Ảnh (thư viện GDPT)
1.
Tổ quốc tôi bây giờ người không tin người
Những chửi bới và thù hằn riêng rẽ
Tổ quốc tôi bây giờ lãnh tụ nhiều hơn tu sĩ
Chúng tôi sống hôm nay còn lo ngày mai
Ngày mai những khuôn mặt xa lạ đứng lên nói mình yêu tổ quốc quê hương
Ngày mai những người lính và xe tăng đầy thành phố
Ngày mai những tuyên ngôn dán kín đầy tường
Ngày mai những luật lệ và toan tính bán buôn địa vị
…
2.
Tôi sinh ra làm người Việt Nam ôm vóc dáng gầy còm
Giống Tiên Rồng 100 con anh em đồng bào máu mủ
Rồi phân rẽ cắt đôi lên rừng xuống biển
Để hôm nay hai triệu người ra khơi nối gót người xưa
Còn tôi muốn lên rừng nhưng rừng không còn chỗ
Nên đành ở lại thành phố nhìn anh em chia rẽ hận thù
Ôi đất nước ngàn năm sao vẫn mãi đau thương
Trọn kiếp người tôi bước đi trong niềm đau khổ
Muốn ra tay nhưng tay vô dụng
Muốn đứng lên nhưng chân mòn mỏi
…
3.
Nỗi khiếp nhược của tôi làm tôi đau đớn
Nó lan chuyền sang những người chung quanh
Nên người ta bảo chúng tôi liệt kháng
Sống u mê mà cứ tưởng mình là ánh sáng
Là đèn soi cho một đám ngu dân
Là đỉnh cao trí tuệ trong lịch sử loài người
Là anh hùng ngoài ngõ và trên thế giới
Nên cũng tràn lan tội ác
Một đống khổ hình
Một kho tù tội
Một lâu đài gian dối
Một dòng sông tử thi
Việt Nam hôm nay bao nhiêu là liệt sĩ
Bao nhiêu là bà mẹ anh hùng
Là bấy nhiêu cuộc đời vợ góa con côi
Là bấy nhiêu thương đau – bấy nhiêu khổ ải
Việt Nam tôi sau hai cuộc chiến
Đã lộ mặt những kẻ nội thù
Chúng không cần giấu giếm
Chúng nghêng ngang thách đố
Miệt thị nhân dân
Bán buôn Tổ quốc
Xe tăng, tên lửa, áo giáp, dùi cui
Tay ôm đại liên sẵn sáng giáp chiến…
Giáp chiến với nhân dân hai bàn tay trắng!
Đất nước tôi hôm nay đang đứng dậy
Không sợ hãi tên lửa, dùi cui, xe tăng…
Bởi chúng tôi chiến đấu cho công lý và tự do
Cho dân chủ và tiếng nói của con người
Của con người ngàn năm văn hiến
Của những con người khổ đau sau hai cuộc chiến
Của những con người mất đất mất ruộng
Những dân oankhắp ba miền chiến tuyến
Những con người mất tự do công lý và nhân quyền
Hôm nay kẻ thù đã rõ mặt
Không để chúng chạy trốn
Cho dù chúng biến thành những con chuột chù hôi hám
Cũng lôi chúng lên
Bắt chúng quỳ trước bàn thờ Tổ tiên
Lấy máu của mình mà tế lễ
Lấy máu của mình mà đền tội.
Khải Triều
(Tháng 7-2018)
———————
Ghi chú: Đoạn 1, viết năm 1964 trong tập Tiếng hát khuẩn trùng, cơ sở xuất bản Đại Nam Văn Hiến phổ biến, bản gốc trang 17.
Đoạn 2, viết năm 1997. Đoạn 3, viết ở đầu tháng 7-2018.
©T.Vấn 2018