08/06/2018
Như Thương: CHUYỆN QUÊ MÌNH

Tranh “Biển quê em”- A.C.La

Biển quê mình, đâu mất rồi dòng biếc

Bao hồn xưa ướt đẫm: Dáng thuyền nhân

Ngày chút nắng và đêm không bóng nguyệt

Sóng oan khiên cuồng vọng tiếng hung thần

Nui - photo Do Nhuan

Núi quê mình, mìn nổ tung thân xác

Để non cao vòi vói ngóng thiên thu

Núi và đá nhìn nhau rồi ngơ ngác

Đá quê mình, buồn như đá Vọng Phu

Rung

Rừng quê mình, sẽ ở trong tranh vẽ

Biết làm sao nghe tiếng hú rừng hoang

Cổ thụ ơi có nhớ thời son trẻ

Từ mầm non, sương nuôi lớn bạt ngàn

Song (Ca Mau)

Sông quê mình, mai còn đàn cá lội

Còn lúa thơm môi ngậm sữa đòng đòng

Phù sa đỏ về theo con nước nổi

Khách thương hồ lang bạt giữa mênh mông

 

Chuyện quê mình kể bao giờ cho hết

Những oan khiên chồng chất đã bao đời

Triệu khăn tang phủ đời người sống chết

Kể đi em … dẫu sông núi nghẹn lời

Như Thương

©T.Vấn 2018