07/20/2018
Ngân Bình: NGƯỜI RA ĐI MÙA THU

 Thử Thách

                                     Thử Thách – Tranh: Mai Tâm                                       

 

*Để tưởng nhớ chị Nguyễn thị Hương, Hội viên Hội CBMCG (ĐLN)

Con đường từ nhà quàn về nhà như dài hơn trong nỗi ngậm ngùi, dù con đường này khá quen thuộc. Bởi, rất nhiều lần chúng tôi đã đến và đi, để chia sẻ nỗi mất mát  to lớn của một người bạn nào đó, vì sự ra đi vĩnh viễn của người thân yêu. Lần này, có chút bất ngờ khi trong ý nghĩ  của tôi, người nằm xuống là một người tôi chưa từng gặp, dù được biết chị là bạn đời của anh Bảo Huân, người bạn trong nghề nghiệp. Nhưng, nơi nhà quàn, tôi nhìn mãi tấm ảnh của chị, một khuôn mặt rất quen mà không nhớ đã gặp ở đâu, cho đến khi nhìn thấy màu áo trắng đồng phục, với dây đeo ảnh Đức Mẹ màu xanh nước biển, tôi mới nhận ra chị là Hội viên của Hội Các Bà Mẹ Công Giáo của Giáo xứ, mà tôi cũng là một thành viên. Hội không quá đông, nhưng vì những lần cùng sinh hoạt trong buổi họp đầu tháng, ai cũng vội vã ra về khi tan họp để lo bữa ăn trưa cho gia đình, nên các hội viên ít có dịp gặp gỡ, chuyện trò thân mật.

Được biết, là con chiên ngoan đạo, chị đã tham gia nhiều sinh hoạt của nhà thờ, như Hội Các Bà mẹ Công Giáo, Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Hội Legio (Hội viên tán trợ). Anh Huân kể, chị rất thích Hội CBMCG, nên căn dặn con gái mặc cho chị bộ đồng phục của Hội khi tẩn liệm. Tang lễ của chị được cử hành trang nghiêm, cảm động trong thánh đường. Chắc hẳn, chị sẽ mỉm cười hài lòng khi nhìn thấy các  Hội viên Hội CBMCG đến tiễn đưa chị, với lời cầu nguyện cho chị sớm được lên Thiên đàng, hưởng Nhan Thánh Chúa, trong chiếc áo dài đồng phục mà chị rất yêu thích.

Khi biết mình sẽ không còn được cùng người bạn đời Chúa đã ban cho, đi hết quãng đường còn lại, chị đã chuẩn bị, tập tành cho anh những việc cần thiết như nấu ăn, rửa chén… những việc mà xưa nay anh không bao giờ đụng tay đến. Anh tâm sự  “Bà ấy bảo, anh phải tập làm để sau này sống một mình… Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ rằng, có lẽ bà ấy giận tôi vô tâm nên nói thế thôi”.

Với đức tin mạnh mẽ, chị thật bình tĩnh sắp đặt mọi việc trong gia đình. Nhưng tôi nghĩ, dù mạnh mẽ đến đâu, chắc cũng có lúc chị nghẹn ngào lau nước mắt khi thầm hỏi “Một mai khi em xa vắng, anh sẽ ra sao một mình?”. Thật vậy, có ai không xót xa khi nghĩ đến cảnh lẻ loi, đơn độc của người mình hết dạ thương yêu trong những ngày còn lại với tuổi đời chồng chất. Căn nhà vắng vẻ. Chiếc bàn ăn trơ trọi một cái chén, một đôi đũa. Còn đâu bóng dáng người vợ thân yêu, ngày qua ngày, cận kề, lo lắng, chăm chút từng miếng ăn, giấc ngủ cho chồng.

Tôi thật lòng ngưỡng mộ khi biết chị đã sống thật trọn vẹn vai trò người vợ khi cùng chia sẻ sở thích của chồng. Anh thích đá bóng, chị sắp xếp thời gian để cùng anh tham dự những trận đá bóng. Anh thích chụp ảnh, chị cũng mày mò theo anh. Nhưng không phải để chụp cảnh đẹp, mà là ghi nhận những hình ảnh anh đang say sưa đắm mình trong niềm đam mê  -niềm đam mê của chồng mà trong tâm tình người vợ, chị rất tôn trọng.  Đâu đó, trong những tờ  tạp chí với nhiều bài viết mang  tiêu đề hấp dẫn “Làm thế nào để gia đình hạnh phúc”, hoặc “Làm thế nào để trở thành một người vợ tuyệt vời”,  tác giả đưa ra lời khuyên “Những điều phụ nữ nên làm…” trong đó, có nhiều điều chị đã làm. Nhưng chắc chắn không phải vì nghe theo lời người viết, mà chính vì tình yêu thiêng liêng, trách nhiệm,  bổn phận làm vợ và làm mẹ, chị đã vắt cạn máu tim với tất cả lòng yêu thương, để vun bồi hạnh phúc gia đình mãi được nồng nàn, ấm áp.

Nhà tôi thỉnh thoảng có tiếp xúc với chị qua công việc làm, nên có lần hỏi đùa “Chị bận rộn quá, ông họa sĩ có phụ giúp chị không, hay chỉ thích đi chụp hình?”. Chị vui vẻ trả lời “Bây giờ lớn tuổi rồi, cực khổ cũng nhiều, nên tôi để ổng làm cái gì ổng thích, miễn ổng vui là được”.

Khuôn mặt hốc hác, u sầu của anh đeo đuổi tôi suốt đoạn đường ẩm ướt mưa thu. Giọt nước mắt nào sẽ rơi xuống trong đêm nay, như lời nhạc buồn làm héo hắt trái tim đau giữa khoảng không gian vắng vẻ, quạnh hiu, trên chiếc giường lạnh lẽo, từ đây trống một chỗ nằm.

“Một mai khi em xa vắng, anh sống ra sao một mình?

Một mai khi em xa vắng, anh biết sẽ làm sao!

Buồn lắm người ơi, đi về một mình lẻ loi

Bên đời chẳng còn có ai

Âm thầm từng ngày khóc thương… âm thầm

…..

Một mai khi em xa vắng, anh sống ra sao một mình (*)

Có lẽ, đó cũng là câu hỏi nghẹn lời của chị trong những đêm khuya giật mình thức giấc, đếm từng giờ, từng ngày… cho đến giây phút cuối cùng.

 

Ngân Bình

——————————-

(*) Trích nhạc phẩm “Cho đến cuối cuộc đời” của nhạc sĩ Trúc Hồ.

 

 

 

 

©T.Vấn 2018