T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Nguyên Lạc: LOẠN BÚT VỀ TỬU SẮC (1)

          Ai Lan Hanh vàng rong rêu

Hanh Vàng Rong Rêu – Tranh: Ái Lan

Một hôm, tình cờ đọc được một bài thơ của ông thi sĩ Trần Hoài Thư, lòng tui bồi hồi quá mạng!

Bạn đến thăm kéo ra chụp ảnh
Ta lựa cây hồng sai trái làm phông
Bởi đời ta giờ thảm thiết quá chừng
Nên vịn lá cành trang hoàng đở tủi
Hãy nhìn đầu ta một vùng trắng phủ
Hãy nhìn tóc ta, sợi ngắn sợi dài
Đã gần hai năm bỏ phế tóc tai
Đời thảm quá lấy ai mà “trang điểm”?  

Trời! Sao thảm quá vậy ông Trần!  Như mộng, huyễn, bào, ảnh thôi!  Hãy  cười đi, mọi sự rồi cũng sẽ qua.

Xử thế nhược đại mộng

Hồ vi lao kỳ sinh (Lý Bạch)

Ở đời như giấc chiêm bao

Cái thân còn đó, lao đao làm gì?(Tản Đà)

 Đời như giấc chiêm bao, hãy vui lên đi, hãy nâng ly lên, cùng nhau hát:  “một chăm em ơi, chiều nay một chăm  phần chăm”, rồi cùng Nguyên Lạc tui cười giỡn chút chơi.

VẤN NẠN VỀ RƯỢU

“Rượu có từ hồi nào? Có người cho rằng rượu có từ thời đá mài (neolithic). Nhằm nhò gì, mới đây, người ta còn phát hiện c tỉ tỉ rượu trong đám mây ở trung tâm dải Ngân Hà, có điều thiên tửu vô biên này cách trái đất chừng 30.000 năm ánh sáng. Còn tôi, tôi nghĩ khác, đơn giản mà chắc ăn hơn, có cỏ cây hoa quả là có rượu. Chẳng phải những trái cây chín mọng sẽ lên men rượu đó sao?

Vậy ai là người uống rượu đầu tiên? Có người dựa vào Kinh Thánh để nói rằng, đó là ông Noah thoát nạn trên một con tàu trong trận Đại hồng thủy, đã tình cờ chế được rượu nho và uống say bí tỉ. Tôi cũng nghĩ khác luôn. Chính ông Adam là người đầu tiên uống rượu. Adam nghe lời xúi (dại) của bà Eva ăn trái cấm, gây biết bao phiền toái cho con cháu đời sau. Cái này Kinh Thánh chép, chứ không phải tôi bịa.

Nhưng tôi cứ tự hỏi, một đấng trượng phu dám cắt phăng cái xương sườn của mình để đổi lấy niềm hoan lạc lứa đôi như ngài Adam, tổ tiên loài người, chẳng lẽ lại nghe lời đàn bà xúi bẩy? Dù gì thì Adam cũng là đứa con đầu tiên của Thượng đế đâu dễ gì nhẹ dạ như thế. Vườn Địa đàng đầy hoa thơm cỏ lạ, trái cây mơn mởn.. Eva chắc (chắn) đã chuốc rượu cho Adam (lả lơi mời mọc Adam ăn trái chín lên men). Khổ thân ngài Adam, ngà ngà rồi thì trái cấm cũng như trái…xoài, đâu còn ngán ai nữa mà không dám ăn. Tôi ngờ rằng Kinh Thánh chép thiếu đoạn này, hay tam sao thất bổn gì đó.

Con cháu Adam muôn đời sau vẫn không rút ra được bài học của tổ tiên, uống rượu là cứ phụ nữ kè kè bên hông…” (Vũ Thế Thành)

Chí lí! Tui bái phục sư phụ Vũ, đúng là lời vàng tiếng ngọc, “uống rượu là cứ phụ nữ kè kè bên hông”! Nhưng Rượu và Sắc phải luôn đi đôi với nhau chớ, do đó mới có thành ngữ Tửu Sắc, phải không?

UỐNG RƯỢU/ SAY RƯỢU

Thơ rằng:

Uống xong ly rượu cuối cùng
Bỗng nhiên chợt nhớ đã từng đầu tiên
Uống như uống nước ngọc tuyền
Từ đầu tiên mộng tới phiền muộn sau
Uống xong ly rượu cùng nhau
Hẹn rằng mai sẽ quên nhau muôn đời…

Tình điên ấy ít nhiều em có thấy
Rất nhiều lần em có thấy có nghe
Có nghe nói rằng Trích Thiên thuở ấy
Có nghe rằng Phạm Thái thuở nào
Họ nốc rượu lu bù em có biết
Bởi vì sao mà tự diệt đời mình

Một tập thơ sầu ngâm sảng sảng
Vài nai rượu kếch ních tỳ ty
Chết về Tiên Bụt cho xong kiếp
Đù ỏa trần gian! sống mãi chi

(Thi tập Như sương – Bùi Giáng)

Và đây, say rượu của cụ Vũ Hoàng Chương:

 Say đi em, say đi em

Say cho lơi lả ánh đèn

Cho cung bậc ngả nghiêng điên rồ xác thịt

Rượu, rượu nữa, và quên, quên hết

Ta quá say rồi

Sắc ngã màu trôi…

 

Em ơi lửa tắt bình khô rượu

Ðời vắng em rồi say với ai!        

(Vũ Hoàng Chương)

Say với ai? Đúng là vấn nạn lớn !

À phải rồi, cụ hãy say với ông thần sư phụ Linh Phuơng tui, ổng cũng đang SẦU ĐỜI.

Buồn quá hôm nào ta đi nhậu

Say xỉn xe tông cán nát người

Mặt lộ đen ngòm từng vũng máu

Đỏ hồng chẳng khác trái tim thơ

 

Vướng mắt em hồng nhan tri kỷ

Khói sầu đời thương ta trắng tay

Thi sĩ trắng tay thi sĩ tận

Anh hùng mạt vận anh hùng rơm

 

Ngửa mặt khóc cười theo năm tháng

Đời sầu ta lại sầu đời hơn

(S Ầ U Đ Ờ I -Linh Phương)

TỬU SẮC DỤC

Thấy chưa, Tửu Sắc: Rượu và Gái, cặp đôi này không thể rời nhau được.

Vậy chúng ta hãy cùng nhau “loạn bàn” Rượu và Gái chút chơi cho vui

1.Rượu và Gái

Thành ngữ “In-gờ-lít” : “Liquor is the best medicine..”.(“Gụ” là liều thuốc vạn năng) là câu mà tôi tâm đắc nhất. Ông Chai- ni cũng ngôn:

– – Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu (Gặp người tri kỷ ngàn ly rượu cũng thiếu)

Thoại bất đồng tâm … cũng hổng sao ((Nói chuyện không hợp … cũng hổng sao – Châm ngôn của người bán hàng: Dealer)

– –  Nam vô tửu như kỳ vô phong (Đàn ông không rượu như cờ không gặp gió)

Cụ Tản Đà đã từng vấn:

Đời đáng chán hay không đáng chán ?

Cất chén quỳnh riêng hỏi bạn tri âm.

Chén quỳnh là “dạ quang bôi”, là chén “gụ” chứ còn gì nữa các bạn. (Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi…)

Điều đó chứng tỏ “gụ” rất quan trọng, là “một bộ phận không nhỏ” đối với sinh hoạt hàng ngày của chúng ta (tứ khoái: ăn / uống, ngủ … ) phải không?

Vậy, nào mời các bạn cùng tôi “gầy sòng “.

Trước khi nhập tiệc, chúng ta hãy ngâm nga thơ phú Hán Việt chơi.

Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi

Dục ẩm tì bà mã thượng thôi

Tuý ngoạ sa trường quân mạc tiếu

Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi    

(Vương Hàn)

Rượu bồ – đào chén dạ quang

Muốn say đàn đã rền vang giục rồi

Sa trường say ngủ ai cười

Từ xưa chinh chiến mấy người về đâu

(Trần Trọng San dịch)

Số dzách ! (*)

Tuý ngoạ sa trường quân mạc tiếu           

Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi          

Ngâm xong lòng chợt bồi hồi

Hồi chi hồi mãi hồi goài dzậy cha?

Hồi chi cho má nó la!

—  Tại sao má nó la, hử?

—  Vậy chớ các bạn không nghe người ta hát sao:

Anh về trên đôi nạng gỗ

Anh về dang dở đời em.   

(Để trả lời một câu hỏi – Phạm Duy – Linh Phương)

“Dang dở đời em” thì em phải la trời chớ sao!

“Théc méc” cái nỗi gì? Đời mà!

Bây giờ tới phiên tui ngâm đây:

Bồ đào mỹ tửu nó dụ tôi

Dục ẩm lên giường thượng mã thôi

“Xí quách” lặt lè xin cố chịu

Cổ lai mỹ nữ mấy ai “xù”

 Xí quách là xương cốt. Xù là từ chối, là em chả đó các bạn

  1. Dục

Câu thơ trên cho thấy sự liên quan “thấm thiết” giữa “gụ” và gái, nên mới có thành ngữ Tửu Sắc. Mà có Sắc thì phải có Dục. Ai thấy hoa đẹp mà không muốn hái, không muốn giữ riêng cho mình.

Dục là đầu mối của đau khổ, sân si như lời Phật đã dạy: “Phải tiết dục, phải buông bỏ”. Nhưng khó lắm đa !

Chuyện rằng:

Có hai nhà sư đang bước trên đường, chợt dừng lại vì thấy phía trước có một người con gái đang ngại ngùng trước một vũng nước, không dám lội qua. Nhà sư hơi trội tuổi hơn vội vàng đi tới, ôm nâng người con gái lên, lội qua vũng nước, rồi nhẹ nhàng thả cô gái xuống. Nét mặt vẫn thanh thản, sư tiếp tục cất bước. Nhà sư trẻ hơn vội vàng chạy theo. Hai sư lặng lẽ tiếp tục rảo bước. Một lúc sau, với vẻ mặt hơi bức bối, sư trẻ mở miệng nói:

– Huynh đã quên giới cấm rồi sao? Sao dám ôm?

– Ủa! Ta đã buông bỏ rồi, đệ vẫn còn “túm” nó sao?

(Theo Góp Nhặt Cát Đá của Đỗ Đình Đồng)

  1. Phá mồi

Tiếp tục nào!

Hiu hiu gió thổi đầu non

Mấy thằng uống “gụ” là con Ngọc hoàng

Ngọc hoàng ngồi tựa ngai vàng

Thấy con uống “gụ” hai hàng lệ sa…

Chúng mày sẽ chết với ta!

—  Thiên Lôi đâu ?

—  Dạ, muôn tâu Bệ hạ.

— Mau xuống dưới trần gian chém chết mấy thằng uống “gụ” cho tau. Có quá nhiều sớ than phiền chúng rồi.

—  Da, tuân lệnh.

Cấp búa Tầm Sét, Thiên Lôi vội vàng cỡi mây bay xuống trần gian. Gần tới, Thiên Lôi vén mây, nhìn thấy một đám nhậu la ó đinh tai, nhức óc: dô dô dô… Giận quá, Thiên Lôi đưa búa lên… chợt ông vội vàng thu búa lại, trố mắt nhìn xuống rõ kỹ. Mặt có vẻ phân vân, ông vội vàng bay trở lại Thiên Đình xin yết kiến Ngọc hoàng .

—  Sao! Thi hành lệnh của ta chưa? Hử?

— Dạ chưa?

—  Tại sao?

—  Dạ, Ngài bảo chém chết mấy thằng uống “gụ” quậy phá, nhưng trong đám có một thằng không chịu uống , mà chỉ gắp mồi. Nếu chém lỡ trúng nó sao?!

Ngọc hoàng đập bàn quát:

—  Chém chết cha thằng phá mồi đó cho tau.”Gụ” sao không chịu uống, mà chỉ lo gắp mồi!

CÁCH UỐNG RƯỢU CỦA VÀI ÔNG THI SĨ

 Rượu ngon ta uống dài dài

Tôm khô củ kiệu làm mồi đưa cay

(Nguyên Lạc)

 Dzô dzô!

Thơ rằng:

Vỗ bụng cười vang nhìn hàng dây thép

Rượu uống hết rồi sao chẳng thấy say

Nằm gác cẳng lên ngâm thơ tứ tuyệt

Thuốc cũng hết rồi buồn rớt không hay

(Chiều nằm trên Lô Cốt – Hồ Chí Bửu)

Buồn quá, tính uống rượu say để quên đời, nhung “rượu uống hết rồi sao chẳng thấy say”, buồn vẫn hoàn buồn! Than ôi!

Và những ông thần này nữa:

Dăm thằng khùng họp nhau bàn chuyện lớn

Gánh sơn hà toan chất thử lên vai

Chuyện binh lửa anh em chừng cũng ớn

Dọn tinh thần: cưa nhẹ đỡ ba chai

 

Bình minh tới một chàng bừng tỉnh giấc

Thấy chiến trường la liệt xác anh em

Năm tráng sĩ bị mười chai quất gục

Đời tha hương coi bộ vẫn êm đềm  

 

Sàn gác trọ những tâm hồn bão nổi

Những hào hùng uất hận gối lên nhau

Kẻ thức tỉnh ngu ngơ nhìn nắng mới:

Ta làm gì cho hết nửa đời sau?            

(Thơ Cao Tần)

Làm gì? Tâm hồn bão nổi rồi cũng sẽ êm đềm trôi theo dòng đời lặng lẽ vô tình thôi. Tất cả rồi sẽ phôi phai!

Lịch sử cũng vô tình thế đó

Người qua sông không nhớ con đò   

(Thơ Trần Hoài Thư)

Vì sông nên phải lụy đò, nhưng qua sông rồi, còn ai nhớ tới con đò. Đôi khi còn nhận chìm luôn nó để người khác không qua sông được. Ôi tình đời!

Tất cả rồi sẽ qua đi, chỉ có Sắc, Tình tồn tại thôi. Đó là chân lý muôn đời. Và nhờ đó, nhân loại mới tồn tại.

SẮC BẤT BA ĐÀO

Vâng rượu gái, sắc tình liên hệ mật thiết với nhau: Tửu – Sắc – Tình

Tui xin “loạn bút” thêm chút về Tình – Sắc cho vui.

Chuyện là: Hai câu Hán Việt sau đây ai ai cũng tâm đắc:

Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách.

Sắc bất ba đào dị nịch nhân.

 Dịch nghĩa :

Gió mưa không có then khóa mà giữ được khách.

Nhan sắc không phải sóng lớn mà dìm chết người.

1-Vũ vô kiềm tỏa …: ý câu nầy đưa ta đến bài thơ tình rất đẹp của thi sĩ Nguyên Sa:

Tháng sáu trời mưa, trời mưa không dứt

Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa

Anh lạy trời mưa phong toả đường về

Và đêm ơi xin cứ dài vô tận …

Lạy trời mưa để em đừng về được, để em ở lại! “dzồi” đêm dài vô tận để mần chi?

—  Thuyền quyên ứ hự ấy mà.

Giang sơn một gánh giữa đồng

Thuyền quyên ứ hự anh hùng nhớ chăng 

(Nguyễn Công Trứ)

Đúng không? Ôi tình!

2- Sắc bất ba đào …: từ đây ta mới có thành ngữ “nghiêng nước nghiêng thùng”, mới có truyền thuyết tuyệt thế giai nhân: Đắc Kỳ, Tây Thi, Dương Quí Phi, Điêu Thuyền…

Nhưng tui ngờ quá các bạn ạ! Ai mà không tự khen, “tự sướng”, tự tâng bốc mình?. Nhất là các ngài “nước lạ”, “nước chính giữa”. Rồi các cụ nhà mình copy y chang, khiến con dân VN tưởng thiệt.

Số là có ngài Will Durant – sử gia Well-known của xứ Huê Kỳ – trong cuốn Lịch Sử Văn Mình Trung Quốc cho biết: Nhan sắc của Dương Quí Phi cũng “thường thường bậc trung” thôi. Thân thể của Dương bà còn hơi đẫy đà, chớ không “đáy thắt lưng ong” như gái Việt mình. Vậy mà cũng có một thi sĩ “nước lạ” (Lý Bạch) mần thơ ca tụng dâng lên vua Đường, được thưởng cho cả ký vàng. Sướng chưa? ( Vân tưởng y thường hoa tưởng dung/ Xuân phong phất hạm lộ hoa nùng…)

Vietnamese Girl “so bề tài sắc lại là phần hơn

Vậy thì:

Ta về ta tắm áo ta

Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn.

Gái Việt number one!

 BẢY CHỮ TÁM NGHỀ

— Có một vấn nạn! Nhan sắc của Dương Quí Phi cũng “thường thường bậc trung”  vậy thì tại sao vua Đường say mê bà ta như điếu vậy hả?

— Chắc có lẽ bà ta có nghề.

— Nghề gì?

— Thì nghề Tú Bà dạy cho Thúy Kiều chứ nghề gì.

Này nhé:

Nghề chơi cũng lắm công phu

Làng chơi ta phải biết cho đủ điều …

… Này con thuộc lấy làm lòng

Vành ngoài bảy chữ vành trong tám nghề”

( Truyện Kiều-Nguyễn Du ) (1)

— À ra vậy! Thiện tai, thiện tai!

Từ đấy suy ra các đại mỹ nhân của “nước lạ” còn lại cũng giống vậy, cũng same same, cũng “thường thường bậc trung” thôi, phải không? Phải cẩn thận đấy các bạn:

Đừng nghe những gì “nước lạ” nói

Mà hãy nhìn kỹ những gì “nước lạ” làm!

Các ngài ấy thâm lắm, đã viết ra “Tam Thập Lục Kế” đó. Nào là “rút củi đáy nồi”, “gắp lửa bỏ tay người” v.v… Khiếp lắm. Quân Vương (tiếng Ý: Il Principe, tiếng Anh: The Prince) cũng chịu lép vế đó. Hãy cẩn trọng!

NGUYÊN T MỚI

Nhân nói về chữ Sắc, mới đây Khoa Học (dởm) vừa mới phát hiện thêm một nguyên tố mới: Womanium. Nguyên Lạc tui xin giới thiệu đến các bạn thưởng lãm.

BẢNG PHÂN LOẠI TUẦN HOÀN (THE PERIODIC TABLE OF ELEMENTS)

Nguyên tố: Đàn Bà (tên khoa học: WOMANIUM; Ký hiệu: WO )

Khối lượng nguyên tử: Thông thường là 50, nhưng thực tế dao động từ 45-250.

Người phát minh: Adam.

  1. Lý tính:

– Dạng tròn lẳn, mịn màng.

– Bề mặt thường xuyên được phủ một lớp bột và sơn.

– Sôi sục tuyệt đối… vô cớ, đông lạnh hoàn toàn… bất ngờ. Tan chảy khi đối sử đúng cách.

  1. Hoá tính:

– Phản ứng rất tốt với vàng, bạc, kim cương và mọi loại đá quý.

– Nổ bất chợt, hoàn toàn không có lý do.

  1. Cảnh báo (warning):

— Rất dễ biến thành màu xanh nhạt khi đặt gần mẫu khác cao cấp hơn.

— Có thể sử dụng cùng lúc nhiều mẫu, nhưng tuyệt đối tránh để chúng tiếp xúc với nhau. (spicyjokes)(2)

Sao, các bạn nghĩ gì về nguyên tố mới phát hiện này! Quí và đáng tìm hiểu phải không?

LỜI KẾT

Bạn hiền, bài loạn bút cũng khá dài, xin phép được ngưng nơi đây, mong các bạn “mua vui cũng được một vài trống canh”. Hẹn ngày “tái nạm”!

Laughter is the best medicine in the world. So keep Smiling! (Nụ cười là liều thuốc vạn năng, hăy luôn mỉm cười!)

 Nguyên Lạc                                               

………………………

(*) Số dzách: dzách tiếng Trung là một.

Tham khảo: Lịch sử văn mình Trung Quốc (Nguyễn Hiến Lê – Will Durant),

Vũ Thế Thành, BS Hồ Đắc Duy, , Đổ Đình Đồng, Facebook

(1) Vành ngoài bảy chữ , vành trong tám nghề:

Nghề chơi cũng lắm công phu

Làng chơi ta phải biết cho đủ điều

….

Mụ rằng: “Ai cũng như ai,

Người ta ai mất tiền hoài đến đây?

Ở trong còn lắm điều hay

Nỗi đêm khép hở nỗi ngày riêng chung

Này con thuộc lấy làm lòng

Vành ngoài bảy chữ vành trong tám nghề”

( Truyện Kiều-Nguyễn Du )

. Bảy Chữ :Khóc, Tiễn, Thích, Thiêu, Giá, Tẩu, Tử

. Tám Nghề :

  1. Kích cổ thôi hoa (đánh trống giục hoa)
  2. Kim liên song tỏa (sen vàng khóa chặt hai vế)
  3. Đại triển kỳ cô (mở tung cờ trống)
  4. Màn đã khinh xao (chậm đánh khẽ rung)
  5. Khẩn soan tam trật (ôm chặt ba chân)
  6. Tả chị hữu trì (tạy mặt ôm, tay trái giữ)
  7. Tả tâm truy hồn (khóa lấy tâm, theo dõi thần hồn)
  8. Nhiếp thần siểm tỏa (thu hết tinh thần làm ra vẻ dún dẩy)

(2) http://www.spicyjokes.com/Clasificacion.asp?ID=67

 

 

 

 

©T.Vấn 2018

Bài Mới Nhất
Search