08/01/2018
Hoàng Thị Cẩm Thành: Lá Thư từ Bá-Linh

1berlin1

Bên cạnh bức tường Bá Linh

Bạn ơi,

Nghe bạn sắp khăn gói Tây du, nên làm lanh mách bảo đôi lời. Trời Âu cũng có rất nhiều chuyện “đất hỡi trời ơi”, nhất là hiện tại ở xứ Đức.

Ở Châu Âu ấy hả, ngoài chuyện Brexit của xứ Anh đùng đùng khăn gói đòi ra khỏi EU, rồi đến xứ Venezuela, nằm tận trung Mỹ cũng đóng góp chuyện trời ơi, lạm phát tối đa, lấy tiền xếp thành quạt xài lúc “biến đổi khí hậu”. Một số dân nghèo không có đủ giấy để xếp quạt chống nắng bèn ra những đống rác bới tìm xem những thứ gì còn sót lại mà có thể ăn được hầu giải quyết vấn đề bốc mùi do biến đổi khí hậu. Mà dân xứ Venezuela thuộc loại dở thầy chạy, chứ đâu như quan lớn xứ mình khi xử chuyện đống rác Đa Phước bị bốc mùi hôi thối làm ảnh hưởng đến đời sống dân quanh vùng. Ngày trước nghe phong phanh có cái ông David Dương nào đó ở bên Mỹ về đấu thầu, thời điểm ấy báo chí lăng xê rần rần. Bẵng đi một dạo, xì- căn- đan vi phạm đất đai thuế má chi đó. Một tờ giấy lật từ trắng qua đen, đọc lại thấy cái tên tiếng Mỹ biến mất, chỉ còn những cái tên thuần tiếng Việt. Chiêu bài này hầu như những anh Việt kiều về đầu tư buôn bán làm ăn đều có kinh nghiệm.

Một xếp lớn chắc thuộc ngành nghề xử lý rác đã đưa ra một kết luận đáng kinh ngạc. Sau nhiều ngày phải tốn mớ tiền bạc cùng chất xám đã đưa ra nguyên lý do, kết luận rác hôi thối vì biến đổi khí hậu. Muốn hết hôi vì rác, dân không được thải rác. Ấy điều này có nghiã là dân nên trừ khử bệnh rác như dân nghèo Venezuela. Tội vạ cũng tại dân mình ưa xài sang. Nghèo không đủ ăn, mà lại đi bỏ rác. Cứ tất cả những rác nào trong nếp sống hàng ngày không được vứt ra ngoài, hầu tránh chuyện khi biến đổi khí hậu trở thành bốc mùi hôi thối, thì người dân cứ nuốt hết vô bụng. Quan nuốt sắt đá, xi măng, đất đai, còn tiêu hóa sạch không để lại dấu vết, lúc nào cũng sống khỏe re được. Huống hồ chi ba cọng rác xài hàng ngày, sao dân không chịu nuốt vô cho sạch sẽ đất nước.

Nếu bạn ghé xứ Đức, chỉ cần nhắn vài chữ, gia đình mình sẽ thu xếp tiếp đón bạn. Sẽ giới thiệu nước Đức với bạn và giới thiệu bạn với nước Đức.

Trước khi có du khách viếng thăm, người của xứ Đức đã cẩn thận rà soát thủ đô Bá Linh. Xem sau vụ TXT có gì không ổn, thì thu xếp lại gọn gàng, đặng khi có khách ghé thăm không lấy làm thất vọng.

Mấy chị em mình tất tả cùng nhau về Bá Linh phụ một tay. Để thêm không khí Việt Nam, chị em mình mặc áo dài, đội nón lá. Xa xôi quá, nên phải cần rất nhiều tiếng đồng hồ chạy xe. Đến nơi ta có thể thấy cả một rừng cờ phất phới. Muốn cờ tung bay trong gió thì cũng phải cần người giương cờ. Mình phải phụ một tay chớ. Mình không làm, ai cũng không làm, thì cờ làm sao bay phất phới được.

Kể bạn nghe chút chút về Berlin.

Ngày bước chân qua Đức, bức tường còn đứng sừng sững ngăn đôi hai khiá cạnh cuộc đời. Được nhà trường cho đi tham quan để biết xứ… bạn. Chao ôi! Không khí cực kỳ nghiêm trang. Nghiêm tới độ bác lơ tài xế xe bus thông báo yên cầu tất cả những người có mặt trên chuyến xe đò này không được cười nói ồn ào, cấm mở máy nghe nhạc, không được biểu lộ… tình cảm trên mọi phượng diện ví dụ như tò mò, vẫy tay… Giấy tờ có hình ảnh phải cầm sẵn trên tay để dễ bề so sánh. Hai tên lính công an biên phòng mặt mày đằng đằng sát khí bước lên xe bus. Khi đứng trước mặt người nào thì cầm cái Passport của người đó nhìn săm soi coi có giống trong hình không. Nói thật, không cần bác lơ dặn dò. Nội nhìn cái bản mặt tên lính biên phòng là tim muốn ngừng đập vì sợ, hóa ra máu cộng sản nơi nào cũng có một biểu cảm rất giống nhau, là áp đảo cho người đối diện sợ chơi thì mới thú.

Ai cũng biết sau đệ nhị thế chiến nước Đức thua trận nên bị bốn ông đầu sỏ khẻ ra làm bốn Mỹ, Anh, Pháp, Liên Xô. Trong đó có ba ông khối tư bản tự do, một ông khối cộng sản đâm ra nước Đức mẻ ra làm bốn, thủ đô Bá linh cũng được xẻ ra làm bốn. Ba ông khối tự do gộp lại thành ra xứ Tây Đức, còn ông Liên Xô mình ên cũng trấn một góc thành đông Đức. Bá linh là thủ đô cũng phải xẻ làm bốn. Phần quà ai nấy nhận, không tranh dành. Do đó, ngày hôm nay đến Bá Linh sẽ thấy bốn bức tượng của bốn ông thần, trấn bốn góc vây quanh cột đài chiến thắng, ý chừng báo cho biết Đức không được lộn xộn. Lúc xưa, chỉ còn gọi là tây Bá Linh chứ hết còn là thủ đô, cứ y như Sài gòn ngày nay không còn là thủ đô nữa.

Muốn qua tây Bá linh thì phải xuyên qua đông Bá linh. Hoặc bằng đường bộ hoặc bằng máy bay. Muốn nuôi dân tây Berlin thì phải chở mọi thứ cho dân tây Berlin. Chính phủ muốn dân sống ở đó có đời sống ngang bằng như bên tây Đức. Chính phủ đã đổ không biết bao nhiêu tiền bạc để thuê khúc đường qua biên giới đông tây, đường bộ cũng như đường hàng không. Thời gian này, mấy ông đông Đức hốt bạc mệt nghỉ. Vậy mà lâu lâu cũng ưa làm khó dễ, ra vẻ ta đây cho thuê đường đi thì phải nộp tiền mãi lộ đầy đủ, thiếu một cắc là rào lại ngay. Còn nữa, phải biết tự làm đường xá mà di chuyển qua lại. Ông đây chẳng phải dại, tốn ba cái mớ tiền ất ơ bỏ ra xây xa lộ cho đám tây Đức ra vô. Đại khái là như vậy, chuyện này mà kể chi tiết thì nói tới mai cũng chưa hết.

Bây giờ hai bên nhập lại. Bức tường ô nhục đã được phá đi. Người ta còn giữ một phần, trên bức tường đó được nhiều nhà họa sĩ chiến vẽ nhiều bức tranh có nhiều ý nghiã đẹp về tự do, nhân văn, xã hội, che lên lớp vôi lở lói đầy tội ác đã ngăn cách người đông Đức và tây Đức, tạo nên một nét đẹp rất tranh ảnh đầy hiện thực làm nức lòng du khách. Ngoài bức tường ra còn được phân chia bởi dòng sông, một cây cầu bắc ngang, nơi bên cầu biên giới này dùng để trao trả tù binh hai bên.

Gần ba mươi năm sụp đổ bức tường hay nói rõ hơn là sụp đổ một chế độ, người Đức cho đến ngày hôm nay vẫn còn đóng thuế để xây dựng lại đất nước đông Đức cũ. Sau ngày đổ bức tường cũng có dịp qua đó, nhìn rõ hai khiá cạnh cuộc đời của tây và đông Đức. Nhất là nhìn thấy chiếc xe hơi Trabi của Đông Đức vuông vức xấu xí đến lạ kỳ. Nhưng giờ cũng được trang trọng đặt trong những bảo tàng viện kỷ niệm một giai đoạn lịch sử. Phố xá cũ kỹ nghèo nàn. Nhà cửa tối tăm.

Ngày nay thủ đô Bá Linh là thành phố nhiều khách du lịch bậc nhất của Đức. Do đó TXT cũng chọn nơi ấy làm bản điạ du xuân với người yêu nên mới xảy ra cớ sự.

Đi ngang công viên được người Đức ví von là hai buồng phổi của Bá linh, hai người tình tứ men dọc theo đường lộ. Vậy nên “được“ tóm cổ gọn gàng. Cái đề tài TXT vẫn rất đang nóng bỏng đối với dân Việt ở Đức.

Khi những tốp người đến Bá linh tập họp, đứng trước tòa đại sứ quán VC nơi chứa TXT đợi hoán chuyển. May quá, không bị bắt bớ đánh đập chi hết. Muốn nói chi cứ huỵch toẹt.

20180707_160640

Rừng cờ trước tòa Quốc Hội Liên Bang Đức

Sau đó, đi qua quốc hội Đức để thấy một rừng cờ bay phất phới. Không chỉ của hội đoàn người Đức mà còn của Ý, Pháp, Đan Mạch, Hòa Lan. Kết quả thế nào chưa biết. Nhưng chắc rằng đã gióng lên một tiếng nói tự do. Mong rằng những tiếng nói ấy luồn lách đến những bàn nhậu ê hề thức ăn, những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, những dục tình hưởng thụ khắp mọi chốn ăn chơi. Những nơi ấy cứ mãi ăn chơi hưởng thụ, không biết mai này khi tàu cộng vào, thay vì có người phục vụ tới bến thì lúc đó không biết có tới bến vì nhục, bị vì tàu cộng nó làm chủ thì chỉ còn chỗ làm tớ chừa cho mình, ăn chơi miết tới lúc đó không còn sức lực hầu hạ chúng, chúng đuổi ra khỏi chỗ thì nắm chắc làm kiếp ăn mày.

Buổi phất cờ giăng biểu ngữ bằng tiếng Anh, Đức để cho khách nhàn du đi dạo hiểu chuyện xứ Việt Nam không muốn hóa thân thành tàu cộng, không muốn mãi bị bịt miệng, không muốn nửa đêm đang ngủ có người tới khủng bố, không muốn đi uống cà phê mà bị lùa vô bót… Và nhất là không muốn nói tiếng tàu trên xứ Việt. Nhiều chữ “không muốn“ quá. Mọi điều kiện ắt có và đủ nằm hết trong tập hồ sơ chống luật bán nước và luật an ninh mạng.

Kết thúc ngày biểu tình và tuần hành trước quốc hội Đức, mọi người được mời đến một hội trường thuộc của nhà thờ do người Việt Nam chủ trì. Đến đây, hội người Việt ty nạn ở Berlin đãi bữa cơm chiều thật ngon. Sau đó, có đốt nến cầu nguyện cho đất nước, và nói chuyện cùng luật sư Nguyễn Văn Đài, người vừa thoát khỏi lao tù cộng sản, và được nước Đức đón nhận. Nhiều câu hỏi rất ý nghiã, đa phần nội dung nằm trong bài hát “Ai trở về xứ Việt nhắn dùm ta người ấy ở trong tù…”. Ngoài ra, có sự hiện diện của hai nhà báo Đức và nhà báo tự do của người Việt, cũng như phóng viên toà Thời Báo cùng Blogger Người Buôn Gió.

Những tin tức này tất nhiên là không được đăng lên tờ Thời Báo ngoại trừ một khúc bổ túc hồ sơ TXT kể lại giai đoạn hắn ta được di chuyển từ Bá linh chạy đến một thành phố nhỏ thuộc Tiệp khắc và hình như được qua đêm trong lòng một chiếc xe hơi đậu trong một bãi garage rộng, để qua ngày hôm sau chạy ngoằn ngoèo nhiều chỗ khác trước khi ra phi trường Séc- em để bay về Moskau, và trên chuyến máy bay đó, TXT hân hạnh có khách đồng hành là tướng Tô Lâm, tướng Đường Minh Hưng. Làm lớn có khác, đi đâu cũng được kẻ hầu người hạ theo cùng.

Tạm thời như vậy bạn nhé. Bạn đến đây, mình sẽ kể tiếp chuyện.

Hoàng Thị Cẩm Thành

Tháng 7.2018

 

 

©T.Vấn 2018