08/17/2018
Thời bình, tôi vừa “câm” lại vừa “ điếc”!

tin

FB Mây Phan

15/08/2018: Tôi đã nghe gì và thấy gì?

Tôi được anh mời đến nghe những bản nhạc của ngày xưa cũ, của một thời vàng son. Quả thật, đó là những ca khúc thật mượt mà lại quá da diết:

Đọc thư em hay hờn hay dỗi,
trách tôi yêu tay súng hơn nàng.
Vì sao yêu sa trường hiểm nguy
hơn phố phường với bao chiều lang thang…

20:30 Không gian ấm cúng của đèn vàng, guitar nhẹ nhàng cùng với giọng ca ngọt ngào của anh mang đến những hoài niệm thật đẹp về Sài Gòn. Tôi nhìn thấy xung quanh mình những ánh mắt say sưa khi họ hướng về sân khấu nhỏ, có ánh mắt trẻ thơ, có người trẻ, người trung niên và có cả những bác tóc đã bạc trắng. Rất khó để có thể kéo nhiều thế hệ vào chung một giai điệu như thế! Tôi chắc chắn đó là điều mà những người thực hiện chương trình rất tự hào!

20:40 Tôi nghe tiếng xôn xao nơi cửa ra vào của khán phòng! Tôi vẫn nghe tiếng ca của anh! Tự tin và ngọt ngào!

Tôi thấy nhiều ngừoi bịt khẩu trang, tôi thấy nhiều máy quay phim và điện thoại đang chĩa về sân khấu nhỏ nơi anh đang đứng! Tôi thấy nhiều người mặc đồng phục họ tự xưng là “bên văn hoá, bên kinh tế, công an phường 7 quận 3!” Tôi thấy họ bịt kín, bao vây lối ra ở cửa, ở cầu thang! Tôi lại thấy sân khẩu nhỏ band nhạc vẫn đánh, anh vẫn hát… và họ chơi say sưa hơn cả lúc mở màn!

Tôi nghe anh nói xin lỗi vì phải kết thúc chương trình lúc 21:30 (quá nhanh vì khán giả nghe được 1 giờ đồng hồ), mọi người cùng nhau ra về, không ai bảo ai, cùng hướng về phía cửa, tôi thấy Chị đẩy cửa cho mọi người ra và bị đá vào bụng té ngã nhào, tôi thấy một người đàn ông đánh lại họ, tôi thấy sự xô xát bạo lực.

Bên cạnh cảnh xô đẩy, tôi nghe tiếng khóc của trẻ con, nghe mọi người la lên: công an đánh người, nghe những tiếng bụp bụp như trên võ đài, nghe tiếng la hét “sao lại đánh tôi? Sao phải mang chứng minh khi đi nghe nhạc ?” Và… tôi nghe chính giọng nói của mình khi bị một công an mặc sắc phục kéo giật lại: “sao anh lại giữ tôi?” Chưa bao giờ tôi nghe giọng mình cứng đến thế!

22:00 Tôi thoát được ra ngoài cùng với một vài anh chị lớn, câu nói duy nhất tôi nghe được “anh vẫn ở quán”.

01:00 Tôi nghe cuộc điện thoại từ giọng nói thân thuộc, chỉ vội báo một địa điểm nào đó, và tôi thấy một vị trí được gửi qua từ messenger quen thuộc

01:30 Tôi nhận được điện thoại từ một giọng nói xa lạ: “chị ơi, anh lúc nãy gọi nhờ điện thoại bị công an xã bắt đi rồi”, cùng lúc tín hiệu vị trí anh gửi vô hiệu.

Tôi nghe lòng mình bất an!

2:00 Tôi đến được gần công an xã Tân An Hội sau hơn 60km, con đường tìm anh không gian nan nhưng khó khăn vì đường quá vắng và tối, xung quanh là rừng cao su, trước mắt tôi cảnh tượng anh bị đạp khỏi xe 7 chỗ lăn như một trái banh xuống đường, tôi nghe lòng mình bất an!

2:30 Tôi đến công an xã, từ xa tôi đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy, không còn cái dáng vẻ cao cao, ánh mắt phiêu cùng những giai điệu đẹp, tôi chỉ nhìn thấy đôi chân trần đỏ tấy, hẳn anh đã phải vượt qua nhiều con đường nhựa lẫn cỏ rạp, đôi mắt sưng húp đỏ ngầu bên ngoài xanh tím, xung quanh đầu tím như tụ máu bọc ra sau vành tai xuống tận cổ, hai cổ tay tụ máu, tôi đoán anh bị trói chặt như thế nào!

Tôi nghe lại những gì anh đã trải qua, lòng tôi đau như ai cắt, thương anh vì tình người, tình đồng bào với nhau!

Tôi vẫn nghe những giai điệu vàng xen lẫn những tiếng la hét bên tai

Tôi vẫn thấy những con người Sài Gòn ngồi xem nhạc ôn hoà bên cạnh những tên côn đồ tàn bạo dã man

Như một nỗi ám ảnh

Cám ơn anh Nguyễn Tín vì một đêm Sài Gòn đầy kỷ niệm

Sài Gòn 15.08.2018

 

Bóng thiên đường ở Casanova

Nguyễn Nam Dương

Quán cà phê Casanova, 61C Tú Xương, quận 3 vào tối 15/8/2018 vẫn hoạt động bình thường. Nhưng với công an TP.HCM, địa điểm này hôm nay có gì đó bất thường.

Nguyễn Tín, tên ca sĩ, đang thực hiện một liveshow siêu nhỏ trước khán giả chưa đến 100 người. Thế nhưng, công an TP.HCM đã huy động một lực lượng cả chìm lẫn nổi còn nhiều hơn số khán giả có mặt trong khán phòng để cản trở.

Không ai trong khán phòng Casanova gây rối trật tự công cộng, không biểu tình, những bài hát cũng không có gì đặc biệt. Chỉ có điều, cả khán giả và ca sĩ thì quá “đặc biệt” trong mắt nhà cầm quyền.

Hơn 20 giờ, Nguyễn Tín tự tin gửi đến khán giả bài hát nhạc vàng Trăng Tàn Trên Hè Phố và Bước Về Lối Mòn (sáng tác mới của Trần Vũ Anh Bình).

Liveshow siêu nhỏ vẫn diễn ra bình thường, cho đến khi Nguyễn Tín hát bài Cho Một Người Nằm Xuống của Trịnh Công Sơn.

Từ ngoài cửa, xuất hiện một người đàn ông mập, trạc ngoài 50, tóc sương, bụng phệ, trên ve áo có gắn huy hiệu cho thấy đây là người của ngành chức năng bước vào quán. Cùng đi với người này, một người mặc áo ca rô nhuyễn, bỏ áo trong quần, dáng đậm người xộc vào với vẻ lạnh lùng.

“Bài này đâu được phép hát”, người đàn ông của cơ quan chức năng vừa chỉ tay về phía ca sĩ vừa nói. Nhưng ông ta đi kiểm tra…. phòng cháy chữa cháy.

Khán giả xung quanh tôi bắt đầu chĩa smartphone đến hai người đàn ông này.

Lúc này, thêm hai người của ngành chức năng bước vào. Họ bước tới chỗ anh Dần, đang quay lại cảnh kiểm tra kỳ lạ này. Họ nói, họ mượn điện thoại của anh (tịch thu) vì “ai cho phép anh quay cảnh chúng tôi làm việc”(?!) Một khán giả nữ lớn tuổi vào giải vây cho anh Dần. “Anh có quyền gì mà đòi kiểm tra điện thoại? Người ta đang quay ca sĩ hát mà mượn cái gì?”. Lúc này, cả chục khán giả tới, thấy không êm, 3 người này lùi lại.

Trên sân khấu, Nguyễn Tín vẫn đang hát “ … thấy bóng thiên đường cuối trời thênh thang”.

Nhưng không khí khán phòng lúc này không còn thênh thang. Bốn người thanh tra văn hoá gồm 3 nam, 1 nữ, 1 công an và gã an ninh chìm áo ca rô đi một hàng và đứng ngay quầy của quán. Họ yêu cầu tắt nhạc. Nhưng nhạc vẫn mở, mặc cho một nhân viên quán có chạy đến chỗ ban nhạc.

Lúc này, bài Cho Một Người Nằm Xuống đã đến phần giang tấu, sắp vào lời 2. Tôi đã nghe bài hát này rất nhiều lần, được nhiều ca sĩ trình bày nhưng thú thật, những giây phút còn lại của bài hát qua giọng ca Nguyễn Tín lúc này nó mới thú vị, tựa hồ như chuẩn tướng Lưu Kim Cương đang ngồi trên trực thăng bay qua vùng không khí loãng (*).

Giọng hát thì vẫn hát nhưng nhạc thì lúc lớn lúc nhỏ, lúc tưởng ngừng lại theo lệnh của cán bộ nhưng chàng ca sĩ này đủ bản lĩnh để hát không sai lời, lạc nhịp, lệch tone.

Sau bài hát này, đám cán bộ đi lên lầu.

Nguyễn Tín lại hát tiếp Cát Bụi Cuộc Đời. Nhưng khán giả của anh, đêm nay, chắc chắn sẽ có một đêm nhớ đời. “Tụi nó ở ngoài đang rất đông”, một khán giả nói. Không những đông, an ninh còn khoá cửa ra của khán phòng.

Khi Nguyễn Tín hát xong hai nhạc phẩm: Đắp Mộ Cuộc Tình và Căn Nhà Ngoại Ô, anh tuyên bố dừng liveshow nhưng khán giả biết câu chuyện đêm nay chỉ mới bắt đầu.

Phạm Đoan Trang bước ra đầu tiên khi cánh cửa khán phòng bị đóng chặt. Cô cùng vài người bên trong tông mạnh cánh cửa. Vừa mở cửa, an ninh đã đá cô ngã xấp và còng tay quăng lên xe chở đi.

Giọng một người nói lớn: “Chúng tôi kiểm tra giấy tờ”. Mọi người hét lên, đi nghe nhạc mà mang giấy tờ theo làm gì. Cuộc xô xát đã khiến chị Diễm bị đánh. Chị Huyền dù đã lớn tuổi nhưng an ninh cũng đã không nương tay. Một số xô xát sau đó giữa các khán giả và an ninh xảy ra, an ninh đã đánh nhiều người trong khi việc đi xem ca nhạc là một hoạt động không vi phạm pháp luật.

Bốn người của an ninh dùng camera và iPhone ghi lại hầu như tất cả những khán giả của show diễn. Chúng bắt đầu phân loại đối tượng: Ai phụ nữ và trẻ con về trước và phải xuất trình giấy tờ.

Tôi lại đang có cảm giác mình sắp vào trại tập trung khi bọn an ninh đang bóc tách phụ nữ và đàn ông riêng, cho vào cái hầm bí mật rồi tống chất sarin như Hitler đã làm. Lúc này, Võ Hồng Ly đang đứng trước và yêu cầu an ninh để cho mọi người ra về. Vợ chồng anh Trịnh Toàn đứng trước cửa quan sát trong khi chị Huyền và nhiều người khác đứng phản đối. Bốn camera an ninh vẫn đang chĩa vào họ như những tội phạm.

Nguyễn Tín, nhân vật chính đêm nay biết chắc mình sẽ bị bắt đứng trước ống kính. Cậu không có diễm phúc ký tặng hoặc chụp hình lưu niệm với fan của mình như những ngôi sao ca nhạc khác. Thậm chí, bó hoa tặng cuối chương trình cũng nằm chỏng chơ trên sân khấu. Tôi đứng sau lưng cậu, cảm nhận sự tự tin từ chàng ca sĩ này vốn dĩ đang đối mặt với camera an ninh chứ không phải ống kính truyền thông.

Tôi bước trở vào khán phòng và lên lầu, bốn vị an ninh văn hoá gồm một nữ và ba nam đang ở trong phòng bên phải. Họ không có kiểm tra phòng cháy chữa cháy như lúc mới vào tự xưng.

Họ làm gì trong phòng đó, có trời mới biết. Tôi bước vào và họ hỏi vào làm gì. Tôi trở ra mà không nói gì. Nhiều chồng giấy tờ đang trên bàn.

Tôi quay ra cửa, nắm tay anh Trịnh Toàn và chị Loan. Một an ninh dẫn tôi ra xe.

Họ không quên chụp lại chứng minh nhân dân của tôi với lời giải thích: “Bây giờ, tội phạm nhiều lắm nên phải kiểm tra.”

(*) Bài hát “Cho Một Người Nằm Xuống được Trịnh Công Sơn sáng tác tặng chuẩn tướng Lưu Kim Cương sau khi ông tử trận tết Mậu Thân năm 1968.

Ca sĩ blogger Nguyễn Tín bị bắt, đánh trong đêm nhạc

An ninh Việt Nam bị tố cáo ập vào phòng trà nơi ca sỹ, blogger Nguyễn Tín trình diễn đêm 15/8, tấn công và bắt giữ nhiều người.

“Hàng chục người xông vào đánh đập tôi ngay tại quán. Họ trói tay tôi ngoặt ra sau và chụp túi ni long đen lên đầu,” Nguyễn Tín kể lại với BBC việc anh bị đánh, bắt và thả ‘một cách tàn nhẫn’, lời của anh, ngày 16/8.

Anh cho biết vừa trở về từ bệnh viện và được chẩn đoán chấn thương đầu, mũi, mặt, may mắy không bị tổn thương não.

Nguyễn Tín trước đó được biết tới với các livestream anh hát nhạc vàng và các bài viết bày tỏ quan điểm về quyền công dân trên trang blog cá nhân.

Theo tường thuật của Nguyễn Tín, trong đêm nhạc mang tên ‘Sài Gòn kỷ niệm’ tại Cafe Casanova, 61C Tú Xương, phường 7, quận 3, Sài Gòn đêm 15/8, có khoảng 80 khách tham dự.

“Sau khi hát được 7-8 bài thì công an phường 7, quận 3, cùng đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa thông tin vào. Họ quát ‘không được hát bài này’ rồi yêu cầu kiểm tra giấy phép tổ chức đêm nhạc.”

“Tôi vẫn hát thêm 1 – 2 bài nữa, đến 9h30 thì dừng chương trình. Lúc đó, một nhóm rất đông gồm an ninh, bảo vệ, dân phòng cả thường phục và sắc phục tập trung rất đông bên ngoài ngăn đường không cho chúng tôi đi.”

“Họ xử phạt tôi không có giấy phép biểu diễn, không xin phép tác quyền, hát những ca khúc chưa được lưu hành. Trong lúc tôi ở trong quán làm việc với họ thì nhìn thấy nhiều người bị đánh rất tàn nhẫn. Trong đó có chị Phạm Đoan Trang và anh Nguyễn Đạt.”

“Sau đó họ đẩy tôi vào góc phòng, hỏi ai là người tổ chức đêm nhạc. Rồi họ đánh, lấy điện thoại, bóp tiền bên trong có nhiều giấy tờ quan trọng như bằng lái xe, chứng minh thư… Họ đánh tôi một tiếng đồng hồ như vậy rồi đưa ra xe ô tô 7 chỗ, trong khi tay tôi vẫn bị trói.”

“Xe di chuyển quanh thành phố, đến rừng cao su thì dừng lại. Họ mở cửa, đạp tôi xuống một con kênh cạn nước.”

Nguyễn Tín nói anh phải lang thang trong tình trạng thương tích vài cây số dọc đường để tìm người nhờ gọi điện thoại về gia đình vì không còn tiền và giấy tờ trong người.

“Nhờ được một nhà có đám ma bên đường để gọi điện về, thì họ cũng báo cho công an xã. Nên tôi bị công an xã bắt đưa về trụ sở, thẩm vấn lần nữa lý do vì sao tôi lại ở đó. Đến khoảng hơn 2h sáng ngày 16/8 thì họ thả tôi về.”

Được biết, trong đêm nhạc, Nguyễn Tín trình diễn một số nhạc phẩm như Hát cho mộtngười nằm xuống (Trịnh Công Sơn), Trăng tàn trên hè phố, Bước về lối mòn (sáng tác mới của Trần Vũ Anh Bình).

Nguyễn Tín cho hay anh sẽ nhờ luật sư để trợ giúp pháp lý việc anh bị chính quyền ‘cướp tài sản’.

Nguyễn Tín từng tham gia biểu tình phản đối Luật An ninh mạng và dự Luật Đặc khu vào hồi đầu tháng Sáu. Cũng vì việc này, anh từng bị bắt giam ba ngày, và bị đánh đập.

Nhưng anh nói sự việc bị bắt giữ và đánh lần này còn “kinh khủng, tàn nhẫn” hơn nhiều.

Lời nhân chứng

Việt Nam, nhân quyền, bất đồng chính kiến

Những người được cho là an ninh mặc thường phục, trong đó một số bịt mặt, đang quay lại đêm diễn của Nguyễn Tín. NGUYỄN TÍN

“Tôi nhìn thấy chị Phạm Đoan Trang bị đánh nặng nhất. Tôi thấy chị bị đạp xuống sàn, mặt mũi chảy máu. Rồi bị còng tay đưa lên xe chở đi,” ông Bảo, một người khách có mặt tại phòng trà đêm 15/8, nói với BBC qua điện thoại từ Sài Gòn.

“Tôi cũng bị đánh đập rất tàn nhẫn để buộc phải xóa clip quay cảnh họ đánh người. Lực lượng an ninh lúc đó rất đông, khoảng 100 người, nhưng chỉ có khoảng 10 người mặc sắc phục. Một nhóm khoảng 60 người mặt thường phục, đeo khẩu trang, quay phim lại ca sỹ và khán giả có mặt hôm đó.”

“Khi xong chương trình vào lúc 10h kém, mọi người ra về thì bị kiểm soát, không cho ra khỏi cổng, bị kiểm tra chứng minh thư, lục điện thoại xem có quay lại clip không. Một số người không đồng tình với việc này với lý do Sài Gòn chưa có lệnh giới nghiêm sau 10h tối. Họ không chịu trình chứng minh thư. Mọi người cố gắng đẩy nhau ra ngoài thì lúc này, nhóm mặc thường phục, bịt mặt, lao vào đánh đấm tới tấp.”

Việt Nam, nhân quyền, bất đồng chính kiến

Blogger Phạm Đoan Trang bị đánh khi tham gia đêm nhạc của Nguyễn Tín. PHAM DOAN TRANG

“Họ cắp nách từng người ra ngoài. Một số người sau đó họ cho đi. Nhưng những người họ quen mặt như chị Đoan Trang thì bị giữ lại,” ông Bảo thuật lại đêm mà ông gọi là ‘kinh hoàng’.

Nhiều khán giả có mặt tại đêm nhạc cũng thuật lại sự việc trên Facebook cá nhân.

Facebooker có tên ‘Thương Một Người’ viết: “Phạm Đoan Trang bước ra đầu tiên khi cánh cửa khán phòng bị đóng chặt. Cô cùng vài người bên trong tông mạnh cánh cửa. Vừa mở cửa, an ninh đã đá cô ngã xấp và còng tay quăng lên xe chở đi. Giọng một người nói lớn: “Chúng tôi kiểm tra giấy tờ”. Mọi người hét lên, đi nghe nhạc mà mang giấy tờ theo làm gì. Cuộc xô xát đã khiến chị Diễm bị đánh. Chị Huyền dù đã lớn tuổi nhưng an ninh cũng đã không nương tay.”

Facebook Nguyễn Đại thuật lại: “Mình và Nguyễn Tín được thả xuống rừng cao su ở Củ Chi. Suốt đoạn đường, họ chụp túi vải lên đầu nên lúc đầu chúng tôi không biết mình ở đâu cả. Chỉ dựa vào đôi tai, tôi biết rằng chúng tôi đi chung 1 xe và họ thả Tín xuống trước rồi đến tôi. Không có bất cứ phương tiện liên lạc nào nên tôi cứ đi bộ, vừa đi vừa dò đường. Sau cùng chui vô Công An Phú Hòa Đông và đón taxi về nhà lúc 4h sáng. Tín thì lạc vô xã khác, cũng về rồi.”

Trên Facebook cá nhân, bà Phạm Đoan Trang xác nhận thông tin mình cùng nhiều người khác bị đánh đập khi tham gia đêm nhạc của Nguyễn Tín.

Bà Trang trước đó tham gia trương trình Bàn Tròn Trực Tuyến của BBC Tiếng Việt cùng luật sư Nguyễn Văn Đài. Trong chương trình này, bà Trang nói về vấn đề tù nhân chính trị Việt Nam nên chọn ra đi hay ở lại Việt Nam, và nhu cầu đấu tranh để thay đổi thể chế chính trị độc đảng.

Nguồn: https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-45204274

Tình trạng sức khoẻ của nhà báo Phạm Đoan Trang chuyển biến xấu, liên tục ói mửa.
Hiện tại đang cấp cứu tại bệnh viện 115 (Sư Vạn Hạnh, quận 10).
Mong mọi người quan tâm.
Đêm qua, khi tham dự đêm nhạc “Sài Gòn Kỷ Niệm” của ca sĩ Nguyễn Tín, bà Trang là một trong những người bị hành hung nặng nề nhất.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, phòng ngủ và trong nhà

Nguồn: FB Dương Đại Triều Lâm

Tôi hỏi các anh an ninh, dân phòng vài câu nhẹ nhàng (cố gắng lắm rồi, tuổi già nổi nóng dễ lên máu)
Ca sĩ trẻ hát những ca khúc bolero không cấm, trên vtv hát mỗi ngày, đầy.
Khán giả nhiều lứa tuổi mua vé tử tế đến nghe trật tự, lịch sự.
Các anh ập vào kết tội tụ tập gây rối, tịch thu đt, giấy tờ tuỳ thân, tiền bạc bắt và đánh đập tàn nhẫn cả phụ nữ. Các anh bất chấp luật pháp, hiến pháp. Hệt lũ kiêu binh.
Ai mới là những kẻ gây rối, phạm pháp?
Xứ này còn luật pháp???
Nói thật, ngữ các chú ném ra chiến trường chạm mặt với bọn cướp biển đảo tôi cam kết chỉ 30 giây quần các chú ướt tận mắt cá.

Nguồn: FB Đỗ Trung Quân

Phạm Đoan Trang nhà báo tự do, người bị đánh tàn nhẫn nhất trong số khán giả đi nghe nhạc đêm qua hiện đang nguy cấp có dấu hiệu chấn thương sọ não. Hãy nhìn chiếc mũ bảo hộ dùng để đánh đập cô
Tôi phản đối hành động vô lương này.

Trong hình ảnh có thể có: giày

Nguồn: FB Đỗ Trung Quân

(TV&BH tổng hợp từ Văn Việt và Tiếng Dân)