp tiếng nói vì tương lai của dân tộc.

A. Trước hết chúng ta xem những con số nhé:

1.- 99 năm tương đương với 25 nhiệm kỳ quốc hội, với bình quân duy trì nòi giống thì khoảng 4 đời người, 99 năm sau dân số nước ta xấp xỉ trên dưới 250 triệu người, 99 năm sau những đứa trẻ mới sinh hôm nay nếu đại thọ thì cũng chỏ đếm trên đầu ngón tay và lúc đó cũng đã lẩn thẩn.

2.- 99 năm sau ai dám nói lúc đó đất nước ta, nhân dân ta sống trong hòa bình, ai dám nói lúc đó tên nước chúng ta vẫn là CHXHCNVN, ai dám nói lúc đó cả thế giới sống trong hòa thuận không có chiến tranh không có tranh chấp?

Vậy nên 99 năm sau thuộc về tương lai và đây là tương lai của một dân tộc cần thiết nghiên cứu kỹ để có một Tầm nhìn lớn hơn cho các thế hệ cháu con mai sau.

B. Trung Quốc có dân số khoảng 1.4 tỉ dân với tập tục trọng nam khinh nữ nên dẫn đến hậu quả mất cân bằng giới tính, hiện nay có hơn 40 triệu đàn ông TQ không có cơ hội lấy vợ, đây là một khủng hoảng lớn về giới tính, vậy nếu họ sang VN hay nước ngoài làm việc thì không có lý do gì để cản trở họ trong việc xây dựng gia đình sinh con đẻ cái và 99 năm sau khoảng 3 – 4 thế hệ con lai ra đời mang dòng máu Trung Hoa.

– Về chính sách di dân để định cư ở nước ngoài bạn cần biết:

Với nước ta năm 2001 Thủ Tướng Phan Văn Khải đi thăm một số nước Châu Âu trong đó có CHLB Đức và đã ký với chính phủ ông Thủ Tướng Gehart Shroder tiếp nhận những hồi hương những người Xuất khẩu lao động và tị nạn để đổi lấy sự ủng hộ nước ta gia nhập WTO, hỗ trợ 124 triệu USD để tái kiến thiết đường sắt Bắc Nam và một số dự án trồng rừng và hứa hẹn ký kết đầu tư vào một số lĩnh vực công nghiệp (trong đoàn đi lúc đó có Nguyên TT Nguyễn Tấn Dũng có tới thăm quầy Sài Gòn Mini Mak của ông Lê Minh do tôi làm quản lý, ông Dũng có bứt nho ăn và vứt xuống đất). Sau ký kết đó hàng loạt người Việt bị trục xuất về nước.

– Riêng về phía Trung Quốc đứng đằng sau những âm mưu di trú và họ tuyên bố Vượt biên là phản quốc, nếu quay về sẽ bị tử hình. Như vậy người tị nạn TQ khi đã đến được các nước ở Châu Âu sẽ không bị trục xuất nữa vì lý do nhân đạo.

Người TQ di dân không cần có tiền mà họ chỉ ký vào giấy nợ, khi đến các nước họ được cộng đồng người Hoa giúp đỡ việc làm rồi trích lương trả dần, với điều kiện này ngoài sự chống lưng ngầm của chính phủ còn không tổ chức xã hội đen nào có thể đủ kinh tế để làm nổi những việc đó, nếu đem so sánh chúng ta sẽ thấy được sự khác biệt về chính sách lâu dài giữa họ và ta.

Khi các Hoa Kiều đã ổn định nơi di trú, họ sinh cơ lập nghiệp rồi các thế hệ tiếp theo sẽ được đầu tư học hành. Những tiến sĩ, thạc sĩ ra đời rồi thâm nhập vào các cơ quan nghiên cứu khoa học và đánh cắp tư liệu chuyển về Mẫu quốc, cho đến bây giờ về khoa học công nghệ thế giới làm được thì TQ họ làm được cho dù với thủ đoạn gì thì cũng phải công nhận tầm nhìn của họ rất xa.

– Từ một đất nước nghèo nàn lạc hậu mà chưa đầy một thế kỷ họ đã vươn lên trở thành cường quốc cả về kinh tế lẫn quốc phòng , GDP năm 2017 TQ vượt 12 ngàn tỉ USD trong khi GDP của VN chỉ xấp xỉ 220 tỉ USD như vậy cũng đủ biết chỉ cần một động thái nhỏ về kinh tế thì chúng ta sẽ lao đao.

C. Để mở mang bờ cõi mà chúng ta gọi là bành trướng, về vấn đề quân sự thì Trung Quốc không ngại va chạm vừa rắn vừa mềm để lấn chiếm, cưỡng chiếm về các phía trên đất liền cũng như trên biển và sau đây là những số liệu chứng minh:

1.- Thập kỷ 60 thế kỷ trước tranh chấp với Nga hòn đảo Trân Bảo (Damansky ) trên sông Ussur.

2.- Suốt ba mươi năm qua liên tục tranh chấp với Ấn Độ vùng biên giới Himalaya, một vùng đất hoang sơ chưa đầy 100 km2.

3.- Tranh chấp với Philippines bãi cạn Scarborough trên biển Đông dẫn đến kiện nhau ra tòa án quốc tế.

4.- Tranh chấp đảo leodo trên quần đảo Senkaku thuộc biển Hoa Đông với Nhật Bản (Điếu Ngư).

5.- Tranh chấp đảo Iedo với Hàn Quốc trên biển Hoa Đông.

6.- Năm 1974 cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa và 1988 chiếm và cưỡng chiếm 6 đảo ngầm ở Trường Sa của nước ta và tuyên bố tàu thuyền nước ngoài phải đi tránh ngoài 20 hải lý còn vào trong họ sẽ bắn, ngoài ra còn nhiều động thái khiêu khích .

– Mới đây thôi, TQ thành lập thành phố Tam Sa, xây dựng và củng cố quần đảo Hoàng Sa rồi gọi là huyện Nam Sa và đưa dân ra du lịch, bồi đắp và xây dựng các căn cứ quân sự trên các bãi đảo đá ngầm thuộc quần đảo Trường Sa, đưa tên lửa, ra đa và các loại vũ khí đến thành những pháo đài quân sự đặc biệt có cả sân bay. Họ thu hồi Hồng Kong và Ma cao tiếp đến có thể là Đài loan.

Chúng ta ai cũng biết hoặc từng nghe đến đường lưỡi bò hay đường 9 đoạn, chúng ta cũng từng nghe đến AZID vùng nhận dạng phòng không. Với những tuyên bố này thì biển đông gần như là cái ao nhà của TQ.

Với chiến lược cắt nhát Salami trên Biển Đông họ cứ gặm nhấm dần dần.

Rồi bây giờ chúng ta hãy vẽ 1 đường từ Vân Đồn qua Vũng Áng đến Bắc Vân Phong và vào Phú Quốc, kèm theo đường lưỡi bò xem chúng có sự kết nối gì không? Câu này dành cho các bạn tự trả lời.

Tôi đã từng đọc ở đâu đó về chủ tịch Mao Trạch Đông trong một cuộc họp khoảng thời gian 1939 đã nói sau này phải mở rộng bờ cõi xuống Đông Nam Á bao gồm Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philipines … Vùng đất này giàu tài nguyên khoáng sản … Biết đâu bây giờ và sau này các thế hệ kế tiếp của Chủ tịch Mao quyết thực hiện cho bằng được.

– Bây giờ chúng ta trở lại với những con số:

Nếu cho thuê các đặc khu liệu chúng ta thu về được bao nhiêu tiền? Nếu chia cho đầu dân mỗi người 1 triệu thì phải xấp xỉ 93 ngàn tỉ, nếu mỗi đầu dân 10 triệu đồng thì 930 ngàn tỉ đồng. Ví dụ 1 gia đình có 4 người thì được 40 triệu, với 40 triệu liệu gia đình chúng ta cải thiện cuộc sống được bao nhiêu?

Đất nước ta còn nghèo, Chính phủ có trách nhiệm tìm đường hướng để cải thiện kinh tế quốc dân nhưng đừng bằng mọi giá vì kinh tế mà có thể bất an và có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.

Tôi nghĩ rằng Ban đối ngoại TW có một bộ phận chuyên nghiên cứu về lịch sử, văn hóa, kinh tế và quốc phòng của TQ, họ biết những điều như trên hơn tôi và sẽ tư vấn cho Thủ tướng, hoặc những vị đại biểu quốc hội cũng thừa biết những điều này để cân nhắc trước khi bỏ phiếu thông qua.
Bút sa gà chết, không suy nghĩ kỹ có thể trở thành tội nhân thiên cổ.

Singapore và Malaysia hiện nay chủ yếu là Hoa Kiều, một đất nước mà đưa xe tăng và thiết giáp đàn áp đè bẹp thanh niên sinh viên biểu tình thì người ngoại quốc đối với họ chỉ là con dán, con muỗi họ sẽ dẫm chết khi có cơ hội.

Xin nói thêm hàng ngàn năm Bắc thuộc không thu phục, không thuần hóa được người Việt không có nghĩa là trong vài chục hoặc trăm năm sau họ không thuần phục được nhé.

Chào thân ái.

***

Bài viết mang ý thức trách nhiệm công dân, không có xen lẫn thù ghét. Tốn mất 2 ly cà phê, bây giờ phải đi lượm đồ vợ con do treo ở bờ rào bị họ vất xuống đất.

Bổ sung: Trước hết nói về đặc khu kinh tế bởi vì có thể một số người chưa hiểu nên bình luân lạc vấn đề.

Đặc khu kinh tế có thể hiểu nôm na là khu kinh tế đặc biệt, dạng khu kinh tế tự do, không thuế má ở đây có thể các công ty, các nước có thể thuê đất buôn bán, xây dựng trường học bệnh viện, khu vui chơi giải trí, nhà nghỉ khách sạn, casino…

Khu vực này ai có tiền thì thuê, có thể 5 nước, 10 nước, 20 hoặc hơn nữa các nước thuê. Điều mà tôi đặt vấn đề trong bài viết là chỉ nhằm vào Trung Quốc vì sao?

Trung Quốc là một đất nước hiện tại đã vươn lên thành cường quốc với lại âm mưu rất thâm sâu nên cần cẩn trọng đề phòng sẽ không thừa. Họ có thể bỏ bộn tiền ra để thâu tóm các công ty khác trong một thời gian có thể, ví dụ họ bỏ ra hơn 5,5 tỉ USD để mua chuỗi khách sạn ở Mỹ, họ mua hãng sản xuất ngũ cố ở Anh, mua Công ty sản xuất đồ chơi, sản xuất xe hơi và du thuyền ở Đức ở Ý, họ còn lấm sân sang cả lĩnh vực ngân hàng nữa …

Nếu không có chế tài thép thì những cảnh bảo hôm nay sẽ là hiện thực ngày mai.