T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Nguyễn Hàn Chung: Văn chương trôi giạt

Trôi Giạt – Tranh: Thanh Châu

 

Vớt lấy buồn anh
thanh thoát tiếng thơ em
yêu như yêu một cựu triều hoang phế
yêu như yêu một cơn cớ
yêu như mình yêu nhau

Chẳng còn gì nữa đâu
sân ga không còn tiếng còi tàu là sân ga chết
anh không còn em
có làm ngàn câu thơ tình cũng như con két
ẩm mục thời gian

Vứt đời anh
như những chiếc vỏ lon bia bẹp dí
lăn lóc khắp các cung đường
chờ người lượm lon mê sảng

Mới giữa thu mà mù sương đã đuối
rơi mơ hồ trên đám hoa nghèo ngặt mùi oải hương
nhan sắc có khi còn bội phản
mùi hương không bao giờ

Vớt lấy nỗi buồn giúp anh đi em
đừng sợ
anh dễ thương mà
trừ những lúc tâm thần phân liệt
đến em mà còn quay mặt đi lơ
anh chỉ còn nước bọt quân bài xì lác cuối cùng
dù biết bài mình đã hoát
Còn nước cũng không thèm tát
còn tát làm gì
dù tứ thơ còn trinh
nhưng con chữ và anh đã giao hoan với nhau
như cuộc làm tình chóng vánh của một tên giang hồ phóng đãng
với một cô gái ăn sương
làm nên diện mạo một thời của văn chương trôi giạt

Nguyễn Hàn Chung

 

 

 

©T.Vấn 2018

 

Bài Mới Nhất
Search