T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Phan Tấn Hải: Chùm Thơ Đời (2)

Sổ Lồng – Tranh: Mai Tâm

 

Qua Trường Cũ

Một chiều tôi bước qua trường cũ

Trắng xóa mây ngàn áo mộng xưa

Tình bay ngàn cánh trời hoa phượng

Ðể bước trăm năm lạc chẳng ngờ

 

Cùng chia giấy mực tình thơ dại

mà rẽ hai đường giữa trận văn

Sầu dâng đôi nét dòng thơ cổ

Còn thơm mực cũ hận nghìn năm

 

Em đi theo hướng trời sao đỏ

chưa ngờ sao lạc giữa trời đêm

Mơ dựng vương quyền giai cấp mới

Mà máu nào hồng thêm môi em

 

Tôi về sách vở buồn nghiêng ngả

đã cháy từng lời tiếng đạn tên

Nửa đêm thảo hịch nghe hồn nước

Gọi ngựa voi hầu trận bút nghiên.

 

 

Gởi Bạn

Ta đã hẹn từ cung trời mấy cõi

Hiến dâng đời cho hết trận đêm nay

Chào tất cả bạn từ muôn kiếp đợi

Về đủ chưa vui hội chiến một ngày

 

Ôi chưa sinh tóc ta sầu đã bạc

Ôi nụ cười thương nước mãi chưa tươi

Ta đã đến trước mười phương chư Phật

Vẫn tìm nhau cửa địa ngục dâng đời

 

Ôi xa nhau vẫn nhìn như đối diện

Xa một ngày hay một kiếp chưa gần

Xin nhớ nhau như tình nhân chưa đến

Và nhớ nhau là mãi mãi tình nhân

 

Bạn có biết lòng tôi sầu trăm ngả

Nửa đêm ngồi tâm sự với mưa sa

Bạn có thấy sáng nay hoa đào nở

Có nụ cười tôi lạc mất đêm qua!

 

Buổi Học Cuối Cùng

Nay ta gởi các em lời tiễn biệt

Mong là lời mừng chiến hữu mai sau

Em có thức những đêm dài chọn nghiệp

Ðể ta buồn vì em sớm khổ đau

 

Này là lần cuối ta còn trên bục giảng

Là lần đầu lời chân thật cho nhau

Em hãy vui dù lệ sầu chưa cạn

Tuổi bao nhiêu mà sách vở đã nhàu

 

Ðêm xuân ấy vẫn hương trời Cộng Sản

Mà mùa thu chết lạnh giữa mùa sương

Ai đã khóc cho lệ nhòa hương phấn

Dẫu gượng cười cho trọn kiếp phấn hương

 

Xin em giữ những hoa đời rất sáng

Trong mắt nhìn sao rất lạ ngây thơ

Ta sẽ về mở từng trang giáo án

Dạy cho người khúc hát của Tự Do

 

Ta sẽ đứng bên đời khuyên giấc ngủ

Bạn bè ta đang gục chết trong tù

Bạn hãy đợi bên giòng sông lịch sử

Xem ta cười cho bạt gió mùa thu

 

Ta sẽ quỳ đỡ mẹ già bên phố

Ðói từng ngày mà đợi cũng từng ngày

Tay ngửa xin, tay gầy ôm con đỏ

Cơm bao nhiêu mà nước mắt chan đầy

 

Manh áo rách có che gì nổi giận

Sao cha cười mà nếp trán càng sâu

Ta viết gì khi tay run bảng phấn

Giữa tiếng gào uất hận ngắt từng câu

 

Nay ta gởi các em lời tiễn biệt

Mong là lời mừng chiến hữu mai sau

Giặc đã về có hẹn thù muôn kiếp

Mắt em nhìn sao rất đậm thương đau !

 

 

Thơ Cho Bạn

Ngồi bên quán cũ nghe mùa lá

Mà ngỡ bạn về giữa phố đêm

Trừng trừng nhìn gió thời gian thổi

Ðã thấy hư vô đến tận thềm

 

Ngẩng nhìn theo bạn mười phương lạ

Bóng nguyệt còn in mộng rất xưa

Ðã bay tan tác lời thơ dại

Ép lại còn run nét chữ mờ

 

Ai thổi vào lòng con phố nhỏ

Nghìn sa mạc vắng giữa tình thân

Ðợi bạn từng đêm mùa rất lạnh

Dậy lửa ngục tù bỏng dưới chân

 

Tôi về viết những lời thơ mới

Nghe kinh chợt ứa lệ đôi dòng

Sao hẹn tu từ muôn kiếp trước

Còn trói tay vào lụy núi sông

 

Tôi về giục trống mười phương gọi

Mùa hoa nở kịp hội anh hùng

Xẻ ngực phơi dòng thơ rực lửa

Ðỏ từng trang giấy máu thủy chung !

Phan Tấn Hải

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2018

Bài Mới Nhất
Search