09/12/2018
Về đi thôi!

Tranh: Thanh Châu

 

Văn Biển


Về đi thôi, hề, ta về đi thôi
Tiếc làm chi hề, khi ngồi không phải chỗ
Xã hội thiếu chi nghề, hề đừng tiếc rẻ
Một chiếc ghế hề, bao tiếng thị phi.

Về đi thôi hề đừng tiếc nuối
Không làm việc này hề, ta làm việc khác
Xã hội khỏi nuôi ta hề, ta tự nuôi
Xã hội trăm nghề hề, ta chọn một
Ăn no ngủ kỹ hề, lòng thảnh thơi.

Ta rủ nhau hề, ta về cùng một loạt
Xã hội nhẹ gánh hề, dân bớt khổ
Chớ sợ vắng ta hề, các ghế trống trơn
Đức trọng Tài cao hề đầy ắp trong Dân
Đừng sợ vắng ta hề dân buồn sẽ khóc
Không có chuyện hài đó đâu hề ngược lại
Dân đốt pháo ăn mừng hề thuế bớt cao
Lò nướng từ nay hề sẽ bớt sâu
Sâu nhỏ sâu to hề sâu con sâu mẹ
Sẽ không còn chỗ hề sinh sôi nảy nở
Môi trường trong lành hề dân sướng rơn.

Trả lại ghế cho Dân hề Đất nước khá hơn
Không còn ai nối giáo hề cho giặc nữa
Giặc tới hề Dân một lòng chung sức
Giữ từng tấc đất hề của cha ông…

Vì nghĩa lớn giữ nước hề đừng nấn ná
Chậm một ngày nào hề Dân khổ ngày ấy
Về sớm một ngày hề Dân biết ơn
Áo mão cân đai hề ta bỏ lại
Ta về tay trắng hề lòng nhẹ thênh
Học cha ông hề nghĩa cử lớn sao
Ngồi lâu làm gì hề cho dân khổ
Lấy nước làm trọng hề chớ tiếc chi.

Giá có chiếc ghế hề biết kêu oang
Anh vừa đặt đít ngồi hề ghế nhắc ngay
Này anh bạn, hề anh ngồi nhầm chỗ
Bỏ đi ngay hề không quay đầu lại
Đời thiếu chi việc hề ta cóc cần.

Ai dám bảo non sông này hề chẳng có chi
Có bỏ đi hề chẳng luyến tiếc
Quân mất gốc hề quên nòi giống tổ tiên
Chỉ tôn thờ đồng tiền hề đồ bất nghĩa.

Việc chọn đúng người hề còn người lo chọn ghế
Chuyện nhầm lẫn hề Đất nước tan hoang
Nghĩa cử lớn hề rũ áo từ quan
Rủ nhau về một loạt hề dân chúng biết ơn…

Văn Biển

(Nguồn: Văn Việt)