T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Ngân Bình: Cho em xin lỗi

Hồng – Tranh: Mai Tâm

-Chị Hai ơi! cho em nói chuyện với vợ em một chút.

-Em biết tính vợ em mà… nó đang nóng, có nói gì cũng vô ích. Em về nghỉ ngơi đi. Cả hai đứa cần phải bình tĩnh mới giải quyết được mọi chuyện.

Cánh cửa khép lại. Lâm ngần ngừ giây lát rồi buồn bã bước xuống bậc tam cấp, đi ra xe. Dư âm những lời nói hằn học của Sương vẫn còn đọng lại trong trí nhớ của Lâm.

-Anh là một người chồng vô tâm.

Lâm ngỡ ngàng nhìn vợ mặt đỏ gay, vung tay ném những thứ nằm la liệt trên bàn, nào cà rốt, củ cải, dưa leo, nào chén, nào diã, về phía chiếc TV đang rộn ràng điệu nhạc sôi động.

-Tôi chẳng khác nào con ô sin làm hết mọi việc, trong khi anh điềm nhiên ngồi xem TV.

-Thì… từ trước đến nay, em có cho anh mó tay vào việc gì đâu?

-….

-Em cần anh làm gì thì nói đi.

-Không cần gì hết.

Sương vừa hét, vừa sồng sộc lôi bé Tin đang say mê trò chơi với dàn xe lửa chạy xình xịch, đi ra cửa. Thằng bé trì lại, nhăn nhó  “No, no!!!”. . Sương tát vào má Tin mấy cái tát tai nháng lửa. Thằng bé khóc thét, dãy dụa trong đau đớn.

Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến Lâm đứng chết trân, chẳng biết phải làm gì. Chuyện gì đã xảy ra? Lâm nhíu mày tự hỏi. Thì… từ trước đến nay vẫn thế. Đi làm về, Sương lao vào bếp, lặt rau, xắt thịt, nấu nướng liền tay. Có bao giờ Sương than thở, phiền hà gì đâu. Nếu Lâm có đến gần, tỏ ý phụ giúp, Sương cũng xua tay:

-Anh cứ xem TV đi, chừng nào em nấu xong thì vào ăn.

Lâm ngỏ ý tắm con, Sương cũng lắc đầu:

-Không được, anh tắm con không sạch, còn làm nước tràn lênh láng. Để đó  em làm.

Vậy mà hôm nay  Sương lại nổi giận, một cơn giận lên đến cực điểm mà Lâm chẳng thể ngờ. “Là lỗi của mình sao?”. Lâm tự hỏi rồi tự trả lời “Chắc bạn bè lại lời ra, tiếng vào, chế giễu, cợt đùa chi đây! “.

 

***

Tin đã ngủ say. Sương ngồi cạnh bên, vừa khóc thút thít, vừa xoa má con, thì thầm:

-Mẹ xin lỗi con…

Chị Hai ngồi cạnh bên thở dài:

-Nó ngủ rồi, có nghe gì đâu mà nói hoài. Đánh cho đã rồi hối hận hả? Em tánh nào, tật nấy. Chuyện gì cũng ầm ầm như trời sập. Giận chồng rồi quay qua đánh con. Mà đâu phải lỗi của Lâm. Cũng tại em. Cưới nhau về, em đâu cho nó đụng tay vào việc nhà. Nào giờ em vẫn nói, em không muốn ảnh làm chuyện nhà, đàn ông mà làm chuyện đàn bà, mất hết chí khí nam nhi. Sao bây giờ lại trách nó? Mà Lâm cũng đâu phải là đứa không biết chuyện. Nếu bây giờ không kham nổi, thì nhỏ nhẹ nhờ nó giúp một tay. Cứ làm thinh, ai biết ngứa đâu mà gãi. Nghe con Trâm nói, gặp em ngoài chợ. Hay là….

-….

Nhìn đôi mắt cụp xuống rất nhanh của Sương, chị Hai đoán biết phần nào sự việc:

-Em đó nha, cứ nghe lời khen chê của bạn bè rồi vợ chồng lủng củng miết thôi. Già đầu rồi, làm gì cũng phải suy nghĩ… riết rồi không giống ai.

Giọng nói của chị Hai như sắc lại. Sương biết chị đang giận. Và Sương cũng giận mình tự ái vô lý.

Tan việc, Sương ghé chợ và  gặp Trâm ở đó. Cô bạn ban cho Sương một cái nhìn ái ngại rồi nói một hơi:

-Thấy bà cực mà tôi bắt xót. Không hiểu sao ông chồng bà vô tâm, tỉnh bơ ngồi xem TV trong lúc bà quần quật với ông táo. Bữa nào gửi ổng qua nhà tôi cho ông xã tôi huấn luyện. Lúc đó, người ngồi xem TV là bà, chứ không phải là ổng. Tội nghiệp bà, đúng là hồng nhan bạc phận.

Sương chưa kịp đính chính “Là tại tôi không muốn chồng mó tay vào việc đàn bà, chứ không phải ổng vô tâm”, thì cô bạn đã vẫy tay “bye” rồi biến mất. Sương ấm ức khi nghe người ta phê phán chồng mình vô tâm. Vậy mà khi bước vào nhà, nhìn thấy Lâm ngồi xem TV,  Sương lại thấy chồng mình vô tâm thật. Thế là chiến tranh bùng nổ. Thế là Sương hành động theo cảm tính của mình, không cần biết đúng sai.

Sương nhớ lại những gì đã xảy ra, nhớ nét mặt ngơ ngác, chịu đựng đến tội nghiệp của chồng mà cảm thấy ân hận. Trái với tối hôm qua, Sương giận dữ quăng chiếc điện thoại vào góc giường khi nó reo inh ỏi, bây giờ, Sương lại nâng niu nó trên tay, chờ đợi tiếng chuông quen thuộc để nói câu “Xin lỗi anh, em đã sai rồi”.

Ngân Bình

 

 

 

©T.Vấn 2018

 

Bài Mới Nhất
Search